Chương 9: Tổng Tài Ngất Ngây Trước Nhan Sắc Của Vân Phụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào, tôi đã bị lóa mắt bởi ánh đèn cùng với các sản phẩm đá mỹ nghệ cỡ nhỏ và đồ thủ công được sắp xếp một cách cân đối trên những chiếc bàn đá đơn giản.

Ở một quầy trưng bày các loại túi xách, giỏ xách, tôi nhìn thấy một anh trông vô cùng điển trai, chắc là chủ nhân của nơi này. Trông phong cách của anh ta khá phóng khoáng và tự do. Chỉ có điều ăn mặc cũng tùy ý quá, chỉ mặc một cái phông in hình báo hồng với lại quần đùi hoa. May mà có nhan sắc gánh chứ đúng là không ngấm nổi.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm người ta, Hoàng Đình Lực dùng tay đỡ nhẹ cằm tôi một cái. 

– Đừng có chảy nước miếng nữa, người ta là hoa đã có chậu rồi.

Tôi che cằm mình, lén trừng mắt với anh. 

Thấy chúng tôi đến, anh trai kia nâng lên một chiếc túi cói cỡ nhỏ rồi chỉ chỉ vào nó. Tôi theo sau Hoàng Đình Lực đi qua đó.

Đến gần, anh trai đó cười cười hỏi:

– Thấy thế nào? Người yêu tôi thiết kế đấy! 

– Cũng được lắm. 

Trông vẻ mặt của anh ta hớn hở như mẹ tôi hồi bé đem khoe giấy khen học sinh giỏi của tôi vậy. 

Hoàng Đình Lực cầm chiếc túi lên xem kĩ rồi đưa cho tôi xem luôn. 

– Cô thấy sao? 

Chiếc túi mang theo vẻ mềm mại, được trang trí bằng một bông hoa trắng cỡ to ở phía quai, tạo điểm nhấn trông khá thu hút.

– Rất tinh tế, nhưng kén dịp dùng. - Tôi trả lời.

– Cũng sắp tết rồi, tặng cho con bé đi chụp hình áo dài. 

– Thế thì hợp đấy. 

Tôi quên mất, anh là CEO mà. Đâu có phải người nghèo khổ như tôi. 

Anh trai kia nhìn lâu, dường như cũng phát hiện sự tồn tại của tôi. 

– Bạn gái cậu à? Được đấy, vậy mà không giới thiệu với tôi. 

Đấy, lại nữa. 

Lại thêm một người nữa hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi. 

Làm ơn đi đây không phải tình yêu đâu đây là mối quan hệ người đì và người bị đì. 

Tôi còn chưa kịp giải thích thì sếp tôi đã trả lời. 

– Ừ. 

??? 

Sếp mất nhận thức rồi à. 

Tôi dùng ánh mắt nhìn người ngu mà trước đây anh nhìn tôi nhìn lại anh, sau đó vội vàng phản bác lại. 

– Không phải đâu ạ, tôi tên Dina. Là trợ lý mới của sếp Lực. 

Anh trai trẻ kia lập tức bật cười nói: 

– Hóa ra là vẫn chưa theo đuổi được. Không sao tôi hiểu mà. Chào cô, tôi là Đinh Nhật Khánh. Bạn của sếp cô. 

– Cái gì mà chưa theo đuổi được chứ… 
Tôi thì thầm.

– Khụ… nói nhiều như vậy làm gì, gói lại cho tôi đi. 

Hoàng Đình Lực ho khan, ngắt lời tôi. Đuổi Đinh Nhật Khánh đi gói đồ sau đó mới quay sang nói chuyện với tôi. 

– Cô có muốn mua gì không? Xem một chút đi.

– Ồ, tôi muốn mua cái tượng thiên sứ kia về để ở bàn làm việc.

Thật ra nãy giờ đã sớm chú ý đến nó. Nhưng vì bị hiểu lầm nên quên khuấy đi. May sao có sếp nhắc. 

Tôi đang định cầm nó lên nhưng anh đã cầm trước rồi đem tới quầy thanh toán.

– Cả cái này nữa, gói lại cho tôi. Tính luôn tiền bữa ăn đi. 

Nhật Khánh vừa gói đồ vừa nhập dữ liệu lên máy. Sau khi in hóa đơn ra thì đưa cho anh.

– Từ từ, luôn đây. Gấp cái gì chứ. Của cậu hết 2 triệu 280 ngàn. Còn bữa ăn coi như tôi mời, lâu lắm cũng chẳng gặp nhau. 

– Thế thì tôi không khách sáo. 

Sếp tôi trả tiền xong, nói tạm biệt với Khánh. Xách túi đồ rồi kéo con người còn đang ngơ ngác là tôi đi ra ngoài. 
Ra tới bãi đậu xe tôi mới có phản ứng. 

– Khoan đã, cái tượng thiên sứ đó là tôi muốn mua mà, sao sếp lại giành với tôi.

– Mua cho cô đó. 

Anh nói rồi mở cửa xe ra hiệu cho tôi vào trong. 

– Thế không được. Một lát nữa tôi sẽ trả tiền cho sếp. 

Tôi ngồi vào trong xe. Anh cũng vòng qua cửa bên kia ngồi vào vị trí bên cạnh. 

– Tôi thiếu chút tiền đó sao. Cô không lấy thì ném đi. 

Nghe tổng tài bá đạo nói, tôi đúng là hạn hán lời. 

Thế cho thì lấy vậy. 

Có trời mới biết hôm nay tổng tài bị làm sao. 

Tôi cùng sếp đi đến cửa hàng đá quý của người quen tôi để lấy cặp vòng phỉ thúy băng chủng mà tôi đã hẹn trước. Sếp thấy món quà của tôi không tồi nên cũng đi dạo xem một vòng, mua thêm một sợi dây chuyền rồi đưa tôi về nhà. 
Tôi xuống xe xách theo túi đựng vòng và tượng thiên sứ. 

– 7 giờ tối tôi đến đón cô.  

– Được, tôi biết rồi. Vậy tôi về trước đây. Tối gặp! 

– Ừ, tối gặp.

Chào tạm biệt với sếp xong thì tôi vào nhà. 

Nói về buổi tiệc tối nay. Ừm… tiệc sinh nhật nghe thì tưởng không lớn, nhưng theo như tôi tìm hiểu thì đây là bữa tiệc chỉ mời người trong giới nhà giàu và những người có máu mặt. 

Tôi cũng không thể làm xấu mặt sếp được. 

Bây giờ mới có 3 rưỡi. Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị. 

Đúng 6 rưỡi tối, tôi vừa trang điểm xong. Gió từ cửa sổ lùa vào hơi lạnh nên tôi ra đóng cửa. Phòng tôi ở tầng hai nên dễ dàng quan sát được mọi thứ ở phía dưới. Dưới ánh đèn đường, sếp tôi - Hoàng Đình Lực đang đứng dựa vào xe bấm điện thoại.

Ủa gì đây sao sếp tới sớm vậy. 

Tôi vội thu xếp đồ đạc rồi xuống bên dưới. 

Tôi kéo cánh cửa xếp qua. Hoàng Đình Lực lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. 

Anh cứ như vậy nhìn tôi một lúc lâu. Tôi ngơ ngác quan sát lại chính mình. 

Đâu có gì kì lạ đâu? 

Hôm nay tôi diện lên mình một chiếc đầm có kiểu dáng tay dài, một bên vai được thiết kế lệch khoe khéo lộ xương quai xanh nhưng không làm đi sự kín đáo, thanh lịch. Váy dài đến mắt cá chân, xòe nhẹ và có chiết eo, trông khá tinh tế. Tôi còn đặc biệt kết hợp thêm với chiếc túi xách dây ngọc trai và đôi giày cao gót màu trắng. Tóc thì búi sau đầu, chỉ đeo thêm một đôi bông tai nhỏ. 

Cũng khá đẹp mà, còn đơn giản nữa. Thế sếp nhìn cái gì?

Hay là ngất ngây trước nhan sắc của Vân Phụng rồi. 

Tôi ảo tưởng, cười hớn hở. Nhưng rồi chợt nhận ra mình hâm, tôi vội vàng ho khan rồi hỏi sếp:

– Khụ…Sếp! sao vậy ạ?  

Lúc này sếp mới định thần lại. 

– Không có gì. thắc mắc sao cô lại ra giờ này. 

– Ai bảo sếp đến sớm cơ… làm tôi hết hồn. 

Tôi trả lời, nhưng càng đến cuối câu thì càng nói nhỏ. 

Sếp không thèm nói lại tôi. Anh mở cửa xe, thúc giục tôi mau lên xe để đến bữa tiệc.  

– Thôi được rồi lên xe đi. 

Tôi xách theo túi quà ngồi vào trong. Chúng tôi cùng nhau đến bữa tiệc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro