Chương 10: Bữa Tiệc Sinh Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc được tổ chức ở tầng 5 của khách sạn emerald island. 

Lúc tôi đến sảnh đã khá đông người, quả thật có rất nhiều nghệ sĩ, cũng có không ít người quen mặt. Họ đều mặc trang phục tối giản, chia nhóm ra để nói chuyện. Tôi thấy bác Lan và một người đàn ông trung niên hiền lành đang trò chuyện với khách, kế bên là một cô bé xinh xắn, mặc một chiếc váy xòe màu xanh. Tôi không kìm được mà cất tiếng hỏi: 

– Cô bé mặc váy màu xanh đó là em gái sếp hả? 

– Ừ, con riêng của bố dượng, cũng ngoan lắm. 

– À. 

Tôi ngượng ngùng “à” một tiếng rồi theo anh đi vào bên trong. 

Nhìn thấy chúng tôi tiến vào, bác Lan vui vẻ đi qua bên này. 

– Đến rồi đấy à? Mau vào đi! 

– Cháu chào bác ạ! 

Bác Lan giới thiệu cho tôi về mấy người bên cạnh. 

– Đây là chồng bác, cháu cứ gọi là bác Lâm. Còn đây là con gái thứ hai, tên con bé là Minh An - Hoàng Ngọc Minh An.

Tôi gật đầu chào hỏi với hai người. 

Minh An chỉ nở một nụ cười nhạt với tôi. Trông có vẻ là người hướng nội, rất yên tĩnh. 

– Thế còn chủ nhân bữa tiệc đâu rồi ạ. 

Tôi hỏi tiếp.

– Trên lầu đấy, năm nào cũng vậy. Phải có tiết mục xuất hiện đặc biệt nó mới chịu. Điệu lắm! 

Bác Lan trả lời. 

Tôi cũng chỉ biết cười. Thú vui của tiểu thư nhà giàu, tôi không hiểu.

Nói chuyện với cả nhà anh được một lúc thì khách khứa cũng đến đông đủ. Và dĩ nhiên là tiết mục xuất hiện đặc biệt của cô con gái út cũng bắt đầu. 

Chỉ thấy cánh cửa mở ra, một cô bé khoảng 7 tuổi, gương mặt xinh xắn, mặc chiếc váy công chúa trắng tinh từ từ bước ra. Bên cạnh đó là tiếng nhạc du dương do nghệ sĩ piano nổi tiếng Mya thể hiện. 

– Xin hân hoan chào đón toàn bộ các vị khách quý đã có mặt tại đây, trong không gian sang trọng và đầy ấm cúng của khách sạn emerald island để cùng Lê Na tham dự một sự kiện vô cùng đặc biệt, kỷ niệm sinh nhật 7 tuổi của bé Hoàng Ngọc Minh Châu. Lời đầu tiên cho phép Lê Na xin được gửi tới quý vị khách mời lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

MC của bữa tiệc cất tiếng nói, cũng là một trong những MC mới nổi gần đây. 

Sau khi MC phát biểu, đèn cũng theo đó chiếu vào vị trí của Minh Châu cùng một loạt tiếng vỗ tay từ khách mời. 
Thì tôi thấy vậy tôi cũng vỗ tay theo. 

Giờ tôi mới để ý đó nha. 

Nhà sếp đúng là chịu chi thật. Còn hơn cả tiệc sinh nhật của sếp Mailisa.

Cô bé cúi đầu chào mọi người rồi tiến về phía này. Đèn cũng theo bước cô bé di chuyển mà chiếu tới.

– Đây đây, giới thiệu với cháu con gái út của bác - Hoàng Ngọc Minh Châu. Minh Châu chào chị đi con. 

– Em chào chị. 

Con bé chào tôi rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Khác hẳn với chị gái hướng nội, cô bé này có một vẻ gì đó hoạt bát hơn. Tôi có chút ngại ngùng chào lại con bé: 

– Chào em. 

– Chị là bạn gái của anh em đúng không ạ? 

Con bé hỏi. 

Tôi vội vàng phủ nhận. 

– Không phải đâu, chị chỉ là trợ lý của anh em thôi. 

Con bé này, hỏi câu chí mạng ghê! Bao nhiêu người nhìn!

Không lẽ giữa tôi với anh có không khí gì mập mờ lắm hay sao mà đi đâu ai cũng hiểu lầm. 

– Khụ… hỏi vớ vẩn! 

Sếp tôi dùng ngón tay dụi trán Minh Châu một cái. 

Minh Châu lè lưỡi cười với chúng tôi. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, con bé vội xách váy lên sân khấu. Hai bác cũng đi theo sau. 

MC tiếp tục dẫn chương trình. 

– Vâng, kính thưa quý vị khách quý, chủ nhân của bữa tiệc đã lên sân khấu. Xin kính mời quý vị khách quý an tọa, bữa tiệc xin được phép bắt đầu. 

Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Minh Châu cùng với hai Bác thì tình thương mến thương trên chiếc sân khấu trang trí kim sa hột lựu. 

– Cay mắt quá. 

Hoàng Đình Lực kéo tôi ngồi xuống một vị trí, tôi nghe thấy anh nói nhỏ. Nhưng không chắc nên tôi hỏi lại: 

– Hả, cay mắt gì cơ hả sếp? 

– Không có gì. 

– Sếp bị cay mắt à? Đâu tôi xem nào! Sếp cay mắt bên nào để tôi thổi cho. 

Tôi ngồi bên cạnh anh nên cũng tiện, tiến gần anh một chút muốn xem mà anh lại nắm vai đẩy tôi ra. 

– Ngồi im đi, tôi không sao.

Thấy lòng tốt của mình bị sếp từ chối, tôi nhún vai. Đúng là có trời mới biết anh nghĩ gì. Tôi không để ý tới sếp nữa bắt đầu chú ý tới bàn đồ ăn trước mặt. 

Ai không biết lại tưởng chết đói lâu năm. Chứ tôi ăn nhiều thật. 

Chương trình trên sân khấu vẫn cứ diễn ra. Tôi vừa ăn bánh uống trà vừa được xem vài ba tiết mục văn nghệ mừng sinh nhật. Hết ca sĩ nọ tới ca sĩ kia. Cuối cùng tổng kết bằng tiết mục do bạn bè của Minh Châu biểu diễn. 

La la là là là la la la la là là 

La la là là là là la la la la là

Minh Châu! 

Happy birthday Châu! Sinh thần vui thiệt là vui. 

Chúc Châu mãi xinh tươi, sức khỏe luôn luôn dồi dào. 

Yêu gia đình, yêu trường, yêu lớp. 

Sánh đôi cùng Anh Tuấn đẹp trai!

Lớp trưởng Châu! Châu là number one! 

… 

Cái gì vậy trời! Mailisa có đánh bản quyền không đây! 

Tôi nghe xong bài hát mà cũng muốn tiền đình.

Mà khoan… 

– Em gái sếp có bạn trai à? - Tôi hỏi. 

Sếp trả lời: 

– Vị hôn phu của nó đấy! Do Dượng với mẹ quyết định, cái này tôi cũng không rõ. 

Ối giời ơi! Tôi đúng là đầu óc choáng váng. 

Còn nhỏ như vậy mà đã có vị hôn phu sao? 

Thấy cằm tôi lại sắp rớt, sếp đỡ cằm tôi một cái rồi nói tiếp. 

– Không cần sốc quá vậy đâu. 

Tôi định thần lại, trêu sếp: 

– Đấy, đến em gái 7 tuổi còn có người yêu. Sếp chậm trễ thế này bảo sao mà bác vội. 

– Không chậm trễ, vừa hay đúng lúc. Bây giờ bắt đầu cũng chưa muộn. 

Sếp nhìn tôi đầy ẩn ý rồi nói. 

Tôi thì vô tri không hiểu. 

– Sếp làm như muốn là có ấy. 

– Tại có nên mới muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro