chap 2: đừng hiểu lầm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy vẻ mặt anh ta thì vội giải thích
"Ơ anh đừng hiểu lầm! Tôi... tôi chỉ ..."

Anh ta gằn giọng
"Cậu làm sao "

" Tại .. tại .."

Tôi ngước nhìn ánh mắt anh ta sắc bén ẩn chứa đầy sát khí
"Tại vì anh đẹp trai quá nên tôi bị thu hút thôi !! Tôi không có định ăn trộm gì đâu!"

Ôi trời tôi đang nói cái gì thế này!Tôi không dám nhìn mặt anh ta nữa đâu!

"..."

Đang cúi gằm mặt thì nghe tiếng bước chân xa dần.
Anh ta đi mất rồi...

Thật may vì anh ta đã không trách tôi hay báo cảnh sát, đúng ra là tôi phải mừng chứ! Vậy mà không hiểu sao trong tôi có chút hụt hẫng tiếc nuối...

(Từ đây sẽ không kể theo ngôi thứ nhất nữa,bây giờ sẽ là lời kể của tác giả. Những chap trên là lời viết trong nhật ký của Jungkook


Jungkook gấp quyển nhật ký lại nằm xoài lên giường. Trong đầu câu bây giờ là hình ảnh của anh trai kia. Bỗng dưng bây giờ câu muốn gặp lại anh quá !

Anh ta tên gì? Nhà anh ở đâu? Liệu anh ấy có hiểu lầm mình không? Anh ấy có nghĩ mình kì quặc không?....
Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Câu không thể ngừng nghĩ về anh

Ở phía anh trai kia , trên người anh nồng nặc mùi rượu, hai tay là những cô gái nóng bỏng. Trông thật ra dáng một "good boy".

Một cô ả đang mè nheo với anh đề nghị anh mua cho ả một chiếc túi xách hàng hiệu. Anh nhìn tấm hình ả đưa cho rồi búng tay một phát, anh trợ lý mang vào chiếc túi y hệt. Ả vui sướng ôm chiếc túi nịnh nọt anh không ngớt. Anh bỗng lên tiếng

"Đưa con điếm này ra ngoài bãi rác nhanh!"

Ả đang không hiểu chuyện gì thì có một đám người vệ sĩ to cao lôi ả ra ngoài. Những cô gái khác thấy cảnh ấy thì sợ hãi mà đề phòng.

Anh đã quá chán với việc hằng ngày phải ôm gái rồi. Anh nhớ đến cuộc nói chuyện của anh với một người bạn. Bạn anh ta đùa rằng tại sao anh không thử cảm giác ấy với con trai?..

Anh lại nhớ đến cậu trai gặp hồi sáng.
Cái cậu trai mà đáng yêu ,ngốc nghếch, xinh đẹp ấy khiến anh thích thú. Anh gọi thư ký của mình

" Chú mày tìm cho anh cái cậu bé mà tấm 17 18 tuổi gì đó trông rất đẹp trai, ngây ngô, ngáo ngáo mà anh gặp hồi sáng . Nó cao tầm........."

Anh thư ký nghe xong mà đứng hình. Anh tả vậy thì ai mà tìm cho được!!!
Chí ít thì cũng phải biết học trường nào, số điện thoại hay nơi làm việc thì còn có chút manh mối chứ! Thật là tội khi phải làm thư ký của anh ta.

Bây giờ là 11h Jungkook đang đến chỗ làm thêm của mình. Đáng lẽ cậu làm ca từ 7h đến 10h tối nhưng mà có chị nhân viên kia bận việc nên nhờ câu đổi ca.

Jungkook vừa bước đến cửa thì cậu gặp anh thư ký. Anh thư ký nhìn thấy cậu thì nhớ đến lời miêu tả của cậu chủ. Anh ta giữ Jungkook lại hỏi

" Cậu gì ơi!"

"Dạ?"

" À ừm... Thì... Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"17 ạ ." - cậu chẳng có nghĩ gì nhiều mà trả lời anh.

Anh thư ký nghe vậy thì mừng quá ! Liệu có phải cậu trai mình cần tìm không? Anh ta thầm xin ông trời xin hãy thương lấy mình vì nếu không tìm ra thì anh sẽ được gửi đi Châu Mĩ Châu Phi giống như tổng tài của mấy bộ truyện ngôn tình mất.Anh ta kéo lấy tay Jungkook đi nói rằng sẽ giải thích sau.

Jungkook ngơ ngác chẳng hiểu gì , đôi chân xinh xinh cứ thoăn thoắt bước theo. anh ta dẫn câu đến một căn phòng. Anh thư ký mở cửa ra thì cậu nhìn thấy... "Là anh ấy"

" Có phải cậu bé này không cậu chủ?"

Anh ta ngước mặt lên nhìn thì đúng là cậu rồi. Anh ta gọi cậu đến gần nhưng cậu lại sợ anh ta tìm mình xử lý chuyện hồi sáng nên có hội rụt rè nấp sau lưng anh thư ký.

Anh ta thấy vậy thì có chút ghen tị nhưng vẫn ôn nhu gọi

" Bé ngoan mau đến đây!"

Anh thư ký nghe giọng điệu ấy mà nổi hết da gà. Anh chưa bao giờ thấy được ông chủ mình ôn nhu, nhẹ nhàng với bất kỳ ai . Điều này làm ảnh thấy lạ và lo cho Jungkook.

Jungkook nghe anh gọi mình với giọng nhẹ nhàng khác hẳn hồi sáng với cái giọng dữ dằn thì cũng chậm bước tới.

Anh quan sát từ đầu đến cuối, quan từng cử chỉ hành động của cậu. Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình. Nhìn cái dáng vẻ đáng yêu ấy anh ta nhẹ nhàng hỏi chuyện cậu

" Nhóc thấy anh đẹp trai thật không?"

"???" - Jungkook nghĩ tên này gọi mình đến chỉ để họi chuyện này thôi ư?

"  Vâng "

" Thế cậu học trường nào? "

" Hana Academy Seoul ạ "

Cái các nói chuyện gọi dạ bảo vâng của câu làm anh xao xuyến.

"  Thật ra là anh  muốn xin lỗi em chuyện ban sáng ."

"A! Không sao ạ là tại em hết mà!"

"Thế thì tốt rồi làm anh cứ áy náy sáng giờ. Tại vì khi ấy có chuyện không vui nên nói chuyện có hơi lỗ mãn một chút."

"Vâng ạ."

" Vậy thì mình trao đổi số được không khi nào có dịp anh đưa em đi ăn để tạ lỗi. "

" Vâng ạ "

Hai người trao đổi số cho nhau . Jungkook thấy vui vì đã gặp lại được anh.

" À mà em tên gì nhỉ "

" Jeon Jungkook ạ . Anh cứ gọi em là Jungkook cũng được."

" Cảm ơn Jungkook nhé bây giờ anh có việc đi trước hẹn hôm khác mình gặp nhau !"

" Chào anh ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro