Chương 12: Đấy! Em bảo rồi! Anh rất quan tâm chị mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thế chị đứng hóng gió đi, em chắc đi… 

Minh An đứng lâu chắc cũng có chút lạnh, con bé nói xong xoay người chuẩn bị đi, hình như muốn quay trở lại bữa tiệc. 

Tôi vội vàng kéo tay Minh An.

– Từ từ đã, em nhìn xem phía sau chị có gì không. 

Tôi xoay người lại. Minh An nhìn xong rồi trầm ngâm một lúc. Cuối cùng, con bé nói: 

– Váy của chị bị bẩn rồi. Để em đi mua cái đó cho chị. 

Tôi biết ngay là đến tháng mà. Chỉ là không rõ từ bao giờ, có ai nhìn thấy không thôi…

Tôi dùng ánh mắt cảm ơn xen lẫn đau khổ nhìn Minh An. 

– Vậy chị cảm ơn, chị đứng đây đợi em nha. 

– Dạ. 

Con bé nhanh chóng rời đi, tôi rầu rĩ xoay lưng lại để lan can che đi phía sau. Tôi biết số tôi xui xưa giờ nhưng không ngờ lại xui đến vậy. Kỳ sinh lý của bản thân trước nay vốn không đều. Hôm qua không tới! ngày mai không tới! Tự nhiên lại tới đúng vào hôm nay!

Vân Phụng à! Vân Phụng! 

Bao giờ thì may mắn mới đến đây?

Tôi đang đau đớn gục ngã thì bỗng điện thoại reo lên. Tôi lục túi xách lấy điện thoại ra xem thì thấy sếp gọi. Tôi do dự nhìn hai chữ “người ấy” trên màn hình một lúc. Cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe. 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của anh: 

– Tôi vừa có nói chuyện với người quen. Cô đâu rồi?

– Ờ hờ hờ… 

Tôi cũng chỉ biết cười. 

– Sao vậy? 

Hoàng Đình Lực chắc đang không hiểu nổi sao tôi cười. 

– Tôi đang hóng gió với Minh An. Sếp đừng lo. 

– Ai lo cho cô chứ? 

Tôi trót lỡ lời, thế mà anh lại chối ngay. 

Thật là phũ phàng! 

– Haha… không ai cả. Một lát nữa tôi sẽ vào sau. 

– Ừ, ok.

Sếp cúp máy. 

Tôi cứ nhìn màn hình điện thoại cho tới khi nó tự tắt. Lúc sau tôi thấy bên cạnh có tiếng bước chân. 

– Sếp… sao sếp lại ra đây? 

Tôi giật mình khi ngẩng đầu lên thì trước mắt xuất hiện sếp. Sếp híp cặp mắt đào hoa của mình lại mà tiến về chỗ tôi. 

– Cũng biết nói dối sếp rồi? 

– Sếp bình tĩnh… có gì từ từ nói! 

Tôi dơ tay ra cản đường tổng tài bá đạo đang ép sát mình. 

Sếp vẫn không nói gì mà tiếp tục, cho tới khi bàn tay tôi chạm vào lồng ngực anh. 
Cách hai lớp áo, cảm nhận được tiếng tim anh đập. Tay tôi như bị phỏng, vội rụt lại rồi nhích người sang một bên. Tôi hơi hoảng, miệng lắp bắp: 

– A di đát sếp ơi! Tôi… tôi… tôi…

– Tôi cái gì? Theo như trí nhớ của tôi thì trong bộ luật tôi đưa có kèm theo điều luật là không được nói dối sếp. 

Sếp ngắt lời tôi, ra vẻ bá đạo nói. 

Tôi khiếp nhưng vẫn không bỏ được thói trả treo, nói nhỏ: 

– Nhưng đã tan làm rồi mà…

– Được, coi như cô đúng! Về sẽ bổ sung thêm.

Hoàng Đình Lực có thể là cảm thấy cạn lời hoặc cuối cùng cũng thấy thương cho nhóc khờ đáng thương số khổ bị dọa sợ là tôi đây. Anh nói xong lùi ra phía sau một bước, đối diện tôi khoanh tay lại mà nói tiếp:

– Không thoải mái sao? 

– Không có! Có sao đâu sếp. - Tôi cười gượng. 

– Thế sao trốn ra đây một mình? 

Thấy sếp hiểu lầm, tôi vội giải thích. 

– Ban nãy ăn no quá nên ra đây vận động một chút. Không ngờ gặp Minh An em gái sếp… cơ mà con bé đi có việc rồi. 

– Vậy à? - Sếp hỏi, có vẻ hơi tin tin rồi.

Tôi đang định dùng Vân Phụng kế nói lung tung một tràng để sếp quên. Ai ngờ đúng lúc này, Minh An đã quay trở lại, trên tay cầm chiếc túi nilon màu đen. 

Cô bé chạy về phía này, gương mặt đỏ ửng, chắc đã chạy nhanh về đây. 

– Của chị đây! - Cô bé đưa túi nilon cho tôi. 

Dưới ánh nhìn của sếp, tôi vội nhận lấy cái túi rồi nở một nụ cười sượng trân. 

– Cái đó… 

– Anh Lực cũng ở đây sao? May quá! Thế anh có thể cho chị Dina mượn áo khoác được không? Chị ấy… 

Tôi với Minh An gần như nói chuyện cùng lúc. Đang định tìm cách đuổi sếp đi chỗ khác thì Minh An lại nói vậy. Tôi xấu hổ vội che miệng con bé lại. 

– Không cần đâu, chị không lạnh. 

Hoàng Đình Lực cũng không phải người ngu. Sớm nhận ra thái độ của tôi có gì đó kì lạ. Anh không nói gì, cởi áo khoác ra trùm lên đầu tôi. 

Tôi đỡ cái áo khoác, tại hơi nặng. Ngơ ngác nhìn anh. 

– Tôi ra nói với mẹ một tiếng. Về sớm một chút cũng không sao. 

Nói rồi anh sải bước đi mất. 

Minh An ẩn ý nhìn tôi. 

– Đấy! Em bảo rồi! Anh rất quan tâm chị mà. 

Tôi không biết phản bác ra sao, khoác áo khoác vào rồi cùng Minh An tới nhà vệ sinh. Hoàng Đình Lực vốn rất cao, chiếc áo dài vừa vặn che phủ qua mông. 

Tôi ở trong nhà vệ sinh rửa tay. Trong đầu không thể ngừng những suy nghĩ. 

Quan tâm tôi sao? 

Xùy xùy! Làm gì có chuyện đó. Chắc là mấy nay bị mọi người hiểu lầm nhiều quá nên suy nghĩ lung tung thôi. 

Tôi cố gắng dẹp những ý nghĩ chạy loạn trong đầu. Lau khô tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. 
Tôi còn chưa ra đến sảnh đã thấy bác Lan, bác Lâm, Minh An, Minh Châu và anh. Tôi vội tiến lại gần. 
Bác Lâm dùng ánh mắt người cha nhìn tôi. Mắt bác Lan thì sáng như sao trời nhìn cái áo tôi khoác trên vai. Làm tôi ngượng tới nỗi không biết nên nhìn vào đâu. 

May mắn thay, Minh Châu lanh lợi đã phá vỡ không khí ngại ngùng này. 

– Chị ơi chị phải về sao? Sao chị về sớm vậy? 

Tôi nói với cô bé. 

– Hôm nay chị có chút việc, hôm khác sẽ mời em đi ăn cơm được không? 

Minh Châu khá trông buồn nhưng đâu còn cách nào. Con bé gật đầu đồng ý. 

– Dạ! Chị Minh An có thể cùng đi không? 

– Tất nhiên là được rồi.

___________________

Sau khi chào tạm biệt hai bác và các em thì tôi và anh cùng ra xe để về. 

Tất nhiên anh đưa tôi đến thì sẽ đưa tôi về. Cơ mà… khi anh mở cửa xe cho tôi thì tôi lại do dự. 

– Hay thôi, sếp về trước đi để tôi bắt taxi về. Áo giặt xong sẽ trả cho sếp sau. 

Hoàng Đình Lực nhìn tôi đầy thắc mắc. 

Tôi thấy thế tiếp tục nói: 

– Không có ý gì đâu sếp. Tại tôi sợ làm bẩn xe của sếp ấy mà. 

– Không sao, cô lên xe đi. 

Anh nói rồi đẩy tôi vào xe trong khi tôi còn đang định từ chối. Tôi có chút cảm động ngồi vào ghế nhìn cánh cửa bên cạnh đóng lại. 
Hoàng Đình Lực vòng qua ghế bên kia ngồi vào. Khởi động xe xong, đột nhiên anh nói: 

– Phí vệ sinh sẽ trừ vào tiền lương của cô sau. 

Tôi đang cảm động: “...” 

Đúng thật là không nên hi vọng gì mà. Gì mà “anh rất quan tâm chị” chứ! 

Tôi u oán nhìn sếp, trong đầu hiện ra hình ảnh đồng tiền mọc cánh bay đi.

Tiền thưởng của tôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro