Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thì ra... ĐỒ DƠ BẨN!! Tôi đã bị dính bẫy từ lâu rồi sao??

- Đừng như thế chứ Sim Eun? Dù gì tôi cũng là người thân cận duy nhất của cô kia mà. Vì cô sắp đi rồi, nên tôi sẽ nói cho cô hết tất cả... Chiếc máy bay ngày hôm đó, từ trước nó đã bị hư một số động cơ, nên tôi đã cho cả gia đình cô lên đó, thì như vậy thì tôi đây mới có thể thâu tóm được tập đoàn nhà cô. Có vẻ như cố may mắn lắm nên sống được, nhưng không còn nữa đâu! Vĩnh biệt!! - Hắn cầm thanh gỗ, định vung tay lên thì....

- Á!! - Sim Eun thoát khỏi cơn ác mộng, Jungkook vì muốn xem tình hình của cô sau cơn sốc với chiếc xe như thế nào mà đã nghe được tiếng hét đó.

- Sim Eun? Sim Eun!!! Có chuyện gì vậy?

Cô hoảng loạn nhìn anh, rồi trong một lúc cô vô tình, chỉ vô tình thôi... cô bất giác ôm chặt lấy anh.

- Jungkook à... em... em sợ lắm... em đang... đang thực sự sợ lắm...

Anh bất ngờ với cái ôm, rồi dần hiểu chuyện, anh cũng ôm lấy cô.

————————————

- Em gặp ác mộng sao?

- Đúng.

- Em đã gặp gì trong giấc mơ đó?

- Em mơ thấy em và anh chúng ta nói chuyện với nhau, rồi ngủ cùng nhau...

- Vậy thì sao em lại hoảng loạn? Giấc mơ đẹp vậy mà... Anh cũng hay mơ giấc mơ đó đấy! - Anh vừa nói vừa nở một nụ cười gian khiến Sim Eun cũng cười.

- Chúng ta chỉ ngủ thôi! Nhắm mắt lại và ngủ ấy!! Nhưng nghe em nói hết đã. Rồi sau đó em bị lừa bắt đi. Rồi em gặp kẻ chủ mưu...

Jungkook nghe đến đó hai mắt anh mở to, lên tiếng hỏi cô.

- Kẻ chủ mưu? Em có thấy mặt hắn không? Có biết hắn không?

- Biết... Là...

Chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng anh chợt mở, và người mở là NamJoon.

- NamJoon Hyung? Có chuyện gì vậy anh?

- À. Anh vào xem Sim Eun thế nào, với nhắc em CHUẨN BỊ NHANH LÊN!! Sắp đến giờ tới công ty rồi! Hôm nay chúng ta phải đi diễn cho comeback mà!!!

- Em quên mất! Em chuẩn bị liền đây! Sim Eun, nếu em mệt thì cứ ở đây nhé. Khi nào xong việc anh đưa em về.

Sim Eun cười nhẹ rồi đứng lên.

- Không sao. Anh cứ đi đi. Em muốn đến công viên một lát. Ở trong phòng mãi chán lắm.

———————————

Sim Eun đi dạo dọc theo con sông trong công viên. Hôm nay là một ngày rất đẹp, nên cô đi như thế này cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi có một tá công việc vừa được cô giải quyết chỉ trong một tuần. Cô đảo mắt quanh công viên, rồi thấy các em nhỏ đang cầm bóng bay chạy nhảy xung quanh.

- Nếu ba mẹ còn ở đây, chắc bây giờ con sẽ cùng ba mẹ đi pinic như chúng ta vẫn thường đi nhỉ.

Cô nói rồi ngước nhìn lên trời, nở một nụ cười buồn.

- Bịch!

Một đứa bé khi đang chạy vô tình va phải cô. May mà cô vịn cô bé lại, chưa không bây giờ cả hai đã ngã mất.

- Em xin lỗi chị!

Sim Eun nhìn một lượt cô bé, rồi hỏi.

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Em không sao! Còn chị?

Cô chưa kịp trả lời cô bé thì có tiếng người khác vội vã chạy đến.

- Sim Bong! Con không sao chứ? Thật xin lỗi cô! Con bé sơ ý quá! À... cô gì ơi?

Sim Eun thất thần nhìn người phụ nữ, rồi nước mắt cô chảy dài.

- Là... mẹ?

Coffeen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro