CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay một phần vương cung ồn ào cả lên, kéo đến tận Thái Y Viện. Trong tập thể các cung nữ nội nhân bỗng có người phát bệnh lạ, đã lây sang hai, ba người khác. Chẳng biết bệnh xuất phát từ đâu, nguồn cơn thế nào. Chỉ nghe các cung nhân khác kể lại nàng ta bỗng dưng phát sốt giữa đêm, quằn quại rên rỉ, đến sáng hôm sau thì cơ thể nổi từng mảng mẩn ngứa đỏ rực, có chỗ còn nổi mủ, rách da, lở loét, tốc độ ăn mòn nhanh chóng mặt. Những cung nữ nằm gần nàng ta sang đêm hôm sau cũng bắt đầu có biểu hiện.

Tất cả những người bị bệnh nhanh chóng bị cách ly trong một gian phòng, có thái y túc trực nghiên cứu bệnh. Những người khác có tiếp xúc qua với những người kia đều phải kiểm tra một lượt sau đó tắm ba lần bằng nước nóng và lá thuốc để phòng ngừa. Vì được phát hiện sớm và chức vụ các cung nữ bị bệnh không cao nên người trong vương thất tạm thời vẫn an toàn. 

Tuy nhiên không vì điều đó mà mất cảnh giác được. 12 năm về trước trong cung cũng từng xảy ra bệnh dịch truyền nhiễm kì lạ, chỉ hoành hành vài tháng rồi biến mất, nhưng lúc đó người trong vương thất cũng có người mắc phải, không ai khác chính là tiền Thế Tử. May mắn là được cứu chữa kịp thời, cũng không để lại di chứng.

Trận dịch lần này nếu cẩn thận suy xét sẽ thấy có vài điểm tương đồng với trận dịch 12 năm trước, nhưng người ta vẫn không tài nào giải thích được nguồn cơn bộc phát hay cách thức lây nhiễm, chỉ có thể lo trước lo sau phòng bị mọi mặt.

Những cung nữ phát bệnh đầu tiên sau vài ngày điều trị thì bệnh trạng dần chuyển nghiêm trọng. Những mụn mủ vỡ ra, nước dịch nhớp nháp bốc mùi, chỗ lở loét ngày càng lan rộng, còn có dấu hiệu xuất huyết biểu bì. Bệnh nhân bị hành hạ sống dở chết dở, gào khóc ầm ĩ, nhất quyết tìm cái chết để giải thoát bản thân.

Các Thái y đã phải rất vất vả để giữ cho những người này không quá khích mà làm hại bản thân cũng như người xung quanh. Đồng thời, họ cũng cấp tốc nghiên cứu các nguồn cơn có thể dẫn đến căn bệnh, nhưng thói quen sinh hoạt của cung nữ đều được rập khuôn mà người mắc bệnh người không nên không thể xác định được là do thức ăn hay chỗ ngủ. Có nghi vấn rằng cung nữ mắc bệnh đã tiếp xúc với người ngoài cung, nhưng nghi vấn này cũng không mấy vững chắc vì trừ phi lén lút gặp mặt, các cung nhân không được phép tiếp xúc với người ngoài cung.

Sau một tuần, những cung nữ phát bệnh đầu tiên đã không chịu đựng được nữa và trút hơi thở cuối cùng. Bệnh dịch không lây lan trong vương cung nữa. Cứ thế, như một cơn lốc không báo trước, chợt đến chợt đi, căn bệnh quét qua vương cung rồi biến mất. Chẳng thể hiểu nổi, người ta chỉ có thể dặn nhau cẩn thận hơn với mọi thứ mình tiếp xúc.

=========================

- Đúng là một trận dịch kì lạ. Sợ rằng đằng sau còn nhiều bí ẩn.

- Thiếp có nghe nói về trận dịch 12 năm về trước, liệu hai sự kiện này có liên hệ với nhau?

- Cũng có thể. Có cảm giác như có người hoặc thế lực nào đó đang nhắm đến người trong vương thất vậy.

- Lại có kẻ to gan đến vậy sao? Chàng nên chú ý thân thể bản thân mình.

- Cảm ơn, nàng cũng vậy.

Dongwon đang ngồi xem lại các văn kiện báo cáo của Thái Y Viện về trận dịch lần này, cau mày suy tư. Sooyeon ngồi cạnh phu quân mình, giúp y sắp xếp lại giấy tờ cho bớt lộn xộn. Hai người họ tuy ban đầu thành thân do chỉ định của Vương phi nhưng từ sự đồng điệu trong tâm hồn đến tính cách cởi mở và cái nhìn cục diện giống nhau nên chẳng bao lâu đã hòa hợp, luôn có tiếng nói chung. 

=========================

- Sao rồi?

- Đại giám, lần này không được vừa ý ta cho lắm. Có lẽ có sai sót gì đó rồi.

- Gây náo loạn một trận mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vương thất, ngươi làm việc kiểu gì vậy hả?

- Đại giám thứ lỗi. Có lẽ ta đã quá nóng lòng muốn thử độc mới. Lần sau nhất định sẽ cho Đại giám một kết quả vừa ý.

Kyungwon phất tay bỏ ra khỏi căn phòng u tối đầy những thứ nguyên liệu quái gở của tên y sĩ. Baek Ju là tên y sĩ kì lạ hay làm mấy thứ thuốc chẳng ai dám uống, gọi gã là kẻ quái gở cũng chẳng sai. Gã được Jang Phán sự mang về cách đây khá lâu, giấu trong một căn phòng để điều chế thuốc. Vài tù nhân trong ngục bị định tội tử đều bị Jang Phán sự dùng quyền điều về làm người thử thuốc cho gã, chưa ai được chết một cách thanh thản cả.

- Chàng định cho thử thuốc đến khi nào?

Song Jihee đỡ lấy áo ngoài của Kyungwon, gấp gọn cất sang một bên, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Thiếp biết một vu sư khá cao tay, có thể hành động thần không biết quỷ không hay. Dùng vu thuật sẽ không bị phát hiện đâu.

- Nhưng sẽ là dấy lên nghi ngờ. Nếu là bệnh lạ không có thuốc chữa sẽ dễ qua mắt hơn, vả lại trong cũng tự nhiên hơn và có thể ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm.

- Cũng đúng. Phía người đã lây bệnh cho các cung nữ, thiếp đã cho người sử lí sạch sẽ rồi, không ai điều tra ra được đâu.

- Tốt. Tình hình các nội mệnh phụ vẫn là cần nàng theo dõi sát sao hơn.

- Thiếp hiểu. Tương lai của chàng cũng là tương lai của thiếp, chúng ta chung thuyền, cũng là người nhà, chàng không cần nhắc thiếp cũng tự biết trách nhiệm của mình.

Trong căn phòng ngập hương gỗ đàn hương, có một đôi phu thê suy tính chuyện động trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro