CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời, thiếu gia. Sao người lại xuống bếp làm gì? Mau bước ra ngoài đi ạ.

- Ta xuống lấy điểm tâm sáng.

- Euiwoong đâu? Sao thằng bé lại để thiếu gia phải tự mình đi lấy thế này? Người cũng có thể nói với những gia nhân khác mà.

- Không sao đâu. Ta cũng là muốn tiện thể giãn gân cốt một chút thôi. Woong hôm qua bất cẩn bị ngã hơi nặng, ta để thằng bé nghỉ ngơi trong phòng rồi.

- Ôi trời, có nghiêm trọng lắm không ạ? Người có cần bọn ta lấy giúp gì không?

- Ừm, vậy thì nấu giúp ta một bát cháo nóng nhé. Cảm ơn.

Dì Eunna không thắc mắc thêm, mau chóng nấu xong một bát cháo thịt bằm cho Hyeongseop. Lúc hắn mang cháo về phòng, Euiwoong vẫn còn quấn chăn như một cái kén bướm không chịu nhúc nhích. Cả người cậu rúc trong chăn, không chừa một thứ gì bên ngoài, nghe tiếng mở cửa của hắn thì khẽ giật mình, càng túm chặt cái chăn hơn. Hắn đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ đang bày bữa sáng của mình, lại gần đụn chăn kia khẽ lay.

- Bảo bối ơi, dậy đi nào. Ông mặt trời đang ngó xuống lắc đầu kìa.

- ...

- Ta có dặn làm một ít cháo nóng này, dậy ăn đi nào. Cháo thịt đấy nhé.

- Không ăn.

- Sao thế? Mệt à? Hay là còn đau? Ta thoa thêm thuốc nhé?

- Không! Để em yên!

Hyeongseop nhẹ nhàng lại gần, kéo phần chăn đang trùm trên đầu Euiwoong ra. Gương mặt tèm lem nước mắt của cậu hiện ra sau tấm chăn, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, chính là khuôn mặt không thể nào uất ức hơn. Cậu nằm đó túm chặt chăn, phóng ánh mắt của một con cún nhỏ hung hăng nhìn người làm đau mình, môi bĩu ra cố nén một tiếng nấc.

- Ây gu... Tội nghiệp. Nào nào, lại đây thiếu gia thương. Bất công cho em rồi. Đánh ta xả giận đi.

- Tên xấu xa. Đồ biến thái. Ác quỷ.

- Ừ ừ, lỗi tại ta hết. Nín đi nào. Khóc sưng hết cả mắt rồi kìa.

Hắn biết cậu còn sợ, nhẹ nhàng ôm cả chăn lẫn người cho ngồi vào lòng, quấy cháo vài vòng rồi múc một muỗng cho lên miệng thổi. Hắn đưa muỗng cháo lại gần miệng cậu, vừa nịnh vừa dỗ đút cậu ăn. Sợ ăn mỗi cháo bị ngán, hắn còn cố tình gắp thêm những món khác trong bữa sáng của hắn cho cậu. Bộ dạng hắn từ từ, cẩn thận lại dịu dàng, khác hẳn với con người mạnh bạo tối qua, cứ như đó là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Tâm tình dần ổn định, Euiwoong ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hyeongseop nhai thức ăn, đôi lúc lại liếc hắn một cái, không phải là oán trách, chỉ là còn giận dỗi chút xíu thôi.

- Ăn no rồi.

- Ngoan quá, ăn hết rồi này.

Hắn thơm má cậu một cái, vắt sạch chiếc khăn lau mặt cho cậu rồi đặt cậu trở về nệm, lại xoa xoa đầu cậu.

- Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải ra ngoài đâu. Ta nói với mọi người em bị ngã, cho nghỉ một ngày rồi.

- Bây giờ thiếu gia ra ngoài sao?

- Sao thế? Không sợ ta nữa hả?

Euiwoong mím môi, đảo mắt đi chỗ khác. Lúc mới tỉnh dậy sau đêm kịch liệt, thú thật cậu khá bài xích hắn, vừa mắng vừa lấy gối đánh hắn, nháo một trận. Nhưng chỉ cần hắn rời đi hơi lâu một chút, cậu lại cảm thấy bất an, muốn hắn ở bên. Hyeongseop cười nhẹ, hôn trán cậu.

- Nếu không có việc gì cần thì ta sẽ đọc sách trong này cả ngày, tiện em cần gì thì ta có thể giúp.

- Lại đọc cuốn sách kia à?

- Khụ... Không phải. Đừng nghi oan cho ta như thế.

- Người đúng là như thế mà.

- Nhóc con bướng bỉnh. Mệt thì ngủ đi. Ta ở đây canh cho em.

Euiwoong rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Một bàn tay cậu thò ra khỏi chăn, bấu vào vạt áo hắn, cơ thể cũng hơi xích lại gần chỗ hắn hơn. Hyeongseop một tay cầm sách, một tay nhịp nhịp vỗ lưng cho cậu, tận hưởng phút giây yên bình quý giá.

===============

- Thật ghê tởm.

- Không  ra thể thống gì cả.

- Tránh xa chúng ra đi.

- Lũ bệnh hoạn.

- Giết chúng.

- Đừng mà. Bọn ta không làm gì sai cả.

- Giết chúng.

- Các người thả thiếu gia ra!

- Giết chết bọn chúng đi.

- Bọn ta không làm hại gì các người. Sao các người lại như thế với bọn ta?

- Lũ bệnh hoạn chúng mày không đáng sống.

- Thiêu chết bọn chúng đi.

"Nóng quá. Đừng mà. Làm ơn tha cho bọn ta đi. Đừng giết thiếu gia. Nóng quá. Khó thở quá. Ai đó cứu chúng tôi với."

- Woong... Woong à... Em có nghe thấy ta không? Lee Euiwoong!

Euiwoong choàng tỉnh, đôi mắt rã ra vô hồn, hơi thở như đứt quãng, mồ hôi lạnh rịn ra đầy người. Nơi cậu đang nằm vẫn là phòng của Hyeongseop, không phải mặt đất lạnh lẽo bị vây quanh bởi một đám người giận dữ. Ở đây không có ai đòi giết cậu cả, chỉ có hắn đang lo lắng nhìn cậu mà thôi.

Euiwoong vội bật dậy, nhào đến ôm chặt Hyeongseop, vùi mặt vào vai hắn khóc nấc lên, cả người run rẩy sợ hãi. Hắn đoán là cậu mơ thấy ác mộng, không nói gì mà nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cậu.

- Thiếu gia... Thiếu gia...

- Ừ, ta đây. Vẫn ở ngay bên cạnh em đây.

- Đáng sợ quá. Bọn họ muốn giết chúng ta.

- Không đâu, không ai có thể động đến chúng ta đâu. Có ta ở đây, em sẽ không sao đâu.

- Bọn họ còn ở đó không?

- Đã bị ta đuổi đi hết rồi.

- Họ sẽ không quay lại chứ?

- Sẽ không đâu. Nín đi. Đừng sợ. Không còn ai đe dọa em nữa đâu.

Euiwoong he hé mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc leo lét một ánh đèn, hắt lên tường thành hai cái bóng đang ôm lấy nhau. Cậu sụt sịt mũi, trái tim bên ngực dần bình ổn lại. Bây giờ cậu mới cảm nhận được bản thân nặng nề và mệt mỏi, cơ thể cũng rất nóng, đầu thì đau như búa bổ.

Hyeongseop vắt chiếc khăn trong chậu nước kế bên, nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ, lau tay cho cậu. Động tác hắn nhẹ nhàng thuần thục như thể hắn đã quá quen với công việc này. Sau đó hắn đặt cậu nằm trở lại, vắt thêm một lần khăn, đắp lên trán cậu.

- Em bị sốt rồi. Chắc là do cả ngày hôm qua lao lực quá độ. Nằm đây chờ ta một chút nhé, ta đi lấy thuốc cho em, sắc sắp xong rồi.

Hyeongseop đứng dậy muốn đi, nhưng vạt áo lại bị Euiwoong níu chặt, cậu dùng ánh mắt bất an và sợ hãi níu kéo hắn. Hắn chỉ mỉm cười vỗ nhẹ tay cậu rồi gỡ ra, biến mất sau cánh cửa. Chưa được bao lâu thì hắn quay về với một chén thuốc nóng hổi, mùi dược liệu ngào ngạt.

Hắn múc từng muỗng thổi cho bớt nóng rồi đút cho cậu, còn cẩn thận lau những giọt rớt ra ngoài. Cả quá trình từ lúc nín khóc, mắt Euiwoong chưa từng rời khỏi Hyeongseop một khắc nào, cứ như thể cậu chỉ cần dời đi một chút hắn liền biến mất vậy.

Cậu như thế cũng bởi vì vừa rồi trong cơn ác mộng, cậu mơ thấy mọi người phát hiện ra cậu và hắn có loại tình cảm trên mức chủ tớ. Bọn họ trói hai người lại, mang ra giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ trỏ mắng mỏ, ném rau thối trứng ung, đòi đánh đòi giết. Đám người đó quá hung hãn, bọn họ tạt dầu hỏa lên người hai người, không thương tiếc thẳng tay ném đuốc muốn thiêu chết. 

Trong mơ, tiếng kêu cứu của cậu như không hề tồn tại, dù cậu có cố gào thét thế nào cũng không được. Cậu khóc lóc, cầu xin, thậm chí dập đầu đến khi chảy máu nhưng bọn người kia vẫn không buông tha. Và khi hình ảnh hai người cùng chìm trong biển lửa, thần kinh cậu đã đạt đến giới hạn, cậu choàng tỉnh với cảm giác thân mình vừa bị một ngọn núi to đè xuống.

Giấc mơ quá chân thật, Euiwoong tự hỏi liệu tương lai cậu có gặp phải điều tương tự hay không. Nếu nó thực sự xảy ra, cậu sẽ làm mọi cách, cho dù là liều mạng, cũng không để Hyeongseop phải chết. 

Hắn đã đút xong thuốc và quay về nệm với cậu. Khi hắn vừa đặt mình xuống, cậu đã rúc vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Hắn dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu, tay vỗ về trên lưng ru cậu ngủ.

- Ngoan, ngủ tiếp đi. Ta sẽ luôn ở cạnh em mà.

Đôi mắt Euiwoong nặng trĩu khép lại, hơi thở đều đều. Hyeongseop lại chưa ngủ ngay, đôi mắt hắn trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi tay siết chặt hơn ôm cậu vào lòng. Hắn cẩn thận, dè dặt, từ tốn rải nụ hôn lên khuôn mặt say ngủ của cậu, thì thầm như thể nói với chính mình.

 - Chờ ta, chờ ta thêm một chút nữa thôi, rồi không ai có thể động đến chúng ta nữa.

===============

*Xì xầm... xì xầm...

- Đó là ai thế?

- Không thấy mặt.

- Khủng khiếp quá.

- Ai đó báo quan tuần phủ chưa?

- Này, đừng lại gần. Coi chừng vạ lây bây giờ.

Trên cành cây lớn của một cái cây trụi lá cạnh bờ sông, có một xác người treo lơ lửng không biết từ lúc nào. Cái xác không còn nguyên vẹn, gần như đã cháy hết, đến mặt mũi cũng không thể nhìn ra là người nào nữa.

Quan tuần phủ tháo người xuống điều tra, nhưng khám nghiệm tử thi nửa ngày cũng không cho ra kết quả gì, chỉ đành đem về chờ xem ai có người nhà mất tích thì lên xác nhận mang về.

Euiwoong đứng trên triền đồi nhìn xuống đám đông vây quanh cái xác, nắm tay siết chặt. Hình ảnh về giấc mơ đêm hôm qua lại hiện về.

Tán gẫu cùng Haegyeong:

Ngọt đủ rồi, bắt đầu ngược thôi :>

Miễn là mấy ní đau khổ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro