CHƯƠNG 40 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay đã là 30 rồi, vài canh giờ nữa là bước sang năm mới. Mọi người ai cũng nôn nao, tinh thần làm việc tăng mạnh, đến giữa trưa đã xong đơn hàng, vui vẻ về Ahn phủ phụ giúp trang hoàng đón Tết.

Vẫn giống như mọi năm, những thứ không thể thiếu trong dịp Tết lại được bày ra. Khắp nơi trong phủ đều là sắc màu rực rỡ.

Trên con đường đầy cát sỏi có đoàn hát đi ngang qua, tiếng hát vui vẻ kéo theo sự chú ý của mọi người. Dì Eunna cũng chẳng kém, liền hát đối lại, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng sôi nổi.

Hyeongseop ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mọi người trong phủ. Hắn thích cái không khí này, nơi con người chỉ đơn giản là con người, đối đãi với nhau bằng cấp bằng vị. Chứ không phải như sâu trong nội kinh kia, bước một bước đều là cúi đầu khom lưng, tôn ti quy củ như lưỡi dao kề cổ đe dọa mạng sống từng ngày.

Đang lơ đãng, miệng Hyeongseop truyền đến cảm giác ấm ấm ngọt ngọt, nhìn lại mới thấy Euiwoong vừa đút cho hắn một cái bánh mới ra lò. Cậu đứng ngoài cửa sổ cười hì hì, cũng tự ăn một cái rồi bỏ chạy khi nhác thấy bóng dáng dì Eunna đuổi theo. Phải rồi, hắn thích nơi này, vì ở đây có một mặt trời nhỏ luôn vì hắn mà tỏa sáng. Đây chính là vùng an toàn của hắn.

===============

Năm nay, Euiwoong muốn có một cái gì đó khác biệt, thế là trước khi tiệc tối bắt đầu, cậu thay ra bộ Hanbok xanh lam Hyeongseop đã mua cho mình. Cậu thực sự rất thích bộ đồ này, không chỉ vì nó đẹp mà còn vì nó khiến cậu cảm giác như bản thân đã tiến thêm một bậc nữa để trở nên xứng đáng với thiếu gia nhà cậu.

- Oa~ Woong-oppa, bộ y phục đẹp quá! Hợp với huynh lắm đó.

- Cảm ơn muội, Yunjin. Bộ của muội cũng rất đẹp nữa.

- Tất nhiên, là do muội thiết kế rồi đặt may đó.

- Oa, Yunjin của chúng ta giỏi quá đi.

Hai người huynh một lời, muội một lời, tíu tít nói chuyện với nhau như những chú sẻ nhỏ. Hyeongseop ngồi trước hiên nhà, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ có bộ ấm trà, đang thưởng trà cùng Hyoseop, mắt luôn dõi theo hai người ngoài sân.

- Đường huynh dạo này vẫn ổn chứ? Nghe nói dạo này huynh khá bận rộn.

- Làm sao bận bằng đệ được. Vừa giúp nhị thúc quản lý cửa hàng, còn phải đi theo trông chừng phụ thân ta nữa.

- Cũng không tệ lắm đâu. Quen việc rồi sẽ tìm ra vài mánh khóe giúp hoàn thành công việc sớm.

- Thằng nhóc láu cá nhà đệ.

- Đều được truyển thừa từ tổ tiên thôi.

Cả hai lại hớp một ngụm trà, nhìn về khoảng không trước mặt mà cho phép bản thân được buông lỏng một ngày. Tết năm nay hình như có chút khác thì phải.

===============

*Lách tách... Lách tách

- Ha ha, xem ngọn lửa của ta lớn chưa này.

- Của ta lớn hơn.

Trời đã về khuya, hiện giờ mọi người đang đốt ống tre thực hiện nghi thức xua đuổi ma quỷ. Chỉ còn một chút nữa thôi, mọi người sẽ cùng nhau chờ trống canh, chúc nhau một năm mới an lành.

Ba... Hai... Một... Chúc mừng năm mới!

Nghi thức kết thúc, ai về phòng nấy, khó khăn lắm không gian mới trở về sự tĩnh lặng vốn có. Euiwoong về phòng trước, định trải nệm sẵn chờ Hyeongseop, hắn còn bận thỉnh an các bậc trưởng bối một chút nữa mới về nghỉ ngơi.

Trong lúc trải nệm, Euiwoong để ý thấy tay nải Hyeongseop mang về để ở góc phòng, vẫn còn nguyên vẹn chưa được mở ra. Mấy hôm nay bận rộn, cậu cũng quên mất là hắn không thường xuyên ở nhà. Thế là cậu nhặt cái tay nải lên, định xem xem có món đồ nào cần sắp xếp hay giặt sạch không.

Trong tay nải chỉ có một bộ đồng phục sạch và vài ba quyển sách. Euiwoong cất lại bộ đồng phục vào tay nải, cầm từng quyển sách lên đọc bìa. Tên sách không "thư" thì cũng là "tịch", đều là chi chít chữ, Euiwoong đã quá quen với mấy kiểu đặt tên này rồi. Nhưng có một quyển khác lạ, tựa sách có chữ "họa". Là sách tranh sao?

Bìa sách được trang trí tinh xảo nhìn rất bắt mắt. Là sách tranh nên chắc chắn tranh vẽ là chủ yếu, rất hợp ý cậu. Euiwoong tò mò mở ra xem. Ngay trang đầu tiên, hình ảnh hai người quần áo xộc xệch, nửa kín nửa hở dán sát cơ thể vào nhau đập ngay vào mắt cậu. Cậu hoảng hồn, gấp vội cuốn sách lại, nhưng rồi lại vì tò mò mà mở ra một trang khác. Lại là hình ảnh hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau.

Euiwoong run tay lật từng trang ra, đều là hình ảnh ân ân ái ái, đã thế nhiều tranh còn vẽ quá chi tiết, quá sinh động. Nói chung, quy trình tạo ra một sinh linh như thế nào đều được vẽ đầy đủ bên trong. Cái gì thế này?!!??!

Hyeongseop kéo cửa bước vào, vẫn không hay biết chuyện gì, chỉ thấy Euiwoong ngồi bất động trong góc phòng. Hắn hơi nghiêng người nhìn sang, trông thấy vành tai cậu đỏ như máu, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng cả lên.

- Woong à, em làm sao đấy? Sao lại ngồi đó?

- T-thiếu gia, đ-đây là c-cái gì?

Hyeongseop nhìn thấy quyển sách trong tay cậu, mặt lập tức trắng bệch. Hắn vội vàng lao tới muốn cướp lại quyển sách, nhưng điệu bộ khẩn trương của hắn nhìn quá hung tợn, Euiwoong hoảng sợ cầm chặt quyển sách lui về sau.

Hyeongseop mất đà, đè ngã Euiwoong trên sàn. Kẻ giằng người kéo một lúc thì hắn cũng lấy lại được cuốn sách. Nhưng tình thế bây giờ lại bối rối vô cùng. Euiwoong mặt vẫn chưa hết đỏ, nằm dưới sàn với một bên vai áo lệch đi, mà Hyeongseop lại đang ngay bên trên thân cậu, chỉ chống một tay đã khóa chặt cậu trong lòng.

Đầu óc hắn hỗn loạn, những ý nghĩ không ngừng chồng chéo lên nhau. Phải làm sao đây? Euiwoong đã thấy hết rồi. Phải giải thích thế nào đây? Hay là...

Đôi mắt hắn đột ngột lóe lên một tia khác lạ, quét hết từ trên xuống dưới thân thể cậu. Khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu, cần cổ và bờ vai mảnh khảnh trắng nõn, cơ thể mềm mại luôn mang một mùi hương làm hắn say đắm, đôi chân cậu đang ngọ nguậy muốn thoát ra ngay dưới hạ bộ hắn. Ừ nhỉ, Euiwoong đâu còn nhỏ nữa, hắn còn là chủ nhân của cậu, cậu đâu thể nào làm trái ý hắn được. Hyeongseop khẽ cười, tiếng cười có một chút khàn.

- Woong à, tò mò là không tốt đâu. Đáng lẽ ra em không nên xem thứ này.

- E-em xin lỗi. Em không biết. Từ giờ em không dám nữa đâu.

- Xin lỗi là xong sao? Thế thì phạm tội đâu cần quan binh nữa.

- V-vậy thiếu gia muốn gì? Không phải chỉ là lỡ xem sách thôi sao? Người đâu thể phạt em được.

- Aya, được nuông chiều quá nên quên mất thân phận của mình rồi nhỉ? Tất nhiên phải phạt thật nặng rồi.

Euiwoong nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Hyeongseop, run bắn, hấp tấp muốn thoát ra. Hắn lại không nương tay ghì chặt cổ tay cậu lại, cúi đầu xuống thật thấp.

- Có muốn biết những hình ảnh đó nếu áp dụng ngoài đời sẽ như thế nào không? Hửm~

Con ngươi Euiwoong co rụt, cậu chưa kịp nói thêm gì thì đã bị chặn miệng. Hyeongseop hôn xuống một cách vồn vã, thật sự là quá thô bạo so với những lần hôn trước kia. Tay hắn không an phận bắt đầu sờ soạng lung tung, lần mò đến từng nút thắt trên y phục cậu mà cởi ra.

Bị hôn đến mụ mị đầu óc nhưng bản năng lại đang gào thét rằng hãy chạy đi, cậu chỉ có thể bất lực ngăn chặn đôi tay kia.

- Ưm... T-thiếu gia... Dừng lại đi... Á!

Hyeongseop hôn vành tai cậu, trượt dần đôi môi xuống mạn cổ rồi đến bả vai, để lại trên đó những trái dâu bỏng mắt. Hắn kéo phăng mấy lớp áo của cậu ra, để lộ cơ thể trắng trẻo đang run lên từng đợt. Hắn lại bắt đầu trồng dâu trên từng tấc da của cậu, mặc cho tiếng khóc nỉ non van nài kia. Có khóc cũng vô dụng thôi, vì nó càng kích thích hắn nhiều hơn, càng khiến con quái vật trong hắn điên cuồng phá bỏ cấm chế chui ra.

- Thiếu gia... Hức... Dừng lại đi... Em sợ... A...

- Shhh... Bình tĩnh, thả lỏng đi. Rất nhanh sẽ thoải mái thôi.

- Đó là cái gì?

- À, Hwangin cho ta đấy, nói là cần lúc hành sự. Không biết tên đó lấy cái này từ đâu nữa.

- Không, em không muốn. Nó kì lạ lắm, em sợ.

- Sẽ ổn thôi mà.

Trên tay Hyeongseop là một chiếc lọ nhỏ, nó khiến Euiwoong có dự cảm không lành. Ngay sau đó, hắn mở nắp lọ, đổ thứ chất lỏng trong suốt ra tay, nắm lấy cổ chân cậu kéo về. Cậu cảm nhận được quần của mình bị kéo ra, dưới mông truyền đến một cảm giác buốt lạnh, rồi một vật gì đó đang tiến vào trong hậu huyệt. Cậu giật mình, chân theo phản xạ muốn giãy đạp nhưng bị kìm lại.

- Lấy nó ra. A... Lấy nó ra đi. Ugh...

*Lép nhép...

Cái tiếng ma sát ám muội. Cơ thể cậu nóng dần, giật từng cơn theo sự ra vào bên dưới. Hắn đang nới lỏng cho cậu, trong sách ghi như thế, không là lúc đút vào sẽ đau như xé toạc linh hồn vậy. Một ngón tay, rồi đến ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, đủ rồi.

Hắn lại đổ thêm một đợt chất lỏng xuống hậu huyệt, hôn môi cậu nhằm trấn an, rồi từ từ tiến vào. Ngay khi côn thịt vừa tiến vào một chút, cậu đã phản ứng mạnh muốn giãy giụa thoát ra. Hắn vừa hôn cậu, vừa xoa mặt trấn an, vừa tiến vào một cách cẩn thận. Nhưng cậu vẫn khóc nấc lên, cầu xin hắn lôi cái thứ dưới thân cậu ra.

Hắn không gấp, khi đã tiến vào một nửa, hắn rút ra, rồi lại tiến vào. Từng nhịp, từng nhịp chậm rãi để cơ thể cậu quen dần. Euiwoong ôm mặt khóc, nó rất đau, đồng thời một cảm xúc khác cũng dần hình thành. Lần đầu tiên trong đời cậu đối mặt với tình huống thế này. Hyeongseop hắn đôi khi cũng có mấy hành động ôm ấp hôn hít cậu, nhưng mạo phạm đến cỡ này cậu chưa từng nghĩ tới. Đã thế hắn còn đang dùng thứ mà bất cứ người nam nhân nào cũng có để đâm cậu, Euiwoong thật chẳng biết được sẽ phải dùng thái độ gì để đối mặt với hắn nữa.

- Woong à, thả lỏng đi nào. Thả lỏng rồi sẽ không đau nữa đâu. Mở rộng chân ra.

- Dừng lại đi thiếu gia... Ưm... A... Cảm giác... lạ lắm... Dừng lại đi... A...

Sau đó cậu không thể nói thêm tiếng nào nữa, vì hắn đã tăng tốc, côn thịt cũng tiến vào sâu hơn. Cơn đau dần thay bằng cảm giác ngứa ngáy, hai chân cậu bị hắn vắt lên vai. Y phục trên người Hyeongseop cũng đã mất sạch, lộ ra những đường cong rắn rỏi đẹp đẽ. Hắn tiếp tục trồng những trái dâu trên bắp chân và đùi cậu, tay mân mê tiểu đệ của cậu.

- Cái đó... A... Ugh...

- Woong à, sao em lại có thể đáng yêu đến thế? Nhìn khuôn mặt này đi, em là hồ ly tinh sao?

Trong căn phòng tối, những tiếng da thịt va đập, tiếng rên đứt quãng, tiếng thở khàn khàn cứ liên tục vang lên, khiến cho ai vô tình nghe thấy cũng đều đỏ mặt. Một đêm xuân hồng đúng nghĩa.

Đây chính là khoái lạc của những người yêu nhau sao? Hyeongseop chưa thể tin được. Cơ thể hắn và người hắn yêu đang giao hòa, những vết tích của hắn đang rải đầy trên người cậu, bên dưới cậu đang ngậm chặt lấy hắn, cậu yếu ớt đáng thương cầu xin hắn. Hyeongseop như muốn phát điên lên rồi.

Hai bàn tay đan vào nhau, cơ thể nhớp nháp mồ hôi dính chặt, từng nhịp đẩy đưa như quên hết không gian, thời gian.

"Lee Euiwoong, hãy mãi ở bên ta, em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro