Chương 14: Đại Hội Bà Tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần tới kỳ đối với tôi đúng như là một loại cực hình. So với việc chép phạt 20 lần bộ luật công ty có lẽ còn đau khổ hơn. 

Tôi ăn sáng xong, uống thêm ly trà gừng rồi mới ra ngoài. Hôm nay sếp không đến sớm như tôi tưởng. Tôi vừa ra khỏi cổng thì gặp mấy bác hàng xóm rủ nhau đi tập thể dục. Vốn dĩ chỗ tôi ở vắng vẻ, không thường xuyên gặp nhiều người thế này. Tôi cũng khá bất ngờ. 

Thấy tôi, một bác gái trong đó vui vẻ chào hỏi:

– Vân Phụng đấy à? Cháu đang chờ ai hả? 

– Ô! Dạ vâng ạ. Cháu chào các cô, bác ạ! Mà sao bác biết cháu ấy. Tại cháu không thường xuyên ra ngoài. 

Lạ nhỉ? Tôi bình thường đi làm xong thì về nhà cũng chỉ ru rú trong phòng. Sao mấy bác biết tên tôi nhỉ? 

Bác gái nghe vậy phất tay một cái. 

– Ôi dào! Cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi duy nhất trong khu đương nhiên là bác phải biết rồi.

Các bác bên cạnh cũng theo đó mà nói thêm vào.

– Đúng thế! Năm ngoái còn định thúc giục thằng con trai bác sang làm quen cháu mà nó nhát quá. 

– Trẻ tuổi mà lễ phép cỡ này hiếm thấy lắm.

Làm tôi sướng, ngại, cười tít hết cả mắt. 

– Các bác cứ quá lời. Lễ phép với mọi người là việc cháu nên làm mà. Vả lại các bác còn thân thiện như vậy. 

Tôi đang bật chế độ thảo mai hết công suất thì chiếc audi rs6 của sếp vừa hay dừng lại trước mặt tôi và các bác. 

Ngầu quá ha! 

Tôi cũng chỉ biết cười, vội vàng chào các bác:

– Dạ, bạn cháu đến rồi. Cháu đi trước ạ. 

– Đấy! Đã có bạn trai rồi đấy! Cỡ này thì chắc con trai tôi kém hơn rồi. - Bác gái nói. 

– Mà môi cháu bị sao đấy? Có phải cậu bạn trai kia chưa có kinh nghiệm không? Thế thì làm gì bằng con trai bà Hoa. Thằng Phong nhà bà ấy cũng yêu nhiều rồi… 

– Bà nói cái gì vậy, con trai tôi cũng ngây thơ trong sáng lắm. Không hợp nhau nên mới chia tay thôi. 

Tôi nghe mà váng đầu, vội xua tay, chưa kịp nói gì một bác khác tiếp lời: 

– Mấy bà này toàn nói linh tinh. Thôi cháu đừng để bụng, lần sau gặp nhớ giới thiệu cậu ấy với mọi người. 

Mà nghĩ thôi mệt quá, tôi mà nói chắc còn phải đứng tám nữa nên đành gật đầu. 

– Dạ! Dạ! Vậy các bác đi tập khỏe nha! Cháu phải đi rồi ạ. 

– Ừ cháu. 

Tôi vẫy tay với mọi người rồi nhanh chóng lên xe. Chẳng hiểu sao mọi hôm không thấy ai mà hôm nay lại như bị dàn trận bao vây. Tôi thở dài một hơi. 

Xe di chuyển được một lúc. Tôi mới nghĩ đến lời nói khi nãy. 

Mà cái gì kinh nghiệm với không? 

Vết thương ở môi tôi… đừng nói là mấy bà ấy nghĩ tôi với sếp hôn nhau nha! 

Hôn nhau… 

Hôn nhau…

– Hôn! 

Tôi còn đang tưởng tượng, bất giác phát ra tiếng. 

– Hôn gì cơ? 

Sếp tôi đang lái xe, hoài nghi nhìn tôi qua gương chiếu hậu. 

Tôi giật mình, vội nói lại. 

– Không có gì sếp ạ, sếp nghe nhầm rồi. 

– Bình thường chút đi. 

Sếp híp mắt một cái sau đó hất cằm về phía túi đồ ăn sáng gần đó. 

– Chưa ăn sáng thì ăn đi. Bánh mì mẹ tôi làm, có cả sữa đậu nành đấy. 

– Thôi sếp ạ, sáng nay tôi ăn rồi. 

Tôi lắc đầu từ chối, nhưng vẫn bị ly sữa đậu nành rù quến. 

– Thế uống sữa đi. - Sếp tôi nói.

– Ai da… nếu sếp đã có lòng mời thì tôi đây cũng không đành lòng từ chối.

Tôi nói bằng giọng điệu dẹo chảy nước. Quay sang lấy ly sữa đậu nành, cắm ống hút hút một hơi thật dài. Hương vị ngọt ngào của sữa đậu nành tràn vào trong khoang miệng khiến tôi vui sướng híp mắt lại. 

Hoàng Đình Lực thì vẫn lạnh mặt tiếp tục lái xe. Lúc chúng tôi đến công ty cũng đã sát giờ họp. Tôi đã chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp xong xuôi, như mọi hôm thôi nên không có gì lo lắng cả. Thế cơ mà không hiểu sao trong lúc họp tôi cứ thấy ánh mắt mọi người là lạ. Lúc tôi đưa giấy cho sếp có người còn cố ý nhìn tôi thật lâu. Tôi cũng chỉ biết cố gắng chịu đựng cho tới khi tan họp. 

Ra nhà vệ sinh quan sát xem sao. Còn tưởng trên mặt dính gì hay do trang phục không chỉnh tề. Nhưng soi mãi cũng chẳng thấy gì hết. Hôm nay tôi không trang điểm, trông thanh thuần, trong sáng hơn mọi khi. Đôi môi có chút bầm dập, trông như cánh hoa ướt át bị chà đạp. Chẳng trách ban sáng mấy bà hàng xóm lại nói lời mờ ám như vậy. 

Không để ý thì thôi, để ý rồi thì lại thấy… 

 Sao mà thấy ngại quá! 

Tôi xấu hổ che miệng, vội chạy về phòng làm việc lục ngăn kéo lấy khẩu trang đeo vào. Cũng may, đợt dịch cúm tôi có thói quen mang khẩu trang bên người nên để sẵn phòng trừ. 

Đúng lúc này, Hoàng Đính Lực gọi tôi. 

– Cô Dina qua đây một chút.

– Dạ. 

Tôi vòng qua rèm đi lại phía bàn làm việc của anh. 

– Cô cầm tập tài liệu này đem xuống cho bộ phận quan hệ đối ngoại. Tiện thu thập toàn bộ thông tin của những người mới ký hợp đồng giúp tôi. 
Anh bận rộn làm việc, không nhìn tôi một cái. Chỉ phân phó công việc. Trên mặt bàn có để một xấp giấy. Tôi hiểu ý, nhận lấy rồi theo phân phó xuống tầng 3 bàn giao tài liệu. 

Vừa bước vào phòng đã thấy không khí bận rộn. Bộ phận này đúng là vất vả quá mà! Cũng bởi nghệ sĩ của công ty tôi quá lắm scandal, cứ cách vài giờ, vài ngày lại có một người. Tôi vừa nghĩ thầm vừa đi thẳng vào trong tìm trưởng phòng. Tôi đưa tay gõ cửa, khi bên trong có tiếng nói “mời vào” tôi mới vào trong.

Ngồi trước bàn làm việc là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc bob đang ngồi ghi chép. Tôi hữu duyên đã thấy tin tức của cô ấy trong giới vài lần. Nói chung là một người tài giỏi, sôi nổi. 

– Cô Céline! Sếp bảo tôi giao tài liệu này cho cô. - Tôi nói.

Thấy động tĩnh từ phía tôi, Céline lúc này mới ngẩng đầu lên. 

– A… cô Dina! - Céline đứng lên nhận lấy tài liệu từ tay tôi. Trực tiếp lật ra xem thử.

Tôi cũng vui vẻ chờ đợi. 

Một lúc sau, Céline đóng tài liệu lại. Nói: 

– Tôi xem qua rồi, không có vấn đề gì. 

– Được. Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi trước. 

– Vâng, chào cô. 

Cho tới khi tôi bước ra khỏi phòng. Céline mới vội ngồi xuống bàn. Bấm điện thoại gọi đi. 

– Alo? Mẫn Nhi đúng không? 

– Ừ ừ… sao vậy? Lại có tin gì mới?

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói hóng hớt. 

– Cô đoán xem là chuyện gì? - Céline cười thần bí. 

– Có phải chuyện tình tay ba trưởng phòng Khang, cô Diệp với cậu Bảo không? Lại có diễn biến gì?

– Không phải! 

– Vậy vụ cô nhân viên cũ Phương Anh cặp đại gia? 

– Cũng không phải! 

– Thôi cô nói đi! Cô làm tôi tò mò quá! 

Lúc này Mẫn Nhi đã không thể đoán tiếp được, đau khổ mà nói. 

Céline thấy vậy thì cười trả lời: 

– Haha… trêu cô thôi. Chuyện sáng nay cô nói 90% là sự thật đấy! Tôi thấy cô Dina đeo khẩu trang vào rồi? 

– Thấy chưa! Tôi bảo rồi! Nếu không phải thì việc gì cô ấy phải che giấu! Cô nói đúng không? 

Mẫn Nhi ngồi trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, vỗ đùi bôm bốp.

– Ôi, đã đến bước hôn nhau rồi. Còn ai nói không phải bạn gái nữa thì tôi cùi! - Céline đáp.

Mẫn Nhi đương nhiên cũng đồng ý với ý kiến này. Cô ta nói: 

– Tôi nói cũng chỉ có phòng tôi với phòng dưới ấy tin. Mấy cô fan girl của sếp cứ giãy nảy lên bảo không phải. 

– Ôi mấy ông bên phòng tài chính cũng kém gì. Cứ mơ ước cua được cô Dina. Đến nói chuyện với người ta còn chẳng được.

Sau đó là những cuộc điện thoại không hồi kết.

Từ sau hôm ấy, tin đồn thất thiệt nổ ra với tiêu đề: Cô Dina bị sếp hôn cuồng nhiệt tới nỗi chảy máu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro