Seoul, tháng tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tháng bảy trời nắng dịu nhẹ, Seoul bước vào tháng tám nóng nhất trong năm. Cơn mưa dông chợt đến chợt đi giữa cái nắng oi ả càng làm cho không khí trở nên nóng nực hơn bao giờ hết.  

Vào thời điểm này, gần như tất cả những cô gái xung quanh tôi đều ngại ra ngoài, hoặc có chăng cũng cần đến các dụng cụ che nắng như ô và kem chống nắng. Chắc hẳn chẳng ai muốn làn da của mình trở nên sạm màu vì ánh nắng chói chang như vậy cả. Và đương nhiên, trừ khi có việc, sẽ chẳng một ai mong muốn bước ra khỏi chiếc điều hòa mát mẻ đang phả vù vù trong những căn phòng kia cả. Nhưng có lẽ, tôi là một ngoại lệ.

"Yeon à, chỉ một lát thôi mà!"

Lần thứ hai mươi tôi rủ rê cô bạn cùng phòng ra ngoài. Cô ấy có một cái tên khá hay, Lee Soo Yeon, mặc dù cô không thích tên của mình cho lắm. Tôi thường hay gọi cô ấy là Yeon, vì nó ngắn và nghe rất dễ thương.

"Ann, mình đã nói rằng với thời tiết đó, cậu không thể đi đâu mà thiếu điều hòa trong vòng một phút. Và bài luận cho buổi thuyết trình ngày mai của mình, cậu cũng đã thấy rồi đấy, nó chưa được hoàn thành. Vì vậy mình không thể đi đâu được với cậu cả. Mình xin lỗi, Ann."

Nói rồi, mặc cho tôi vẫn đang víu lấy cánh tay trắng nõn, Yeon vẫn quyết định tập trung cho bài luận của mình. Thả đôi tay ấy ra, tôi đứng nhìn cô ấy hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ tự mình ra ngoài. 

Cầm lấy cái áo bò trên giá treo cạnh bàn học, khoác bên ngoài, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen mà Yeon tặng hồi sinh nhật năm ngoái, trên cổ đeo chiếc máy ảnh cơ cũ kĩ mang từ nhà sang, tôi mở cửa bước ra ngoài. Ánh nắng chói chang gần như không ngừng nghỉ, vẫn miệt mài chiếu xuống mặt đất. Yeon nói đúng, nếu như không có điều hòa, chẳng ai có thể chịu được không khí nóng bức này chỉ trong một phút. Vội vàng chạy bộ đến bến xe bus, tôi sẽ đến sông Hàn. Nơi đó lúc này đây chắc sẽ đẹp lắm.

Sông Hàn. Nơi rất nhiều bộ phim đã quay tại đây. Tôi vẫn nhớ nhất lý do tại sao tôi quyết định đến Hàn Quốc du học. Bởi lẽ những cảnh quay nơi sông Hàn ghi lại dấu ấn đậm nét trong trí nhớ của tôi. Từng rặng cỏ cây nghiêng ngả, đôi tình nhân vui vẻ nắm tay nhau đi bộ qua dòng người. Hồi xưa ấy, tôi đã từng nghĩ đến cảnh tôi và anh nắm tay nhau đi trên con đường này, nhưng giờ tất cả suy nghĩ xưa cũ ấy cũng chỉ là dĩ vãng. 

Hôm nay sông Hàn trầm lặng, vắng vẻ hơn thường ngày. Điều đó tạo cho tôi cảm giác thú vị. Một vài đám cỏ cháy nắng, khô cằn nằm đung đưa theo gió, xen giữa là một vài cây dại nho nhỏ, nằm ẩn mình tránh cái nắng mùa hè khắc nghiệt. Mặt sông sáng lấp lánh, từng tia nắng vui vẻ đùa nghịch mặt nước bằng phẳng, ánh lên màu vàng chói mắt. 

Đưa máy ảnh lên, tôi cố gắng nắm bắt được tất cả những vẻ đẹp này vào bên trong ống kính. Với một người yêu nhiếp ảnh như tôi, luôn mong muốn truyền tải những bức ảnh đẹp nhất đến với mọi người. Bởi có lẽ, những bức ảnh đẹp sẽ giúp cho họ, cảm thấy hạnh phúc hơn, giống như tôi vậy.

"Cô gái đầu tiên không ngại nắng nóng để ra nơi đây chụp ảnh. Xin chào, tôi có thể làm quen chứ?"

Một giọng nam trầm ấm vang lên đằng sau tôi khi tôi còn đang mải mê với cây dại sâu trong đám cỏ. Giật mình quay người lại, tôi nhìn thấy một người con trai có nụ cười của nắng

Tháng tám, mặt trời mang anh đến bên em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro