CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày diễn ra bữa tiệc

Chiếc kiệu sơn son có treo đèn lồng vẽ kí hiệu Ahn gia dừng lại trước Quang Hóa môn, phu kiệu nhẹ nhàng thả chiếc kiệu xuống đất, người tì nữ đi theo kéo cửa kiệu lên, dìu thiếu nữ ăn mặc kiều diễm ra ngoài. Ahn Yunjin mặc một chiếc váy lụa hồng phấn phối với chiếc áo xanh ngọc tạo cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát. Bên hông là một túi thơm hình bươm bướm rất hợp với đôi hài xanh ngọc thêu hình bướm chìm dưới chân. Mái tóc thắt bím buộc một dải lụa đỏ thêu hoa, lại cài thêm một chiếc cài hoa gần mang tai. 

Nhan sắc Ahn gia thật không thể xem thường, chỉ với chút má hồng môi đỏ, Yunjin đã nổi bật giữa bao nhiêu người. Nếu Ahn Hyeongseop là đóa tuyết liên cao lãnh trong đáy mắt không chứa ai thì Ahn Yunjin chính là bông anh đào nở bừng trong nắng, vừa dịu dàng vừa tươi sáng lại có chút tinh nghịch.

Người tì nữ đi cạnh nàng cũng không phải dạng vừa, chỉ là gương mặt mộc không phấn son nhưng cũng tỏa ra một sức hút khó tả, xứng với câu chủ sao tớ vậy. Yunjin nhìn xung quanh một lượt, cũng đã có vài người đến, nàng nâng tay nhấc váy, quay qua tì nữ.

- Sẵn dàng chưa?

Người tì nữ khẽ gật đầu, rũ mắt cung kính. Yunjin hít sâu một hơi, cất bước.

- Đi thôi.

...

Bữa tiệc đầy tháng của Vương Tôn tử được tổ chức ở cung của công chúa Myeonghwa. Vì là đứa cháu ngoại đầu tiên nên Vương thượng rất ưu ái, giao toàn quyền tổ chức cho công chúa. Do đó, bây giờ cung điện của nàng chẳng khác gì một vườn hoa.

Hoa được mang từ Ngự hoa viên và ngoài cung về trang trí rất nhiều, đủ màu sắc, đủ mùi hương. Một khoảng đất rộng được vây quanh bởi hoa, bên trong bày những chiếc bàn nhỏ. Ở chính giữa có một tấm bình phong lớn, một chiếc bàn và một tấm nệm. Công chúa Myeonghwa ngồi đó, bế tiểu tôn tử trên tay, lần lượt nhận lời chào hỏi và chúc mừng của các quý nữ đến dự tiệc.

Tiểu tôn tử ngồi trong lòng mẫu thân tròn mắt nhìn những màu sắc sặc sỡ lượn qua lượn lại trước mắt mình, đôi lại nhoẻn miệng cười. Cả người bé con quấn trong mấy lớp vải lụa, bên cạnh luôn có người túc trực chăm sóc.

Từng vị tiểu thư sau khi vấn an công chúa thì chọn một chiếc bàn ngồi xuống, chào hỏi lẫn nhau. Yunjin ngồi xuống với đám người thân quen, tíu tít trò chuyện.

Bữa tiệc bắt đầu, những món điểm tâm ngọt được mang lên, sặc sỡ và bắt mắt. Nào là bánh hoa quế, bánh hạnh nhân, ...

Công chúa lần lượt hỏi thăm từng người, thuộc nhà nào, bao nhiêu tuổi, có những ai trong nhà làm quan. Đến lượt Yunjin, sự chú ý có nhiều hơn đôi chút. Nhà nào trong kinh thành chẳng ít nhất một lần làm ăn với Ahn gia. Đáng lẽ nàng cũng chẳng ở đây đâu, con của thương nhân thường không quá được coi trọng nhưng nếu là Ahn gia giàu có, lại có một vị tân quan thất phẩm tuổi trẻ tài cao thì lại khác.

- Thật thất lễ, nhưng mà Ahn tiểu thư, huynh trưởng của ngươi đã có ý trung nhân chưa nhỉ?

- À, cảm tạ Yoon tiểu thư đã quan tâm huynh trưởng. Huynh ấy trước giờ đều chỉ quan tâm đến công việc, con người khô khan nguyên tắc. Ta chưa từng nghe huynh ấy kể về ai cả.

- Yoon tiểu thư bạo dạn quá nhỉ? Chắc hẳn đã để ý Ahn phán sự từ lâu?

- Để công chúa và các vị tiểu thư phải chê cười rồi. Quả thực tiểu nữ đã phải lòng Ahn đại nhân ngay từ lúc thấy ngài ấy diễu phố với tư cách tân khoa trạng nguyên. Kể từ đó, lúc nào tiểu nữ cũng ngóng tin của ngài ấy nhưng chẳng ngóng được gì. Thành ra có hơi sốt ruột.

Nàng ta cười cười bẽn lẽn cúi đầu, gò má phiếm hồng. Thiếu nữ dù có bạo dạn đến mấy thì vẫn là thiếu nữ biết e thẹn trước người mình mến mộ thôi. Yunjin cười theo lễ nghĩa, khẽ nhấp một ngụm trà. Huynh trưởng à, huynh tự cầu phúc đi.

...

Qua một tuần trà, những cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Ánh mắt Yunjin và công chúa Myeonghwa chạm nhau. Nàng nhấc váy đứng dậy, cúi đầu hành lễ.

- Thật thất lễ, tiểu nữ xin phép được đi giải quyết chuyện cá nhân ạ. Tiểu nữ sẽ nhanh chóng trở lại ngay, thưa công chúa.

- Được rồi, cung nữ sẽ dẫn đường cho ngươi. Cứ đi đi.

Yunjin theo một tiểu cung nữ đi về hướng nhà xí, qua mấy lần quẹo thì chẳng ai thấy nàng hay người nô tì đi cùng đâu nữa.

Người cung nữ dẫn nàng ra tận một khu vườn nhỏ vắng, lục từ trong bụi cây ra một bộ y phục cung nữ khác, đưa cho nô tì của nàng.

- Mặc vào đi. Không có nhiều thời gian đâu. Xong việc nhớ quay về đây. Ta sẽ canh chừng tiểu thư giúp ngươi.

Người tì nữ gật đầu, nhanh chóng thay y phục rồi lẩn đi.

Buổi sáng lính tuần canh không nhiều, chủ yếu là cảnh vệ trực gác ở các cung, phòng. Nhưng có một điều phức tạp hơn đó chính là ngoài lính gác, còn có từng nhóm cung nữ, mama, thái giám, quan lại đi lại giữa các cung. Có thể tìm được được một đoạn đường vắng người thực sự rất khó.

Euiwoong cúi đầu, giả vờ đi thong thả nhưng thực chất có phần gấp gáp, sải bước đi theo bản đồ mà mình đã ghi nhớ. Cậu đi qua mấy đoàn cung nữ hay thái giám, có vẻ họ chẳng bận tâm mấy về một cung nữ đi lẻ, nghĩ rằng chắc nàng ta phụng mệnh ai đó đi công tác thôi. Vả lại trong cung nhiều người, làm sao mà nhớ hết mặt người nào thuộc cung nào.

Euiwoong cứ thế lọt qua mấy vòng cung điện cho đến khi đến được cung của Kyungwon. Tuy hắn ta không còn thường xuyên lui đến đây nữa nhưng lính gác vẫn còn khá nghiêm ngặt. Trước cửa chính có bốn lính gác, hai bên hông cũng có lính đứng canh, chỉ có phía sau là không có ai. Có vẻ là lối vào tốt nhất.

Có tiếng bước chân theo trật tự từ xa vọng lại, hình như là lính đi tuần. Euiwoong vội nép vào một chỗ khuất giữa hai căn điện, thầm mong rằng không ai chú ý một cung nữ lấp ló ở nơi vắng vẻ này. Cậu tiếp tục ghé mắt quan sát mục tiêu, lần lượt vạch kế hoạch lẻn vào nơi cấm địa kia.

*Loạt xoạt...

Có ai đó đang đến gần Euiwoong, tim cậu hẫng một nhịp. Khi vừa xoay người lại, một cái bóng lớn lập tức phủ lên người.

- Ư...

...

Yunjin được cung nữ dẫn ra một mái đình vắng vẻ ngồi đợi. Thật tình đến bây giờ nàng vẫn còn khá bối rối với những chuyện đang xảy ra. Euiwoong-oppa biến mất bao nhiêu lâu bỗng dưng xuất hiện rồi nói rằng cần nàng phối hợp diễn một vở kịch. Đã thế người diễn cùng không chỉ có huynh ấy mà còn có cả công chúa Myeonghwa nữa.

Chẳng ai nói cho nàng biết mục đích của vở kịch này là gì, tại sao lại làm như thế, chuyện xảy ra với huynh trưởng và Euiwoong-oppa có liên quan gì không, huynh trưởng có biết chuyện này không... Nàng mơ hồ.

- Công chúa có nói cho ngươi biết lí do của chuyện này không?

- Phận nô tì chỉ phụng mệnh hành sự, không dám quá phận thắc mắc mệnh lệnh của chủ nhân. Xin tiểu thư hãy bình tĩnh chờ đợi ạ.

Yunjin thở hắt một hơi, mắt mông lung ngắm cảnh xung quanh vườn hoa mà chẳng có tâm trạng thưởng thức.

Có vài tiếng nói ồn ào vọng từ đằng xa thu hút sự chú ý của nàng. Yunjin nhìn theo hướng của âm thanh thì phát hiện một đám người.

Những người mặc võ phục lam thẫm, xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh đi ngang qua mái đình chỗ nàng một khoảng không xa. Ai nấy đều còn rất trẻ và tràn đầy hào hứng. Yunjin nhìn theo, hơi tò mò.

- Bọn họ là ai mà trông khoa trương thế?

- Theo màu sắc có thể là cảnh vệ mới được tuyển đợt này. Những người thuộc võ ban của Sungkyungkwan đấy ạ.

- Còn có phân biệt nữa sao?

- Cảnh vệ cũng có nhiều cấp bậc. Từ ám vệ được lựa chọn và huấn luyện đặc biệt để bảo vệ tông thất, đến cảnh vệ xuất thân từ các gia tộc hoặc qua đào tạo của Sungkyungkwan, sau cùng mới đến binh lính hạ cấp tuyển từ dân đinh. Vì thế mà trình độ cũng khác nhau.

Yunjin gật gù như đã hiểu, nhìn một loạt các gương mặt, điểm danh xem mình biết được bao nhiêu người. Trong số đó có một tên với gương mặt hớn hở và tướng đi cà thọt trông hơi kì, nhìn kĩ lại thì...

- Eh!? Jin Hwangin?!?



Không có ý gì đâu (mà thật ra là có đó). Chuyện là toi bị OCD (cũng ko nặng lắm) 👉👈 nhưng mà mấy cái ko đều làm toi bị khíu chọ á. 😡👊 Cho nên mấy ní làm ơn 🙏 có vote thì vote hết cho tất cả các chương dùm toi, không thì đọc chùa cũng được. Chứ có chương nhiều vote, có chương ít vote nhìn nó khíu chọ lắm. Vậy nha, đội ơn rất nhiều. 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro