Chương 4: Giáo viên dạy Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa kịp đến lớp, may thật!

Ngồi trên bàn cậu nằm xoài ra rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Cậu ngủ ngon lành đến nỗi giáo viên vào lớp cũng không biết. Cũng may là cậu ngồi cuối nên giáo viên không để ý .

Trong giấc mơ của Jungkook, cậu mơ thấy hình ảnh hai người con trai, một người đang nằm trên giường xung quanh là vết máu loang khắp phòng, một người gào thét đau đớn ôm người kia vào lòng. Trong giấc mơ ấy cậu trong vai cảnh sát đang điều tra hiện trường, nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ mặt của hai người ấy dù có tiến gần đến đâu. Tiếng gào thét của người kia khiến cậu cảm nhận được anh ta đang đau đớn đến mức nào.

"Jungkook à!!"- Jimin gọi cậu.

Cậu giật mình tỉnh giấc.

" Chưa vào lớp à anh?"-cậu hỏi.

"Em ngủ được 1 tiết rồi đấy!"

"?!!!!"

"Hôm qua em mất ngủ à?"

" Không ạ! Tại hôm qua chị ở cùng chỗ làm của em có việc , nhờ em đổi ca nên gần 3h sáng em mới về đến nhà."

*Reng reng reng*

Tiếng chuông vào tiết vang lên . Tiết này là tiết Văn , đây là tiết Văn đầu của năm học , Jungkook đang nghĩ giáo viên năm nay là ai .

Giáo viên bước vào, bọn con gái ào tới hô lên , bọn con trai thì cũng trố mặt nhìn. Vì mọi người đông quá nên cậu phải chen lên để xem có chuyện gì nhưng khó mà chen được. Cậu bèn lấy ghế đứng lên luôn , cậu chẳng dại mà đứng lên ghế của mình mà cậu đừng lên ghế của Jimin. Jimin đang mải nhìn giáo viên nên không để ý.

Jungkook vừa đứng lên được thì chính cậu cũng bị sốc. Giáo viên ấy là anh Taehyung sao? Cậu định đi hỏi chuyện nhưng lần này ,cậu muốn ngắm kĩ vẻ đẹp của anh ta nên đã say đắm nhìn anh một lúc vì những lần trước cậu chưa được nhìn rõ vẻ đẹp ấy.

Vẻ đẹp chẳng có ngôn ngữ hoa mĩ nào đủ để diễn tả. Không chỉ gái mà đến cả bọn trai trong lớp cũng bị ảnh mê hoặc. Có thể nói đây là một kiệt tác sống , vẻ đẹp ấy đáng ra phải được bảo tồn mới đúng... Khi đứng ở tầm xa , nhìn anh ta như một ông vua của Sắc đẹp với thần dân đang quỳ lạy, tôn thờ vẻ đẹp của anh. Một bức tranh phục hưng hiện lên trước mắt Jungkook.

" Tất cả về chỗ đi ."

Cả lớp ùa về chỗ, Jimin về chỗ mình ngồi, Jungkook cũng vậy. Taehyung bước đến bàn giáo viên, đặt cuốn giáo án lên bàn, cầm phấn viết rõ to tên của mình lên bảng.

" Xin tự giới thiệu, tôi tên Kim Taehyung. Năm nay 27 tuổi sinh ngày 30/12/1995. Từ giờ tôi sẽ là giáo viên dạy Văn của lớp ta. "

Anh ta lướt nhìn một hồi rồi chạm mắt với Jungkook. Anh nhìn cậu với ánh mắt của kẻ si tình, còn cậu thì nhìn anh một cách khó hiểu.

"Vì là lần đầu đi dạy nên tôi còn nhiều thiếu sót."- anh ta tiếp lời.

" Tôi không có nhiều quy tắc như những thầy cô khác , chỉ cần 3 điều các em cần lưu ý ở tôi:

• Không được dưới trung bình môn của tôi.

• Tôi luôn đúng và các em không có quyền ý kiến .

• Ai vi phạm 2 điều trên sẽ được chịu hình phạt thích đáng."

Cả lớp nghe xong mà sửng sốt. Đẹp trai mà ngang ngược quá trời.

Jungkook thấy lạ vì trước giờ chưa từng thấy anh thế này.

Sau tiết Jimin xuống chỗ Jungkook hỏi chuyện .

" Sao chú đáp lên ghế anh mà không lau?!!!!" - Cậu Jimin đanh đá đập mạnh hai tay xuống bàn.

" Hì hì. Em xin lỗi!"

Jimin định giơ tay lên đánh cậu nhưng thực ra là chỉ trêu Jungkook thôi vậy mà đằng sau có ai đi đến bẻ ngược tay cậu về đằng sau .

" Á ! Thầy làm gì vậy buông em ra !!!"

Đó là Taehyung. Sau tiết anh không lên văn phòng vì tiết sau cũng là tiết Văn,với cả anh cũng muốn nhìn em nhỏ của anh có quan hệ ở trường thế nào. Anh thấy Jimin định đánh Jungkook thì mặt biến sắc lao xuống ngay .

" Cậu dám đụng vào người của tôi ?"

" A! thầy ơi anh ấy chỉ giỡn thôi mà! Anh ấy có đánh em bao giờ đâu. "- Jungkook vội giải thích.

Taehyung nghe vậy thì mới buông tay, vẻ mặt hậm hực có chút xấu hổ đã bị Jungkook thấy. Những học sinh xung quanh đó thì ngơ ngác đoán già đoán non nói rằng thầy tưởng Jimin là côn đồ hay thầy xem phim hành động nhiều quá, bị nhiễm mấy cảnh giang hồ đến giải cứu anh em,... Mọi suy đoán đều trật lất thực ra là anh không muốn ai làm tổn thương em bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro