CHƯƠNG 43: DẠ NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không hổ là người có năng lực xuất chúng, chỉ mất ba năm, Hyeongseop đã hoàn thành toàn bộ chương trình học của mình và bắt đầu chuẩn bị cho Tiến sĩ thí. Đây là kì thi dành cho những người muốn thi ra làm quan, dựa vào số điểm mà cấp bậc phẩm vị cũng được chia vô cùng phong phú. Từ thấp nhất là Tòng cửu phẩm đến tối đa là Chính thất phẩm chỉ lấy ba người đỗ cao nhất. Đỗ càng cao càng có cơ hội ở lại làm quan nội kinh, đỗ càng thấp càng bị phân ra những địa phương gần xa nhậm chức.

Ba hạng cao nhất, Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn, một bước liền trở thành quan Chính thất phẩm, bằng cả bao nhiêu năm nỗ lực của bát phẩm và cửu phẩm, đương nhiên luôn là mục tiêu của biết bao thế hệ sĩ tử. Mà người có một trong ba cái danh kia, bản thân cũng được bôi trơn không ít, dùng một ít năng lực bản thân là có thể thuận lợi thăng tiến trên con đường quan trường.

Lần này, ngoài những thí sinh tự do và thí sinh vừa tốt nghiệp Sungkyungkwan, khóa của Hyeongseop chỉ vỏn vẹn có hắn và Park Hyunsik có đủ tư cách tham gia. Hai cái tên Ahn Hyeongseop và Park Hyunsik như hai ngọn lửa ma trơi lập lờ giữa đêm tối, làm không ít người phải nuốt khan dè chừng. Không những là thí sinh trẻ tuổi nhất năm nay, lại còn là những thư đồng rất được trọng dụng của vương thất, bọn họ chính là mối đe dọa của toàn bộ sĩ tử.

===============

Cuối cùng Hyeongseop cũng được trở về nhà, hắn không cần phải tá túc trong Sungkyungkwan nữa. Đồ đạc lúc mang đi thế nào, lúc mang về cũng y như thế. Hắn được cho phép về nhà vài ngày trước khi quay lại nội kinh chính thức tham gia Tiến sĩ thí.

Bây giờ, ưu tiên hàng đầu của Ahn phủ là kì thi của Hyeongseop, cho nên chẳng ai dám làm phiền hắn ôn thi trong phòng. Hắn thì hay rồi, cách ôn thi thật là độc đáo.

- Tại sao em phải ngồi đây?

- Im lặng đi, thiếu gia của em đang ôn thi đó.

- Vì người bận ôn thi nên em mới hỏ... Á!

Hyeongseop để Euiwoong ngồi trong lòng, tựa cằm lên vai cậu, chăm chú đọc sách. Bình thường ngồi thế này không sao, nhưng bây giờ hắn cần yên tĩnh để ôn tập, cậu muốn ra ngoài hắn lại ôm chặt hơn, còn cắn má cậu một cái.

Euiwoong tuổi hai mươi, vì luyện võ nên có cơ, nhưng không vì thế mà làn da cứng rắn, ngược lại vẫn rất mềm mịn, ôm vào rất thích. Hyeongseop thích ôm Euiwoong trong lòng, cho dù là ngồi học hay nằm ngủ hắn đều muốn ôm cậu.

Hình như Euiwoong có gì đó bịn rịn trong lòng, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, đôi lúc ngước mắt nhìn hắn rồi lại quay đi, cậu sợ làm phiền hắn. Hyeongseop cũng để ý thấy, đợi cậu tiếp tục nhìn thì mổ vào miệng cậu một cái, mỉm cười hỏi.

- Sao thế? Muốn nói gì thì nói đi.

- Ừm... Em nghe nói hai hôm nữa sẽ có sao băng... Vừa vặn hôm sau thiếu gia bắt đầu kì thi rồi...

- Muốn ước hả?

Euiwoong khẽ gật đầu. Cậu nghe nói sao băng rất linh thiêng, chỉ cần thành tâm, mọi ước nguyện đều thành sự thật. Cậu cũng chưa được thấy sao băng bao giờ, muốn nhìn một lần cho thỏa nỗi tò mò.

- Em thích là được.

Hyeongseop không từ chối, dường như lúc nào hắn cũng đáp ứng mong muốn của cậu. Hơn nữa hắn cũng đoán được cậu muốn làm gì. Ngắm sao băng chẳng phải để cầu nguyện cho hắn, chẳng phải thể hiện cậu rất quan tâm đến hắn sao? Bảo bối của hắn yêu hắn như thế, hắn sao mà từ chối được.

Hyeongseop cười gian tà, vừa hôn cậu vừa luồn tay vào trong áo nhéo cái eo thon trắng trẻo. Cậu vì bất ngờ mà "á" một tiếng, nhưng rất nhanh cũng phản công, chồm lên cắn mũi hắn. Hai người quay ra quậy nhau một trận.

===============

Buổi đêm trăng thanh gió mát, trời dường như không có mây, bầu trời quang đãng rất thích hợp ngắm sao. Đêm nay trăng đặc biệt to và sáng, ánh sáng huyền ảo dịu nhẹ soi rọi khắp các con đường, chiếu xuyên qua những cánh hoa đào nở rộ trong sân, làm cánh hoa lung linh nhẹ rơi đậu trên xích đu cũng thêm phần kiều diễm. Bầu trời được tô điểm bởi trăng, lại được rải thêm những vì tinh tú lấp lánh, cứ như một bức tranh cổ tích thần tiên, làm lòng người xao xuyến khôn cùng.

Đợi khi xung quanh đã tắt đèn đi ngủ, Hyeongseop mang theo Euiwoong lục tục trèo lên mái nhà trên phòng mình, chờ đợi. Trời về khuya nhiều sương lạnh, hắn còn cố ý mang theo một cái áo ngoài lớn nhất, trùm cho cả hai. Cậu an vị trong lòng hắn, kéo tay hắn vòng qua eo mình, ngước mắt lên trời háo hức trông ngóng.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng gọi nhau, một làn gió liu riu thổi nhẹ qua, những vì sao trên bầu trời nhấp nháy lấp lánh. Chẳng phải đợi lâu, những ngôi sao băng đầu tiên xuất hiện, bay xoẹt qua chỉ để lại một cái đuôi sáng nho nhỏ. Sau thoáng bất ngờ, Euiwoong nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhắm mắt đan tay vào nhau, nghiêm túc cầu nguyện.

Cậu cầu nguyện rất thành tâm, lời nhẩm trong đầu như một cái sớ bài bản chạy đều đều. Lúc nhắm mắt cầu nguyện, môi cậu hơi mím, hàng mi cũng khẽ rung rung. Hyeongseop cũng đan tay cầu nguyện, có thờ có thiêng mà, thà làm mà không có kết quả còn hơn không làm.

- Em đã ước những gì thế?

- Suỵt! Nói ra sẽ hết linh nghiệm. Với cả thiếu gia cũng biết em sẽ ước gì mà.

- Thấy em ước lâu hơn dự tính.

- Không cho người ta ích kỷ một xíu được sao?

- Lee công tử, người đã ước gì thế? Cho tiểu nhân biết được không?

Hyeongseop cố ý làm bộ khúm núm nhưng giọng nói bên tai lại phả ra hơi thở khiến gáy Euiwoong nhột nhột, khiến cậu phải rụt cổ cười khúc khích. Được đà, hắn càng rúc vào hõm cổ cậu thì thầm trêu ghẹo, hai tay bắt đầu sờ loạn bên trong áo, làm cho cậu chật vật nhịn cười cố ngăn cản hắn. Sau cùng, cả hai kết thúc trò đùa bằng một nụ hôn.

Tất cả hành động đó của hai người đã bị một người đứng dưới sân nhìn thấy. Người đó sau một thoáng ngây người vì kinh hãi, liền không một tiếng động bỏ vào nhà.

===============

Sáng hôm sau, Hyeongseop bắt đầu lên đường vào nội kinh ứng thí. Sau khi nhận lời động viên từ mọi người và chào tạm biệt, hắn quay người ra cổng, chờ Euiwoong đi theo xách đồ cho mình. Nhưng hắn không ngờ, người nhận cầm đồ cho hắn lại là Kidong, hắn quay đầu nhìn.

- Seop a, hôm nay Kidong sẽ đi với con, ta cần Euiwoong làm chút chuyện.

- Vâng thưa phụ thân. Vậy... con đi đây.

- Ừm.

Hắn liếc mắt về phía Euiwoong, chỉ thấy cậu mỉm cười làm động tác tay cổ vũ hắn. Tuy có hơi thắc mắc nhưng Hyeongseop không nghĩ nhiều, dợm bước lên đường.

- Ngươi theo ta vào trong thư phòng, cả nàng nữa.

- Vâng, thưa lão gia.

Ahn lão gia liếc nhìn Euiwoong rồi nhìn Ahn phu nhân, trên mặt không hề xuất hiện một biểu cảm. Đợi khi ông đã an tọa trước bàn làm việc của mình và Ahn phu đứng kế bên, lúc này gương mặt sương gió gần sang tứ tuần kia mới hiện lên một tia tức giận, đập bàn thét.

- Quỳ xuống!

- Lão gia, có chuyện gì vậy? Tại sao lại tức giận với đứa nhỏ như thế? Có gì bình tĩnh nói không được sao?

- Bình tĩnh? Làm sao ta bình tĩnh cho được? Nàng hỏi xem thằng nhóc này và hài tử của nàng đã làm ra loại chuyện gì.

Euiwoong quỳ trên mặt đất, hai tay bắt đầu run rẩy, mồ hôi túa ra. Hình như cậu đoán được lí do khiến lão gia tức giận rồi, cậu không dám ngẩng đầu. Cổ nhân nói đúng, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, muốn giấu cũng chẳng thể giấu mãi được.

- Đêm qua, trên mái nhà, ta đã thấy hết rồi. Các ngươi là từ bao giờ?

- T-từ hai năm trước, l-lúc thiếu gia mới nhập học không lâu.

Cậu nghe được tiếng lão gia hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận, cơ thể bị nỗi sợ làm cho co lại, muốn giảm sự tồn tại của bản thân xuống cực điểm. Ahn phu nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì, hết nhìn phu quân mình tức đến nổi gân xanh lại nhìn đứa nhỏ mà mình cưu mang bao nhiêu năm đang co quắp run rẩy trên sàn nhà, lo lắng thắc mắc.

- Lão gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người nói gì thiếp nghe không hiểu.

- Thằng nhóc này và hài tử của nàng, chính mắt ta trông thấy, đêm hôm qua trên mái nhà làm mấy hành động của tình nhân. Bọn chúng đều là nam nhân, vậy mà lại ôm hôn không biết ngại. Điên rồi, điên thật rồi!

Ahn phu nhân kinh hãi bụm miệng để kìm nén một tiếng hét. Bà đưa ánh mắt run rẩy nhìn đứa nhỏ ngoan hiền mà mình coi như con dưới mặt đất. Sao có thể? Đứa nhỏ đó với con trai bà, sao có thể?

- Không phải sự thật đúng không? Nói với ta đó không phải sự thật đi. Euiwoong, mau nói với lão gia, là người nhìn lầm. Con không phải như thế đâu đúng không?

- L-là sự thật, thưa phu nhân. Con và thiếu gia là yêu nhau thật lòng.

Euiwoong mím môi, cúi thấp đầu nói ra lòng mình. Ngay khi vừa dứt lời, cái nghiên mực vốn nằm trên bàn phút chốc bay đến đáp thẳng vào trán cậu, một vệt máu chảy ra. Ahn phu nhân vì qua sửng sốt mà ôm ngực suýt ngất.

- Ngươi còn mặt mũi mà dám nói như vậy!!!

Tán gẫu cùng Haegyeong:

Gòi đó, mấy ní chuẩn bị tinh thần nhai thủy tinh đi, nhà ngộ hết đường rồi chưa kịp mua :>





Đây là nhỏ tác giả sau khi up chương này và biết nội dung của mấy chương tiếp theo :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro