Seoul, tháng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul tháng bảy. Ánh nắng tràn ngập khắp phố phường, đan xen với nó là đôi chút ẩm ướt còn vương vấn từ mùa đông. Nhưng bầu không khí này, chẳng những không ngột ngạt mà còn đem lại chút thoải mái dịu nhẹ mỗi khi có cơn gió nào đó chạy qua.

Thứ bảy. Những con đường bao quanh thành phố Seoul đông nghịt người. Các quán ăn được trang trí đèn nháy nhiều màu sắc, từng tốp người ra vào tấp nập, tiếng nói cười vui vẻ vang vọng khắp các ngả. Khu Gangnam trở nên nhộn nhịp, đông đúc với từng làn sóng người. Nhưng nó chẳng bao gồm tôi trong đó. Với một cô gái độc thân, chuyện ra đường vào ngày thứ bảy không hẳn là một quyết định sáng suốt.

Ghé qua quán café quen, lấy một cốc Frapuchino, tôi chọn một vị trí có thể nhìn bao quát toàn bộ mọi thứ. Vậy là tôi đã sống ở đây được bốn năm rồi. Bốn năm không có anh, cuộc sống của tôi cũng không thể coi là quá vô vị.

Có lẽ với mỗi người, đều sẽ có một chàng trai mà bạn sẽ dùng cả thanh xuân để vừa cố nhớ đến, vừa cố để quên đi. Tôi cũng vậy. Đến giờ phút này, tôi vẫn luôn cố gắng để có thể quên được anh. Lần đầu tiên gặp gỡ, đó là khi tôi mới chập chững bước chân vào cánh cổng trung học phổ thông. Những điều mới mẻ khiến tôi bỡ ngỡ, tôi bắt đầu tìm kiếm cho mình một người bạn. Sau một khoảng thời gian, tôi làm quen được người bạn mới, và cô ấy đã giới thiệu tôi với anh. Trong mắt người khác, anh không quá cao, cũng không gọi là đẹp trai xuất sắc. Nhưng đối với tôi, anh giống như là mẫu người mà tôi đang tìm kiếm. Anh trong mắt tôi, đủ sự đẹp trai mà tôi cần, ẩn nhẫn, vui vẻ, và là chỗ dựa không chỉ cho tôi, mà còn cho nhiều người khác nữa. Nhìn anh đứng trên sân khấu biểu diễn, cùng anh nói chuyện, tôi lại càng cảm thấy quý mến anh. Và dần dần sự quý mến đó cũng trở thành tình yêu. Một thứ tình cảm trẻ con, nhưng mãnh liệt. Tôi tỏ tình với anh.

Khi đó, tôi chẳng mong quá nhiều về việc anh sẽ đồng ý. Vì tôi khi đó, chỉ là một con nhóc mang phong cách tomboy với mái tóc lúc nào cũng cắt ngắn, gu ăn mặc lạ lùng cùng với thân hình mũm mĩm. Nhưng khi nhận được lời từ chối của anh, cũng khiến trái tim tôi cảm thấy như bị bóp nghẹn lại. Anh của lúc đó, đã xin lỗi tôi rất nhiều, mong rằng tôi sẽ không cảm thấy buồn về điều anh nói. Anh nó rằng, anh vẫn muốn chúng tôi là bạn, vẫn muốn chúng tôi sẽ là những người anh em chia sẻ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống. Và tôi, đồng ý với điều đó. Rồi tôi vẫn ở bên cạnh anh, với danh nghĩa "người em gái".

Ngày qua ngày, tôi nhận ra rằng, hóa ra không phải là anh chưa muốn yêu đương, mà trong trái tim anh, đã có cho mình bóng hình của người con gái khác. Đó là cô gái cùng anh biểu diễn trong các cuộc dự thi văn nghệ. Chị ấy, là một người cực kì xinh đẹp, rất dễ thương và nhẹ nhàng, là cô gái khiến cho ai cũng muốn bao bọc, chở che ngay từ lần đầu tiên. Không giống như tôi. Là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, tôi không dễ dàng chịu nằm yên dưới đôi cánh của một ai đó, không dễ dàng để ai đó bảo vệ. Có lẽ, tôi không có được anh, âu cũng là vậy.

Kết thúc những tháng ngày cấp ba, thay vì việc lựa chọn một trường đại học trong nước, tôi quyết định ra nước ngoài du học. Tôi muốn một lần được dang rộng đôi cánh của mình, nhìn thấy thế giới bên ngoài đang đổi thay từng ngày. Tôi cũng hy vọng, quãng thời gian này sẽ giúp tôi quên đi được anh. Vào ngày tôi đi, anh cùng chị ấy và một số người bạn đến tiễn. Tôi cố gắng không khóc, vì tôi biết rằng nếu tôi khóc, sẽ rất khó khăn để tôi bước qua cánh cửa kia. Tôi ôm từng người, họ chúc tôi những điều may mắn. Đến anh. Tôi nhìn anh, mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại, kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt.

"Nếu ngày đó em không tỏ tình, liệu em và anh có thể quen nhau?"

"Anh không chắc nữa, cô bé ạ. Hãy sống tốt nhé, nhớ rằng tại nơi đây, vẫn có một người anh trai cổ vũ em."

Người anh trai... Ba từ này vẫn như nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim tôi. Từ trước đến nay, anh vẫn coi tôi là em gái, tôi vẫn coi anh là anh trai, sao giờ đây nghe được ba từ đó, tôi lại cảm thấy lòng mình đau như vậy. Nhưng lý trí nói cho tôi biết, cơn đau này cần được chôn chặt xuống vùng đất sâu nhất của trái tim, và không bao giờ được đào nó lên nữa. Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ lưng anh thay lời trấn an:

"Em nhớ rồi, anh trai."

Trái tim tôi như đau đớn khi nghĩ lại mảnh tình cảm đơn phương của mình, khóe mắt như chực trào những giọt nước mắt. Vội vàng lấy tay lau đi, tôi hít một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh gửi mail, nói rằng anh sắp kết hôn. Vẫn là cô gái đó. Họ đã có một tình yêu thật đẹp. Và giờ đây tình yêu đó đã đơm hoa kết trái. Ghim chặt những mảnh tình cảm vỡ vụn, tôi gửi cho anh lời chúc mừng cùng lời xin lỗi, vì tôi chẳng thể sắp xếp được công việc để về chúc mừng hai người. Thực ra ngày hôm đó công việc cũng không quá quan trọng, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh cùng người khác vào lễ đường. Tình yêu của tôi, đã vỡ tan như chiếc ly thủy tinh vậy . Cốc Frapuchino trong tay tôi đã nguội lạnh từ bao giờ, hòa vào từng cơn gió nhẹ...

Seoul tháng bảy, trời bỗng có mưa rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro