Chương 8: Đi Ăn Cùng Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Mặc áo vào đi, cho cô nghỉ nửa buổi. Tôi đưa cô đến một nơi. 

Sau tấm rèm, tổng tài bá đạo Hoàng Đình Lực vừa tắt máy tính, xếp lại chồng tài liệu vừa nói. 

Nhưng tôi không trả lời. 

– Cô Dina.

“...” 

– Cô không trả lời tôi? 

“...”

Đúng rồi! Lúc đấy tôi đang ngủ như chết. Còn nghe tiếng thở nhè nhẹ.

Anh nói mấy lần nhưng không thấy tôi trả lời là đã thấy quế rồi. Anh đứng dậy, mặc lại áo rồi đi qua chỗ tôi coi sao. 

Tôi vẫn ngủ say mặc cho anh đứng khoanh tay nhìn tôi và bộ phim xem dở chưa kịp tắt, tôi còn dựa lưng vào ghế thoải mái ngủ nữa chứ. 

Thử nghĩ mà xem trong lúc anh chạy deadline cật lực để dành thời gian cho buổi tiệc tối nay thì tôi như một con sâu lười biếng vừa xem phim mà còn vừa ngủ thoải mái như vậy. Đúng thật là khiến tổng tài bá đạo một lần nữa giận quá hóa cười. 

– Được lắm! Cô đang giỡn mặt với tôi lần thứ hai trong tuần có phải không? 

Tôi nghe được giọng anh, nhưng vẫn chưa tỉnh giấc. Còn nói mớ: 

– Em trai lực cưng của chị! Từ bao giờ mà em lại lớn thế này rồi! 

Tuy tôi nói nhỏ nhưng phòng này rộng như vậy, lại vô tình yên tĩnh. Hoàng Đình Lực đương nhiên là nghe được hết. Cứ tưởng là anh sẽ dựng tôi dậy rồi nghĩ ra thêm 1001 hình phạt. Có điều sau khi nghe câu này. Anh đứng im lặng một lúc rồi mím môi rồi quay lại bàn làm việc. 

Lát sau, anh mới thì thầm: 

– Để cho cô ta ngủ thêm một chút vậy. 

Lúc tôi tỉnh dậy đã là hơn 1 giờ chiều. Đúng là chỉ có cơn đói mới đánh thức được tôi. Tôi đói quá đi à, tự nhiên thèm ăn cơm tấm. 

Tôi vươn vai một cái, tắt máy tính rồi thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi ăn trưa. Dù sao cũng không có việc gì vả lại chắc cũng không ai biết tôi ngủ trong giờ làm việc. 

Nhưng trong lúc đang mặc áo khoác thì sếp Lực của tôi - cái người mà tôi nghĩ sáng giờ vẫn làm việc hăng say không màng đến mọi việc xung quanh đột nhiên lên tiếng. 

– Cô dậy rồi à? 

Tôi giật mình quay sang. 

– D-dạ…? 

– Ngủ ngon quá ha. 

Anh nói bằng cái giọng đểu kinh khủng. Nếu nói theo ngôn ngữ của giang cư mận bây giờ thì là ba phần ngứa mắt bảy phần khinh bỉ. 

Tôi cũng chỉ biết cười. 

– Haha… haha cái đó… cái đó… tôi… 

– Thôi được rồi! Cô khỏi! Tôi cho cô nghỉ nửa buổi, giờ chúng ta sẽ đến một nơi. 

Dưới sự ngập ngừng tìm cách biện minh của tôi tổng tài bá đạo thở dài mà ngắt lời. 

Tôi nén cười nhìn bộ dạng phiền não của anh. 

– Tuân lệnh sếp!

Sếp đưa tôi tới một nhà hàng mang phong cách cổ xưa. Trông khá đẹp mắt, đậm chất lịch sử và vô cùng sang trọng. 
Khi bước vào, tôi ngay lập tức bị hấp dẫn bởi không khí ấm cúng và sự tinh tế của trang trí nội thất. Phòng lớn được trang trí bằng những chiếc đèn trang trí phát ra ánh sáng nhẹ nhàng màu đỏ.
Trong suốt lối đi, những tác phẩm nghệ thuật đá mỹ nghệ và ngọc quý được trưng bày một cách tinh tế, tạo nên bức tranh sống động về nghệ thuật và văn hóa. 

Tôi thích thú nhìn con tỳ hưu bằng ngọc được chế tác từ đá trắng nguyên khối, đặt ở giữa nhà hàng. Có lẽ nó được coi như một biểu tượng của sự may mắn và sự phồn thịnh. 

Trên trần nhà, những chiếc đèn hình nón màu đỏ đậm tạo ra ánh sáng chiếu lên con tỳ hưu làm cho nó trở nên lấp lánh. Tôi bước nền nhà được lát đá trắng mịn, tò mò hỏi: 

– Chúng ta đến đây làm gì vậy sếp? 

– Ăn cơm. – Sếp Lực của tôi hồn nhiên trả lời.

Hỏi chấm hỏi chấm?

Tự nhiên hôm nay sếp đưa tôi đi ăn vậy? 

– Đừng nghĩ nhiều. Tôi đói, ăn xong rồi chúng ta sẽ cùng đi lấy quà tặng cho em gái tôi. Dù sao cô cũng là trợ lý của tôi nên tôi đã chuẩn bị thay cô một phần. 

Sếp dập tắt nghi ngờ của tôi, dẫn tôi tới bàn mà anh đã đặt trước.

Tôi đương nhiên là không đồng ý với lời nói của anh. Tôi cãi. 

– Sếp coi thường tôi chứ gì? Sếp yên tâm tôi đã chuẩn bị quà rồi không cần sếp lo lắng đâu. 

– Ngồi đi rồi nói. 

– Tôi nói thật đó. Đã chuẩn bị quà rồi! 

Tuy tôi cãi nhưng tôi vẫn làm theo lời Hoàng Đình Lực ngồi xuống. 

Chứ còn sao nữa? Gan tôi to đến cỡ nào. 

Trên bàn ăn, chiếc hộp gỗ mỡ thơm bằng nước hương tự nhiên, kết hợp với mùi hương của cây lá xanh, tạo ra một không khí thoải mái và dễ chịu. Nhân viên thấy chúng tôi nên nhanh chóng đến để phục vụ. 

Sau khi ngồi xuống, Hoàng Đình Lực đưa menu cho tôi chọn món. 

– Chọn món đi. 

Tôi khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn gọi một bát canh rau ngót nấu thịt nạc và một phần tôm rim thịt cùi dừa. Tất nhiên là cả cơm ăn kèm. 

Anh chọn thêm hai món nữa rồi đưa menu cho nhân viên phục vụ.

– Cho tôi thêm hai món này nữa. 
Sau khi phục vụ rời đi, anh quay sang tiếp tục nói chuyện với tôi.

– Không phải là tôi coi thường cô không mua được quà, chỉ là sợ với cái nết không giống ai của cô sẽ chọn món quà làm cả nhà tôi kinh hãi. 

Tôi trợn tròn mắt, cũng không vừa mà phản bác. 

– Còn nói là không coi thường tôi! Vậy lát nữa sếp đi cùng tôi lấy quà luôn đi rồi sẽ biết. 

– Được thôi. Nhưng mà tôi không có coi thường cô thật. 

– Thôi mặc kệ, sếp chưa đủ hiểu rõ tôi đâu.

Tôi nghe anh thanh minh xong thì thần thần bí bí nói. 

Dưới cái sự thần bí của tôi Hoàng Đình Lực cũng chỉ im lặng nhìn.

Đúng lúc đó các món ăn cũng được đưa lên. 

Tôi đói lắm rồi nên cũng không để ý, bụng tôi kêu còn kêu cái ọc. 

Tôi xấu hổ cười cười nhìn anh e thẹn như gái mới về nhà chồng. Anh cũng không tiếp tục nói chuyện mà xới cơm cho tôi. 

Khi món đã lên hết tôi mới thấy một đĩa dưa góp và một tô canh cá cay. Đương nhiên đây là đều là món ăn yêu thích của tôi khi còn nhỏ. Nhưng mà lại là món ăn Hoàng Đình Lực không thể ăn được. 

– Cơ mà, tôi nhớ là trong luật sếp có ghi là không ăn được cay. Hai món này đều khá cay đó. 

– Kệ tôi, mau ăn đi.

Tôi quan tâm vậy mà tổng tài bá đạo lại lạnh lùng với tôi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. 

Ờ… thế kệ anh vậy. 

Tôi không nói tiếp nữa, nhún vai rồi gắp thức ăn lia lịa bỏ vào bát. Dù sao cũng là món tôi thích mà. Ăn nhiều một chút. 

Tôi bộc phát sức ăn tiềm tàng, cùng sếp dọn hết mâm cơm. Ăn xong, sếp dẫn tôi vào một gian phòng bí mật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro