chap 3 : quyết yêu lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đi một lúc lâu rồi mà cậu vẫn còn ngồi đấy . Bây giờ trong cậu có gì đó rất lạ, người đàn ông mà cậu chưa từng quen biết lại đối xử ôn nhu dịu dàng với mình thế.... điều này làm cậu có chút rung động .

Phía anh trai kia, ngồi trên chiếc Genesis anh ta đang có vẻ trầm tư gương mặt anh có chút vui . Anh thư ký thấy lạ vì từ trước giờ đến phụ nữ anh còn chưa bao giờ mở miệng nói một tiếng nhẹ nhàng ân cần, chỉ có khi anh ta say mèm thì mới có nói được đôi lời như vậy, nhưng đó là trạng thái không tỉnh táo nhất của anh ta . Vậy mà bây giờ dù đã say nhưng chút rượu này cũng chưa là gì đối với anh , có thể nói anh ta vẫn còn tỉnh táo đấy, thế mà anh lại đi đối xử rất là ôn nhu với cậu nhóc xa lạ vừa mới quen . Anh thư ký chỉ nghĩ anh coi cậu như người em trai quen biết nhưng anh không chắc về suy nghĩ mình nữa khi nghe anh ta nói .

" Này Taehyung cậu thích cậu nhóc họ Jeon đấy à?"

"Cũng đáng yêu đấy chứ!"- anh ta vừa cười tủm tỉm vừa trả lời.

  Jungkook đáng yêu thật nhưng anh ta khác hẳn với anh , anh ta còn chưa bao giờ cười vì một ai đó trước mặt anh ,mà nay lại... Điều này cứ khiến anh nghĩ mãi, anh không bao giờ nghĩ được cậu chủ mình lại thích con trai

Trong tâm trí Taehyung bây giờ là hình ảnh cậu trai kia . Anh nghĩ tại sao lại có người đáng yêu như thế cứ đà này không nữ thì nam ai cũng đổ cậu mất. Bản tính Taehyung là người có tính chiếm hữu những cũng không đến mức điên loạn. Nhưng bây giờ thì khác, dường như điều gì đó khiến anh ta muốn giữ Jungkook làm của riêng mình. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ anh thích sự đáng yêu của Jungkook thôi, không có gì hơn ngoài tình cảm anh em. Có lẽ anh chưa nhận ra cảm xúc thật của mình ...

Sáng hôm sau Jungkook với tâm trạng mệt mỏi thức dậy. Vì hôm qua đi làm về khuya nên cậu mới bị thiếu ngủ. Cậu cứ chậm rãi chậm rãi đi qua đi lại chuẩn bị đồ đi học . Câu giờ mãi thì cái kết là cậu sắp bị muộn học , cậu nhìn đồng hồ sắp điểm 7h20 thì vội vàng lao ra cửa. Tuy nhà không xa nhưng bây giờ mới đi thì làm sao mà kịp đến trường.

Bỗng dưng chiếc ô tô vừa đi ngang qua cậu đột nhiên dừng lại nhưng vì đang muộn học nên cậu không quan tâm mấy .

"Jungkook à !!"

Có giọng nói vang lên , cậu dừng lại vì nghe có người gọi. Một người đàn ông thò đầu ra ngoài cửa sổ ô tô, chống tay lên cửa sổ một cách sang trọng. Đó là anh trai ấy!!!

"A! Anh..."

Cậu định gọi tên anh nhưng mà cậu còn chẳng biết tên anh là gì. Anh lùi xe đến chỗ cậu, cậu cũng lon tôn chạy tới.

" Em đang đi học à?"

" Vâng nhưng mà em sắp muộn rồi. Em đi trước đây !"

"Khoan đã !..."

"Dạ?"

" À .... Em có muốn đi cùng anh không?"

" Thôi ạ "

" Theo anh biết thì trường em bắt đầu học từ 7h30 nhưng bây giờ là 7h25 rồi. Đi xe từ đây đến đó không lâu nhưng nếu em đi bộ thì chắc muộn đấy."

Jungkook bị dồn vào thế khó . Nhưng cậu không thể bị muộn học vì đây mới là ngày học thứ 2 . Cậu do dự một lúc ...

" Vậy phiền anh rồi."

Hai người ngồi trên chiếc xe của Taehyung. anh thì nhiệt tình bắt chuyện, con Jungkook chỉ gật đầu có lúc thì dạ vâng được vài câu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ đang nghĩ làm sao để hỏi được tên anh, tại vì cậu ngại, cũng chẳng biết vì sao lại ngại. Cậu lúng túng một lúc thì thấy trường học ở không xa nữa, lúc ấy cậu lấy hết dũng khí để hỏi anh trong lúc anh còn đang luyên thuyên

"Anh ơi!"

"Sao vậy?"

" Em....em..."

"??? Em thấy khó chịu à?"

"À không em chỉ muốn hỏi chút..."

" Em hỏi đi"

" Lần trước em còn chưa biết tên anh ..."

Thì ra là em ấy chưa biết tên cậu, cậu cảm thấy mình thật ngốc nhưng cũng cảm thấy Jungkook có phần ngốc giống mình. Em ấy có thể hỏi thẳng anh cơ mà? Việc gì phải ngại thế?

" A ! Anh xin lỗi! Anh tự giới thiệu tên anh là Kim Taehyung 27 tuổi sắp tới là anh 28 rồi."

Hay quá cuối cùng cậu cũng biết tên anh. Anh ta vừa dứt câu thì tài xế dừng xe . Jungkook chạy vội vì sắp muộn học, cậu không quên quay lại chào anh bằng một nụ cười đáng yêu, giết chết con tim của người con trai lạnh lùng với cả thế giới.

Anh nhìn dáng vẻ lon ton của em nhỏ mà tim như mở lễ hội. Tài xế tiếp tục lái xe. Trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ về cậu bé ấy. Nhưng trong lương tâm anh vẫn có gì đó khiến anh hơi bối rối, vì chính anh cũng không nghĩ mình lại thích ai đó đến như vậy,.... trừ cô gái ấy.... Không chỉ thế anh còn đang bận tâm rằng người mình thích lại là con trai nếu sau này dư luận biết được,bàn tán ravào,thậm chí là còn tẩy chay , chửi rủa,.. thì em ấy có chịu nổi. Điều này làm anh suy nghĩ rất nhiều. Nhưng vì đã lâu anh không cảm nhận được cảm giác thích một ai mãnh liệt như thế, và vì trong anh có cảm giác như anh muốn bao bọc ,che chở cho cậu cả đời nên anh bỏ qua mọi bận tâm của mình để yêu một lần nữa. Anh hạ quyết tâm tự hứa rằng sẽ bảo vệ em khỏi mọi thứ xấu xa trên đời.

"Quay xe đi ."

"Dạ?!!"

" Tôi bảo là quay xe!!"

"Vâng ! Nhưng mà cậu muốn quay về đâu??"

"Quay lại trường học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro