Chương 13: Nghĩ Một Đằng, Nói Một Nẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy nhanh trên đường lớn. Tôi ở trong cái không khí ngượng ngùng này cũng chỉ biết bấm điện thoại, nhàm chán lướt tik tok xem giới trẻ đú trend. 

Môi khô quá!

Chả là dạo này thời tiết hanh khô, tôi lại có thói quen hay bóc da môi. 

Ngón tay vô thức sờ lên môi, cạy cạy. 

Và có thể mọi người đã biết, tôi lại còn là con người xui xẻo hơn bất cứ ai. 

Hoặc do tôi khờ. 

Môi tôi phun máu rồi. 

Tôi vội bỏ điện thoại xuống đùi, lấy tay che môi. Kêu lên đau đớn: 

– Á! 

– Làm sao vậy? 

Tất nhiên điều này đã làm tổng tài bá đạo hết hồn.

– Chảy… chảy máu môi rồi. Xe Sếp có sẵn khăn giấy không? - Tôi vừa che môi vừa nói. 

Hoàng Đình Lực một tay lái xe, một tay lục tìm khăn giấy đưa cho tôi. 

– Cô làm gì mà tự nhiên chảy máu môi?? 

– Tôi… lỡ tay bóc da môi ấy mà. Không sao đâu sếp! Kìn cha nà! - Tôi cầm lấy khăn giấy thấm máu trên môi, cười cười đùa với anh. 

– Dở hơi! 

Anh nhìn tôi, mắng một câu rồi quay đi. 

Tôi cười hì hì chuyên tâm thấm máu trên môi mình. Cơ mà máu cứ chảy mãi không ngừng, cho tới 2 3 phút sau gì đấy mới hết. Tôi nhìn lốm đốm đỏ máu trên tờ khăn giấy, còn dính thêm ít son thở dài mà mắng thầm mình:

– Mình khéo đúng dở hơi thật. 

– Chứ còn gì nữa? 

Nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe thấy. Còn nói lại tôi. 

Tôi im lặng lén trừng anh. 

Hừ! Bắt nạt tôi đi! Chẳng qua bây giờ anh đang trên cơ tôi! 

Nếu là 10 năm trước. 

Tôi đã sớm cắn anh rồi! 

Trong đầu tôi còn đang tưởng tượng ra cảnh mình cắn anh, còn anh xin tha thì xe đã rẽ vào con ngõ tới nhà tôi. Sếp dừng xe lại trong khi tôi vẫn còn cười nhe nhởn. 

– Ờ hờ hờ… há há…

– Gì đây? Tôi nói cô dở hơi nên bây giờ cô dở thật rồi à? 

Tôi giật mình phát hiện ra xe đã đậu trước cổng nhà tôi. 

– Đâu… đâu có! 

Chết mẹ! Lỡ ảo tưởng hơi quá. 

Tôi đưa tay quẹt mũi cố gắng che giấu sự chột dạ. Nếu như để anh biết trong đầu tôi suy nghĩ lung lung, âm mưu trèo đầu cưỡi cổ anh như vậy có lẽ anh sẽ cho tôi chép phạt nội quy công ty 100 lần… hoặc cũng có thể anh sẽ bắt tôi tăng ca 100 ngày. Tệ hơn là trừ lương!

Thế thì đúng là cực hình, địa ngục trần gian và ác quỷ phi phai Hoàng Đình Lực. 

Anh thấy tôi vậy cũng chả buồn nói. Xuống xe vòng qua mở cửa xe cho tôi. Tôi được làm công chúa tự nhiên cũng sướng quá quên mất sự chột dạ vừa rồi. 

Tôi xuống xe, cười ngọt ngào với anh. 

– Bái bai sếp! Tôi về đây. 

Anh không biết làm sao, tự nhiên đứng hình 3 giây, sau đó anh nói: 

– Ừ, mai tôi đến đón cô. 

– Mà… sao dạo này lại đổi thành sếp đón tôi rồi ấy? Hay để mai tôi qua chở sếp đi, làm tốt công việc vẫn hơn. 

Tự nhiên tôi nghĩ thấy dạo này sếp đón tôi, mọi người không nghi ngờ, hiểu lầm thêm mới lạ. 

– Mai tôi đi xe khác. - Hoàng Đình Lực trả lời. 

– Ở ha… tôi làm bẩn xe sếp mất tiêu rồi. 

Tôi quên mất váy mình không sạch. Lại ảo tưởng anh muốn đón mình. 

Ây da, tôi đúng là tự mình đa tình rồi! 

– Không cần nghĩ nhiều. Mai tôi muốn đi cái xe mà buổi đầu đón cô đi làm ấy! Xe ấy vẫn là xe ruột của tôi. Tại đưa nó đi bảo dưỡng nên tôi mới phải đi xe này. 

– À… à… tôi hiểu rồi! 

Tôi lập tức mỉm cười. 

Nghe anh nói vậy tôi cũng nhẹ lòng. 

Mà cũng thấy vui vui tại từ lần gặp lại cho tới giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giải thích nhiều như vậy. 

– Mau vào nhà đi. 

– Vậy tôi về thật nha. Sếp đi đường cẩn thận. 

Tôi đứng mãi cũng thấy hơi lạnh rồi, vậy nên chào tạm biệt anh để vào nhà thôi. 

Anh gật đầu với tôi. Hình như cho tới khi tôi vào cổng mới nghe thấy tiếng đóng cửa xe. Tôi chạy nhanh lên tầng hai, mở cửa sổ ra. Nhìn anh lái xe đi khuất rồi mới thay đồ tắm rửa. Tiện thể cho áo của anh cho vào túi giấy để mai đem đến tiệm giặt ủi gần nhà.

Tắm xong, skincare xong ra thì nhận được cuộc điện thoại từ Nam. Tôi vui vẻ bắt máy. 

– Alo, thằng đệ gọi anh gì đấy? 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Nam cười. Nó bắt đầu nói bằng giọng cợt nhả: 

– Ha… có cao bằng không mà đòi làm anh? 

– Gì đây? Nếu gọi cho tao chỉ để bo đì sam sung thì tao khuyên mày nên nhớ lấy kết cục năm xưa.

Tôi cười nhếch mép, đe dọa Nam. Còn nhớ lần đầu gặp Nam, lúc đó ở thư viện, tôi đang với sách. Vừa gặp nó đã chê tôi thấp (dù tôi cũng chẳng thấp đâu! Chỉ là nó có cái chiều cao ưu việt quá!) Tuy nó lấy sách dùm tôi nhưng tôi nghe cái giọng điệu của nó xong cay quá đã mất lý trí túm đầu nó giật tóc. Làm náo loạn thư viện một hồi. Kết quả là phải viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh nộp lên cho ban giám hiệu. 

Tóm lại kết thù xong, oan gia ngõ hẹp mấy năm liền cũng trở thành bạn tốt, đồng hành cùng tôi suốt 8 năm.

Trở lại lúc này, Nam nghe tôi đe dọa xong chắc là cũng sợ hãi. 

– Thôi được rồi, cho xin lỗi đi công chúa. 

– Tạm tha! Thế muốn gì? - Tôi hỏi. 

Nam đáp: 

– Có gì đâu, hôm nay thấy mày mất tích nên gọi điện hỏi thăm. 

– Nhớ tao thì nói… há há… đùa mày thôi…

Tôi nghe nó nói vậy, thuận miệng trêu một tí. Vừa cười vừa kéo cái ghế ngồi xuống. 

– Ừ. 

Tôi hết hồn.

– Hả? Cái gì? 

– Không có gì. Mày nói tiếp đi! 

Chắc do tôi nghe lầm. Tôi lại nói: 

– Nhà sếp tao mời đi ăn tiệc sinh nhật con gái út. Quên không bảo với mày. Ông ấy vừa đưa tao về nhà nãy luôn. 

– Vui không? 

– Ôi vui vãi luôn mày ạ. Tao gặp toàn người nổi tiếng. Mà mày không biết đâu hôm nay bố mẹ sếp tao cứ nhìn tao chằm chằm rồi cười. Tao cảm thấy tao sắp leo lên đầu ông ấy được luôn tại tao nói gì mẹ sếp cũng vui rồi tin…

Tôi như được giải phóng ngôn từ, có gì kể hết cho Nam nghe. Chưa ý thức được khóe miệng mình đã giương lên từ bao giờ. Cười toe toét. 

– Mày cứ làm như đi ra mắt nhà người yêu ấy. 

Cho đến khi Nam nói một câu tôi mới nhận thức được mình vui mừng hơi thái quá.

Chết dở! 

Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao đành cười gượng, phẩy tay phủ nhận. 

– Mày nghĩ sao vậy? Ai mà thèm yêu ông í. Vừa ba hồi vừa hay cau có. Đã thế còn hay hành người khác. Tóm lại dở hơi không biết bơi. Được mỗi cái đẹp trai đôi lúc cũng tinh tế, giỏi giang còn chả được cái gì vừa ý tao cả… 

Nói được một nửa lại nhận ra mình đang khen anh. 

Tôi vỗ tay cái bốp vào miệng. 

– A! Nói điên cái gì vậy! Ổng nói chung chả có ưu điểm gì! 

Vỗ xong, nói xong thì mới thấy đau môi. Tôi đúng là tự hành mình mà. 

– Được rồi, được rồi. Tao tin mày, được chưa? 

Nam ở phía đầu dây kia trả lời. 

Tôi bận đau, cứ hít hà mãi. 

– Ô sao đấy? - Nam lại hỏi.

– Đau môi! 

– Có phải lại bóc da môi đúng không? Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi mà mày không nghe! 

Nam đúng thật không hổ danh là bạn chí cốt của tôi. Nó hiểu tôi gớm. 

Nhưng không muốn nghe nó chửi nên tôi tìm cớ cúp máy. 

– Được rồi, được rồi! Không nói nữa, tao phải đi skincare đây. Tao cúp trước. 

Tôi cúp máy xong thở phào một hơi. Dù lúc nãy đã skincare rồi nhưng dù sao nó cũng không biết. 

Tôi soi gương nhìn môi mình. 

Bầm dập đến đáng thương! 

Kiểu gì mai cũng thâm đen chỗ đó lại. 

Than thở cũng không được gì. Đi ngủ mới là thượng sách.

Tôi tắt điện leo lên giường. Nhưng lên giường rồi thì lại không ngủ được. Trong đầu toàn hình ảnh sếp đưa áo cho tôi hôm nay. 

Đẹp trai thật đấy! 

____________________________________

Hoàng Đình Lực: Có chắc là lần đầu vì cô mà giải thích nhiều đến vậy không? 

Bảng Vân Phụng: “...” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro