CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Hwangin đứng trong đám người võ phục lam thẫm, mặt tràn ngập tự tin. Có vẻ cậu ta cũng thuộc đợt tuyển chọn lần này.

Đám người theo hàng lối tiến thẳng về phía trước, hướng về phía thao trường. Yunjin cũng muốn theo xem bọn họ sẽ làm gì nhưng nàng không dám rời khỏi vị trí, nàng còn phải đợi Euiwoong-oppa quay trở về theo kế hoạch nữa. Không những thế, người ngoài cũng không được phép đi lại lung tung trong cung, không khéo lại bị quy vào những tội danh không đáng có. Nàng cứ thế nhìn cậu rời đi trong nỗi tò mò.

... 

Hôm nay là ngày tuyển khóa cảnh vệ mới cho vương cung, vừa vặn đúng lúc Hwangin tốt nghiệp Sungkyungkwan, thế là cậu lập tức đăng ký ngay. Chẳng phải khoe khoang gì nhưng cậu cũng thuộc loại xuất sắc trong đám võ ban tốt nghiệp đấy nhé. Hwangin không tin cậu ta không thể giành nổi một chức đội trưởng trong đợt tuyển chọn này.

"Chào đón" bọn họ trong sân tập rộng lớn là một người trông còn khá trẻ tuổi, nhìn y phục đen thuần không theo quy củ, có vẻ như người này không quá bị ràng buộc bởi quy tắc trong cung. Gã chống thanh kiếm xuống đất rồi gác tay lên trên, tuy chỉ là dáng đứng đơn gian nhưng cái uy áp tỏa ra đủ khiến không ít tên tân binh khẽ nuốt nước bọt.

- Nơi này không phải để dành cho những tên ất ơ ỷ gia thế mà lộng hành. Các ngươi có mặt ở đây là để dâng hiến mạng sống cho chúa thượng. Cho nên không có bất kì một hành động khinh xuất nào được phép xảy ra. Nghe rõ chưa?

- RÕ!!!

- Bây giờ, hãy chia làm cặp hai người, giao đấu với nhau, năm người cuối còn trụ lại sẽ là tiểu đội trưởng của năm tiểu đội tân binh. Nào, bắt đầu đi.

Những trận giao đấu lần lượt diễn ra. Chẳng ai nhường nhịn ai, nhưng kĩ năng chênh lệch vẫn là điều hiển nhiên, cho nên năm tiểu đội trưởng cũng nhanh chóng được chọn ra. Và cũng không khó để đoán được Hwangin nằm trong số đó, chỉ là cậu chật vật hơn người khác vì cái chân đau mà có lúc tưởng chừng như thua đến nơi.

Hwangin tập tễnh ra đứng đầu hàng, quần áo xốc xếch dúm dó, thật ra thì ai cũng thế thôi, vừa đánh nhau một trận mà. Bọn họ lần lượt điểm danh trong tiểu đội của mình, nghe quy định trong cung, rồi sau đó về chỗ nghỉ. Trừ Hwangin.

- Ngươi, đứng lại. Ta có vài lời muốn nói.

- Vâng, thưa đại nhân.

- Trình độ của ngươi khá lắm, cứ thể hiện hết khả năng đi, có lẽ ta sẽ cất nhắc lên vị trí cao hơn.

- Đa tạ đại nhân chiếu cố, tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức ạ.

Hwangin hồ hởi cúi gập người cảm ơn rồi tập tễnh chạy theo mọi người về chỗ nghỉ. Gã đàn ông nhìn theo một lát rồi quay gót hướng về cung điện của Dongwon, cáo báo tình hình tân binh rồi thay cảnh phục theo y ra ngoài.

...

- Ư...

Euiwoong chưa kịp lên tiếng đã bị một bàn tay bịt chặt miệng, mắt cậu mở lớn nhìn thẳng mắt người đối diện. Tay còn lại của người kia vòng qua ôm lấy eo cậu kéo sát vào người, hơi thở nóng rực phả ra ngay cần cổ. Cả người cậu dán chặt vào người kia, hai tay bất đắc dĩ nắm chặt vạt áo trên eo, bị khóa chặt mà không thể giãy giụa.

- Ai đang ở bên đó? Lén lén lút lút cái gì đấy?

Đội trưởng đội tuần tra đang ở ngay phía sau, gã vừa nghiêng đầu dò xét vừa cẩn thận tiến tới. Hơi thở Euiwoong như ngưng lại, trái tim bên lồng ngực đập loạn. Cậu liên tục nhìn tên đội trưởng rồi nhìn người đối diện, gấp gáp lo lắng.

Khi khoảng cách đủ gần, tên đội trưởng nhìn thấy người đang đứng quay lưng nghiêng đầu qua nhìn gã. Quan bào, đai mũ, khuôn mặt lạnh tanh khó chịu. Tên đội trưởng khẽ giật mình, đó là Ahn phán sự, cánh tay phải của Quân vương tử Kyungwon Quân. Gã lại cố nhìn người đằng sau, chỉ thấy lấp ló y phục của cung nữ.

Đội trưởng đội tuần tra khẽ ho một tiếng "làm phiền rồi", rồi nhanh chóng dẫn người đi. Lúc này Hyeongseop mới bỏ tay khỏi miệng Euiwoong, ngắm nhìn cậu.

- Chà, cũng hợp lắm.

- Hợp cái con khỉ. Mặc khó chịu chết đi được.

- Rồi rồi, mau hoàn thành nhiệm vụ rồi thay ra nha.

Hyeongseop véo hai cái má của Euiwoong, hôn chóc chóc lên mặt cậu.

- Bây giờ ta sẽ đánh lạc hướng lính gác, em vòng theo lối này ra phía sau sẽ dễ đột nhập hơn. Dãy tủ bên trái để cất tài liệu các vùng phía bắc, dãy tủ bên phải là của vùng phía nam. Tài liệu mật thường nằm trong tủ có khóa, dưới tấm lót sàn thứ ba từ cửa chính vào có một chỗ bí mật đựng vài thứ quan trọng, chỗ đó hơi mạo hiểm nếu đánh cắp vì hắn ta thường xuyên kiểm tra.

- Ừm, em nhớ rồi. 

Euiwoong kéo ống tay áo lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán Hyeongseop, nhón chân hôn môi hắn rồi nhanh chóng lẩn vào bụi rậm gần đó, từ từ vòng ra phía sau cung của Kyungwon.

Hyeongseop bình tĩnh sải bước về trước điện chính, vờ như có chuyện đi ngang, hỏi han lính canh một số chuyện. Trong một tích tắc lính canh hai bên mạn điện sao nhãng vì tiếng nói của hắn, Euiwoong liền chớp thời cơ áp sát phía sau điện. Cậu nhẹ gẩy cái cửa sổ đóng kín ra, chui vào trong.

Đồ đạc trong phòng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, trên mặt tủ cũng không hề đóng bụi, có thể thấy là căn phòng luôn được thường xuyên dọn dẹp. Euiwoong nhanh chóng dựa theo mô tả của Hyeongseop tìm kiếm tài liệu mật. Cậu cần một vài sổ sách liên quan đến các vụ giao dịch cấm trước đây của Kyungwon, hắn ta không để những thứ đó ở phủ riêng, cho nên cung điện là mục tiêu tiếp theo được nhắm tới.

Rất nhanh, Euiwoong đã tìm được vài thứ hữu ích được cất sâu trong những ngách nhỏ xung quanh phòng. Cậu cũng lật giở tấm lót sàn mà Hyeongseop đã nói, phát hiện ra vài điều hay ho. Cậu nhón lấy vài thứ cũ nhất trong đống vừa tìm được, nhét vào trong váy cùng những tài liệu khác, lắp lại tấm lót sàn, không dấu vết trèo ra khỏi phòng.

Hyeongseop cứ như ăn trúng cái gì, nói không ngừng nghỉ, hắn thực sự làm cậu thấy ngạc nhiên về độ lắm miệng của mình. Hắn cứ thao thao bất tuyệt như có hàng vạn điều cần dặn dò với đám lính canh, chờ cậu an toàn chuồn khỏi hậu điện mới nghỉ một chút lấy hơi, sau đó qua loa dặn dò thêm vài thứ rồi bỏ đi.

Euiwoong không tương ngộ với Hyeongseop, cậu đi một mạch về chỗ đã hẹn, vội vàng thay y phục, chỉnh trang lại diện mạo rồi gặp lại Yunjin.

- Xong hết rồi chứ?

- Ừm.

- Huynh có bị ai phát hiện không?

- Không đâu. Ta đã rất cẩn thận. Chỗ muội có gặp ai không?

- Không có. Vậy... giờ mình về đúng không?

- Ừm, quay lại chỗ công chúa và hành xử như bình thường. Sau khi ra khỏi cổng cung là nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành.

- Huynh có chắc việc này ổn không? Muội chẳng hiểu gì cả.

- Muội không cần bận tâm đâu. Bọn huynh sẽ làm mọi cách để Ahn gia không bị ảnh hưởng. Hãy cứ như thường ngày nhé.

- Ừm... Mình quay về thôi.

Yunjin, Euiwoong cùng cung nữ dẫn đường ra khỏi Ngự hoa viên, chưa đi được bao lâu đã gặp phải người không muốn gặp nhất. Kyungwon đang trên đường đến chính điện có việc, hắn dừng lại vì thấy một gương mặt khá quen.

- Ta đã gặp ngươi bao giờ chưa? Trông rất quen mắt. Là quý nữ nhà nào thế?

Yunjin sau khi nghe cung nữ nhắc nhỏ về thân phận của người trước mặt liền hấp tấp hành lễ.

- Hồi bẩm Đại giám, tiểu nữ là Ahn Yunjin, thuộc Ahn gia thương tộc. Sở dĩ ngài thấy tiểu nữ quen mắt là vì huynh trưởng của tiểu nữ chính là Ahn Hyeongseop đang làm việc cho ngài đấy ạ.

- Ồ~ Thảo nào. Ngươi vào cung chắc vì bữa tiệc của Myeonghwa nhỉ?

- Vâng ạ. Tiểu nữ đã vinh dự được công chúa để mắt gửi thiệp ạ.

- Còn người phía sau? Là quý nữ nhà nào?

- À-à... Đây là hầu cận của tiểu nữ ạ.

- Vậy sao? Với nhan sắc này... tiếc nhỉ?

- Dạ sao ạ?

- À không có gì.

Yunjin nói chuyện với Kyungwon đã hơi cúi đầu rồi, Euiwoong trong tâm thế của người làm chuyện lén lút càng cúi thấp hơn. Trái tim bên ngực cậu đập liên hồi tựa như muốn tọt lên cuốn họng vậy.

Thấy người càng ngày càng cúi gầm, Kyungwon càng tò mò hơn. Hắn định bước tới ép người trước mặt phải ngước lên nhìn mình nhưng ngay lúc đó có giọng nói cắt ngang.

- Sao ở đây lại tụ tập đông vui thế? Có chuyện gì sao?

- Ồ, tưởng ai. Hóa ra là Dongwon Quân.

- Thì ra là Kyungwon Quân. Còn hai vị đây là?

- Tiểu nữ là thân muội của Ahn phán sự ạ.

- À, là Ahn tiểu thư. Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi được mời tham gia tiệc của công chúa sao? Mau trở về kẻo muội ấy lo lắng đấy.

- Vâng, tiểu nữ đi ngay ạ. Tiểu nữ xin phép.

Yunjin vội vàng hành lễ rồi theo cung nữ dẫn đường rời đi. Euiwoong bám theo nàng sát gót, sau gáy còn có chút lạnh bởi ánh mắt bám theo không rời.

- Sao vậy? Đệ có ý với Ahn tiểu thư sao? Ahn phán sự chắc sẽ khó đồng ý lắm đấy.

- Không phải Ahn tiểu thư, mà là nữ hầu đi theo nàng ta cơ.

- Ầy, chỉ là một nữ nô, xét theo khía cạnh nào cũng không hợp. Đó là chưa kể thê tử của đệ...

- Chỉ cần có thể trở thành Vương thượng, còn thứ gì của đất nước này không nằm trong tầm tay sao?

- Là chỗ huynh đệ nên ta coi như chưa nghe thấy gì. Nhưng lời đệ vừa nói là đại nghịch bất đạo đấy. Không cẩn thận để người khác nghe được thì sẽ bị Điện hạ trừng phạt đó.

- Vậy huynh có dám nói trong lòng huynh không mơ tưởng về vị trí kia không?

- Ta không...

- Vậy thì nhường ta đi.

Kyungwon nhìn Dongwon, ánh mắt lạnh lẽo tựa như tình thân là câu chuyện nực cười nhất trên thế gian. Rồi hắn bỏ đi, để y lại với một khoảng không tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro