Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hãy để em là người đầu tiên và là người cuối cùng của anh, anh nhé!

Anh nghe được câu nói ấy, mừng vui không tả nổi, ôm chầm lấy cô mà khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc.

——————————

Sáng sớm như mọi ngày, cô thức dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy một anh chàng cao to đang nhìn mình. Vừa mơ ngủ vừa cười xuề xoà với anh, cô định bước chân xuống giường rồi tiến đến nhà vệ sinh để chuẩn bị đi làm thì bị anh kéo lại.

- Jin Sim Eun, em không có gì để nói với anh hết hả?

- Chúc anh buổi sáng tốt lành! - Cô nói rồi cố thoát ra khỏi vòng tay của anh.

- Nè! Mình là người yêu nhau rồi nhé! Thật sự không có gì để nói hết hả? - Jungkook nhìn cô rồi hét lớn lên.

- Bỏ em ra! Có người gọi cho em kìa!
Cô vội vàng với lấy cái điện thoại rồi bắt máy.

- Alo thư kí Hwang?

- " Chủ tịch Sim Eun, nguy to rồi!"

- Là sao, cô nói rõ tôi xem nào?

- " Có gì cô đến văn phòng tôi sẽ nói rõ hơn, cô chuẩn bị nhanh đi!"

- Được rồi, cho tôi 15 phút.

Jungkook thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên muốn biết chuyện.

- Sim Eun à, sao vậy?

- Em đi làm đây. Anh ở nhà nghỉ ngơi nhé.

Nói rồi cô chuẩn bị thật nhanh và bước chân ra khỏi nhà.

————————————

- Rầm!

Jin Sim Eun đập mạnh cái ly thuỷ tinh đang cầm trên bàn, tay bắt đầu tuôn máu.

- C.. chủ tịch.... xin hãy cho người băng vết thương lại đi ạ...

- CÔ IM ĐI!! - Sim Eun hét lên giận dữ rồi gạt đổ hết xấp giấy tờ trên bàn, trừng mắt lên hỏi.

- Ai? Ai là người huỷ hợp đồng với  tập đoàn Miracle? LÀ AI?!

- Thưa... thưa chủ tịch... xin bà hãy bình tĩnh ạ...

- Cho mở cuộc họp gấp... KHẨN TRƯƠNG LÊN!!

- Dạ vâng... 30 phút nữa tôi sẽ cho cuộc họp bắt đầu ạ... - Thư kí Hwang sợ hãi đi nhanh ra ngoài.

Sim Eun tức giận ngả ra ghế, tay gác trên trán, không ngừng suy nghĩ.

- Rengg rengg...

Chiếc điện thoại của cô hiện lên dãy số lạ. Đưa tay ra bấm " chấp nhận", cô kề lên tai, giọng của một người đàn ông lạ lên tiếng.

- Chào chủ tịch. Tôi là thư kí của chủ tịch tập đoàn Miracle vừa huỷ hợp đồng với cô. Xin hãy đến địa chỉ mà tôi sắp gửi cho cô để chúng ta cùng bàn bạc lại chuyện hợp đồng. Hẹn gặp lại.
Ông ta nhanh chóng cúp máy, Sim Eun vội với lấy chiếc áo khoác, lao thẳng ra ngoài, không quên gọi cho thư kí Hwang dời lại cuộc họp.

—————————————

Cô đến một toà nhà lớn nhưng khá cũ. Sinh nghi nhưng vì chưa bao giờ đến tập đoàn của họ, hợp đồng cũng chỉ trao đổi ở tập đoàn của cô nên cô bỏ qua. Nhưng rồi cô bất ngờ bị những người đàn ông lạ mặt bịt miệng bằng thuốc ngủ rồi họ kéo cô vào trong.

Vừa mới tỉnh, Sim Eun thấy mình bị trói trên một chiếc ghế, xung quanh là những người đàn ông khi nãy.

- Bỏ bịt miệng của cô ta ra.

Giọng nói của người nào đó rất quen thuộc vang lên. Ngước lên nhìn, cô hoảng hốt, nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đó.

- Thì ra... đồ dơ bẩn! Thì ra tôi đã bị dính bẫy từ lâu rồi sao?

Coffeen.
——————
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Coffeen hứa sẽ đăng bài thường xuyên hơn. Một lần nữa thành thật xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro