Chương 11: Mĩ Nữ Xui Xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng quả thật là những tiết mục cực kì tuyệt vời, đặc sắc và tràn đầy tình yêu mến dành cho bé Minh Châu có đúng không ạ. Và để tiếp tục cho không khí của bữa tiệc thêm phần đặc sắc, bây giờ bé Minh Châu sẽ cắt bánh và thổi nến.

Tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, hai nữ phục vụ xinh đẹp đẩy cái bánh kem 7 tầng bước vào. Bánh kem trang trí kiểu dáng tinh tế, có một con thiên nga làm bằng socola trắng ở giữa.

Tôi nhìn mà chảy nước miếng.

- Từ bao giờ mà cô tham ăn vậy?

Hoàng Đình Lực nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá.

- Từ cái ngày tôi nhịn ăn 3 ngày theo tiktok để giảm cân mà không thành đó sếp.

Tôi buột miệng nói ra. Ôi cái thời trẻ trâu của tôi không cẩn thận lại phô bày trước mặt anh rồi.

- Giảm cân?

- Nỗi lo của con gái sếp không hiểu được đâu. Sau này lấy vợ sếp sẽ biết.

Sếp lại ẩn ý nhìn tôi cái nữa rồi nói:

- Rất tốt, không cần giảm.

Lại là cái ánh mắt này, tôi nghi hoặc nhìn lại sếp.

Ý gì đây?

Mà thôi mặc kệ! Dù sao chuyện sếp tôi thần kinh cũng đâu phải ngày một ngày hai. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục quan sát cô bé đứng thổi nến.

Sau tiết mục thổi nến và cắt bánh, khách mời được hoạt động tự do. Tất cả mọi người đều dành thời gian để tặng quà cho cô bé. Tôi cũng tặng cô bé món quà của mình rồi nhanh chóng sà vào quầy đồ ăn.

Hoàng Đình Lực đi đâu thì tôi cũng không biết.

Lỡ ăn no quá nên bụng cảm thấy khó chịu. Tôi đi ra ngoài ban công hóng gió một chút, lén vận động một chút cho dễ tiêu.

Bên ngoài ban công khá rộng, có bàn, có ghế. Tôi đứng vặn người, xoay qua xoay lại vài động tác. Đang hăng say bỗng thấy bóng dáng cô đơn đứng tựa mình vào lan can.

Đây chẳng phải là cô em gái còn lại của sếp sao.

Tôi tiến lại gần bắt chuyện.

- Minh An! Sao em lại ra đây đứng có một mình vậy?

Minh An không ngờ còn có người ra ngoài này. Cô bé có hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, cô bé cũng chỉ lịch sự chào lại tôi mà không trả lời câu hỏi.

- Em chào chị.

Có phải là tôi hơi vô duyên rồi không?

Thế là tôi chỉ "ừ" đáp lời chứ không nói gì nữa đứng tựa mình vào lan can cùng cô bé, gió đêm có hơi lạnh, nhưng thoải mái.

- Chị thích anh em đúng không?

Im lặng một lúc, con bé hỏi tôi.

Trong những tình huống như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Tôi cười ngờ nghệch:

- Ờ hờ hờ...

Dường như tôi có trả lời hay không cũng không quan trọng lắm. Con bé nói tiếp:

- Em cũng thích anh em lắm.

Tôi nghe con bé nói xong mà sảng hồn. Là ai? Là ai đã nói trong những tình huống như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

Tôi cười hết nổi trước thông tin động trời mà mình nghe được. Hoàng Ngọc Minh An với Hoàng Đình Lực tuy là anh em không chung huyết thống nhưng mà chuyện này chắc chắn là không thể được rồi.

Quan sát thấy gương mặt đầy đủ sắc thái của tôi. Minh An bật cười.

- Haha... không phải kiểu thích mà chị nghĩ đâu. Kiểu sùng bái ấy. Anh em như thần tượng của em vậy.

- Ừm... Sếp vẫn luôn rất giỏi mà! Chỉ cần em chăm chỉ, sau này cũng có thể thành công như anh ấy. - Tôi trả lời.

Minh An lại im lặng một lúc lâu. Chúng tôi cứ thế đứng ở đó. Sau đó em ấy lại nói:

- Thật ra em rất hâm mộ chị và Minh Châu, có thể thân thiết với anh ấy như vậy.

- Thật ra thì chị cũng không thân với sếp tới vậy đâu.

Tôi phản bác lại.

Đời nào mà con bé lại đi hâm mộ cái người mà sếp ân cần cho ăn hành mỗi ngày chứ.

Cứ nghĩ tới cảnh nếu không thể thoát khỏi việc chép phạt 20 lần nội quy công ty là tôi đã rùng cả mình rồi.

Ôi chao ôi!

- Do chị không nhận ra đó thôi, anh em thật ra rất quan tâm chị. Lúc buổi lễ bắt đầu, anh sẽ kéo chị xuống ngồi bên cạnh đầu tiên.

- Chắc do thấy chị ngơ ngơ thôi.

Tôi phẩy phẩy tay nói.

Minh An lại cười không nói gì.

Tôi tiếp tục nói:

- Nếu em cảm thấy mối quan hệ gia đình gượng gạo. Chị có thể giúp em gắn kết.

- Bằng cách nào hả chị? - Minh An hoài nghi hỏi.

- Mình trao đổi số zalo đi. Chị rủ sếp đi chơi xong kéo luôn em đi cùng. Không có khúc mắc gì mà một buổi đi chơi, trò chuyện không giải quyết được hết.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách ra đầy hào hứng.

Minh An có chút do dự.

- Chị làm vậy anh em sẽ giận đó.

Tôi sảng khoái đáp lời:

- Không sao, chị chọc sếp giận cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Vả lại chuyện này thì có gì mà đáng giận chứ.

Cuối cùng Minh An cũng bị tôi thuyết phục. Tôi và con bé trao đổi số zalo.

- Thì ra tên của chị là Bàng Vân Phụng. Tên lạ quá.

- Haha... chị cũng không biết nữa, do bà nội chị đặt đó. Nhưng em phải giữ bí mật, trước mặt người khác phải gọi chị là chị Dina.

Minh An cười đồng ý.

- Được thôi. Nhưng hình như ở nước mình đâu có họ Bàng đâu chị.

- Đúng là vậy... cơ mà dòng họ chị có phong tục, con gái sẽ lấy tên đệm của bố làm họ. Bố của chị tên Phan Bàng Long nên chị sẽ lấy họ Bàng.

Chuyện về tên của tôi đúng là đề tài muôn thuở. Vậy nên nghệ danh Dina mới ra đời ấy chứ.

Đứng hóng gió một chút, đột nhiên tôi cảm thấy đau bụng, phía dưới có gì đó không đúng lắm.

Trời ơi, chính là cảm giác này.

Tôi đến tháng cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro