CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại. Có lệnh bài mới được đi qua.

Hyeongseop xuống kiệu, ra hiệu cho kiệu phu đem kiệu về. Hắn bước lên hai bước, lấy từ ống tay áo một tấm thẻ bài giơ lên trước mặt lính canh. Sau khi xác nhận thân phận, người lính canh ra hiệu cho mở cổng cung. Sau cánh cổng đã có một vị thái giám nhỏ chờ sẵn.

- Ngài là Ahn công tử? Mời ngài theo nô tài.

Người thái giám dẫn Hyeongseop qua hai lần cổng nữa, thay vì đi thẳng theo hướng dẫn đến Cần Chính Điện, hai người lại rẽ sang một lối nhỏ đi sâu vào trong cung hơn. Qua hết mấy lần cổng vòm, cuối cùng cũng đến một tẩm cung không quá lớn.

Vương tử đến tuổi trưởng thành đều phải cùng gia quyến dọn ra phủ riêng ngoài cung, nhưng nếu xử lí chính vụ giúp Vương thượng thì vẫn được cấp một tẩm cung riêng để chứa sổ sách.

Người thái giám dẫn Hyeongseop đến trước cửa rồi lui mất. Hắn hít sâu một hơi, chắp hai tay cung kính trước bụng lên tiếng.

- Đại giám, tiểu dân đến rồi ạ.

- Cứ kéo cửa vào đi.

*Xoạch...

- Ngươi qua ngồi bên kia đi. Ở đó có kết toán thu chi vải xuất khẩu sang Nam Mạc. Ngươi xử lí được chứ? Dù sao ngươi cũng xuất thân thương nhân mà.

- Tiểu dân sẽ cố hết sức.

Hyeongseop bước đến chiếc bàn gỗ đựng đầy giấy tờ sổ sách. Sổ sách chất cao như núi, nhìn là biết không chỉ đơn giản chỉ vài tháng. Hắn ngồi vào bàn, bắt đầu lật giở từng trang giấy, làm quen dần với những số liệu được ghi bên trên. Rà sơ qua, đống tài liệu này cũng phải đến ba năm. Làm sao có thể tồn lại số lượng lớn đến như thế?

- Đại giám, khối lượng công việc không phải là quá lớn sao?

- Ngươi không kham được sao? Ta còn tưởng chỉ là chuyện nhỏ so với năng lực của ngươi.

- Tiểu dân không có ý đó. Chỉ là không ngờ lại nhiều đến vậy. Tận ba năm...

- À, người phụ trách việc đó làm việc không hiệu quả. Ta có trừng phạt hắn một chút, đến giờ vẫn chưa tìm được người mới.

Hyeongseop nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy sống lưng lạnh dần.

- Trừng phạt thế nào ạ?

Kyungwon mỉm cười xấu xa, vuốt nhẹ chuôi kiếm vẫn đang cắm trên sàn bên cạnh mình.

- Cắt đứt gân tay hắn.

Hyeongseop cảm thấy như ngừng thở, bàn tay trên bàn khẽ siết chặt. Lời người kia nói ra, nhẹ nhàng thật đấy, tựa như chỉ là thái một lát thịt bò mỏng thôi vậy. Người bình thường va chạm một chút da thịt đã đau rồi, đằng này gần như phế bỏ một cái tay, nó không còn chỉ là nỗi đau thể xác nữa. Làm sao hắn ta có thể bình thản đến như thế khi thốt ra những lời ấy? Người trước mặt này cứ như ác ma đội lốt người vậy.

- Nhưng mà với Ahn công tử đây ta lại rất tâm đắc nha, ngươi bị thương thì hơi đáng tiếc đó.

- T-tiểu dân sẽ hết sức cẩn trọng, thưa Đại giám.

Với áp lực tỏa ra từ tên Quân Vương tử kia, Hyeongseop dành cả một ngày để sắp xếp lại giấy tờ của cả ba năm buôn bán vải sang Nam Mạc quốc, năng suất bằng bốn năm người cùng làm trong hai ngày.

Hyeongseop gấp gọn quyển sổ cuối cùng, chồng lên số sổ sách đã được sắp xếp ngay ngắn, thở hắt một hơi. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, cũng sắp đến giờ giới nghiêm, cổng cung sắp đóng. Kyungwon có việc đã bỏ đi từ lâu, bảo hắn hết giờ có thể tùy ý ra về, hắn cũng không muốn nán lại.

Hắn về đến trai xá của mình cũng đã hơi khuya. Thả mình xuống nệm, hắn cảm thấy mệt còn hơn cả lúc hoàn thành bài thi đầu vào nữa. Lúc nào cũng phải cẩn thận với người kia, cái áp lực vô hình này có vẻ hơi quá sức đối với hắn.

Nhưng nhớ lại cuộc nói chuyện với "người đó", Hyeongseop hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành quyền. Đã đâm lao thì phải theo lao, muốn nửa đời sau an yên sống qua ngày thì giai đoạn này phải nỗ lực gấp trăm lần.

Mười tám năm qua, hắn đã sống theo sự kì vọng của phụ mẫu và gia tộc, hắn cũng nghĩ đó là kì vọng của bản thân hắn, trở thành một người ưu tú, một niềm tự hào của gia tộc. Nhưng rồi hắn nhận ra, hắn còn có một thứ quan trọng hơn, là động lực để hắn tiếp tục con đường đầy chông gai phía trước.

Đó là Euiwoong của hắn, là đóa hoa nhỏ kiên trì từng năm vươn những nhánh rễ bám chặt lấy trái tim hắn, khiến hắn muốn dùng cả sinh mạng để bảo bọc. Hắn phải tiếp tục con đường này, phải trở nên mạnh mẽ đến mức không ai có thể chạm vào hắn và cậu nữa. Và hắn càng phải bám vào con đường này để cho cậu một câu trả lời, câu trả lời cho câu hỏi vì sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời hắn.

"Người đó" đã nói với hắn, Euiwoong đến bên hắn không hoàn toàn là ngẫu nhiên, có thể coi là định mệnh an bài. Nhưng cái định mệnh đó đã cướp đi phụ mẫu cùng những người thân quen của cậu bằng bệnh dịch kì lạ, mà hắn của hiện tại đang ở gần cái định mệnh đó hơn bao giờ hết.

Một cách nực cười, hắn bị số mệnh quăng vào một vòng luẩn quẩn không thể tránh khỏi. Một chữ "nếu như" không đủ để hắn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Cứ như người ta phơi ngói cho khô trước khi đem lợp mái vậy, một hàng đổ, những hàng sau liền đổ theo.

Hyeongseop lại nhớ về Euiwoong, cậu giờ này chắc đã ngủ rồi. Nhớ lại những ngày đầu cậu đến Ahn phủ, hắn thường nghe thấy tiếng cậu thút thít nhớ nhà. Cậu hiểu chuyện đến mức không dám khóc trước mặt mọi người, chỉ chờ khi đêm khuya mới trùm chăn khóc, sợ có ai đó nghe thấy. Hắn thấy tim mình nhói lên, Euiwoong của hắn thực sự đã rất mạnh mẽ.

===============

Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, thoắt cái đã ba năm trôi qua. Ba năm tưởng ngắn thì lại chẳng ngắn, nghĩ dài lại chẳng thật dài. Hyeongseop mỗi ngày đều quanh quẩn trong việc trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, làm việc cho Kyungwon. 

Nhờ vào nỗ lực hết mình, hắn dần lấy được sự tin tưởng của vị vương tử kia, được trao cho nhiều công việc quan trọng hơn cả những vấn đề sổ sách thông thường. Hắn từ từ nhận thức được cái gì mới gọi là quyền thế, cái gì mới gọi là âm hiểm chốn quan trường. Những việc hắn phải làm nào có được để lộ ra ngoài ánh sáng, tuyệt mật chính là tuyệt mật, một cái hé răng, mạng người thay thế.

Cái mặt nạ băng lãnh hắn luôn đeo từ ngày nhận thức được mục tiêu mà gia tộc đặt lên mình, bây giờ lại dày thêm mấy phần. Hắn ép mình vô cảm, ép mình tỉnh táo không để cảm tính kiểm soát bản thân, trơ mắt nhìn những điều phi lý, thẳng tay làm những việc dơ bẩn. "Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi."

Thật may vì Euiwoong vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cậu vẫn luôn đứng trước cổng Sungkyungkwan hay ngồi trong phòng chờ hắn, luôn mỉm cười rạng rỡ mỗi khi thấy hắn, luôn âu yếm ôm lấy hắn thay một lời động viên. Có được cậu chính là may mắn cả kiếp này hắn gom được.

Nhưng mà... chặng đường phía trước... lại không hề dễ đi một chút nào. Tháng ngày êm đẹp... sắp kết thúc rồi.

Tán gẫu cùng Haegyeong:

Ùm... nói sao nhỉ? Mối liên hệ giữa các nhân vật như tơ nhện vậy :D

Ngộ là người viết nhưng ngộ rối quá :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro