Chương 7: Chơi Đùa Với Lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tôi đón Hoàng Đình Lực đi làm đã thấy bác Lan đứng chờ sẵn ở cổng. Tóm lại là liên tục nhắc tôi nhớ tới dự bữa tiệc. 

Trong đầu tôi chợt rất muốn hỏi anh xem có phải anh thiếu hơi gái lâu năm nên bác mới thế không.

Nhưng tất nhiên là tôi không dám hỏi rồi. 

Đi tiệc thì tất nhiên là vẫn phải đi, tôi đã được tăng lương rồi. Chỉ có là tăng lương so với 20 lần chép phạt thì cũng quá là… 

Tôi đang đau khổ thì bỗng nảy ra suy nghĩ. 

Vậy tìm cách để vừa được tăng lương vừa không phải chép phạt không phải là được rồi hay sao?

Thế là tôi giả vờ buồn bã nói: 

– Bác à… cháu ấy, rất là muốn tham gia bữa tiệc… chỉ có điều…

Tôi vừa nói xong thì ẩn ý nhìn sang Hoàng Đình Lực. 

– Sao thế? Có chuyện gì cháu cứ nói ra cho bác nghe. Có phải thằng Lực nhà bác làm gì không đúng rồi không? 

Bác Lan nắm lấy tay tôi ân cần, còn quay sang lườm anh mấy cái. 

Dưới cái lườm yêu thương của mẹ mình, Hoàng Đình Lực khó hiểu nhìn tôi. 

Tôi lau giọt nước mắt vô hình trên má nói tiếp: 

– Hôm qua cháu vừa bị sếp phạt chép 20 lần bộ luật của công ty, hạn nộp là ngày mai. Cháu nghĩ là nếu cháu tham gia bữa tiệc thì chép không kịp mất. 

– Ôi chao, cái này thì có gì khó. Thế cháu không phải chép nữa, tối nay cứ đi đi ha. 

Bác Lan xua tay trả lời, hoàn toàn coi tổng tài bá đạo như không khí. 

Tôi ra vẻ khó xử, hết nhìn anh lại nhìn bác Lan trả lời: 

– Không được đâu bác… cháu sợ bị trừ lương… 

Sắc mặt Hoàng Đình Lực lúc này khó coi hết chỗ nói, khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, chỉ thiếu điều viết đủ bốn chữ: “Không biết tốt xấu” lên mặt. 

Tôi coi như không nhìn thấy, tiếp tục tỏ ra đáng thương. 

Bác Lan nói: 

– Nó dám hả? Con nói xem con có trừ lương con bé không?

– Dạ, không trừ. 

Nói ra câu này, anh gần như dùng hết sức bình sinh, nén giận mà cố gắng nuốt cục tức vào bên trong.

Tôi kệ. 

– Thế thì tốt rồi, tối nay cháu nhất định sẽ đến đúng giờ. 

– Ừ, nhớ mặc đẹp một chút nhé hai bác cháu mình chụp ảnh chung. 

Tôi với bác cười cười nói nói. Vẫn còn định nói thêm vài câu thì bị tổng tài bá đạo ngăn cản. 

– Thôi được rồi, muộn giờ, đi làm thôi! 

Sau đó anh lạnh mặt kéo tay tôi đến xe, thuần thục mở cửa ra nhét tôi vào. 

– Con chào mẹ. 

Giận thì giận nhưng tổng tài bá đạo vẫn không quên chào mẹ. 

Tôi cười hì hì vẫy tay với bác.

Chắc là vì giận quá, nên anh quên mất việc lái xe là của tôi luôn. 

Tôi ngồi ở ghế lái phụ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đúng là cái tật thích trêu đùa với lửa của tôi vẫn mãi không bỏ được. Đã không làm thì thôi mà làm xong thì lại sợ. 

Tôi cúi đầu nghịch móng tay trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ. 

– Cô cũng giỏi đấy. 

Hoàng Đình Lực nói. 

Trong tình huống thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin. 

Tôi nhe răng ra cười một cái, sau đó cúi đầu sờ móng tay tiếp. Trong đầu niệm chú. 

Đừng mắng tôi! Đừng mắng tôi! Đừng mắng tôi!

Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi nên mới phải làm vậy. Chứ tự chép 20 lần chắc cái bộ vuốt này của tôi tàn phế luôn quá. 

Tổng tài bá đạo nhìn thấy bộ dạng hèn này của tôi thì cũng chán chẳng buồn nói. Anh hừ lạnh một cái khinh thường rồi lái xe đến công ty. 

Hình như hôm nay là sinh nhật của em gái mình nên sếp tôi đặc biệt rất rảnh. Chỉ đến công ty xử lý một vài văn kiện. Tôi cũng theo đó mà được hưởng ké. Thảnh thơi khỏi phải bàn. Tôi ngồi lên cái ghế yêu thích đã được lót gối kê mông hình con mèo. Pha cho mình một ly cà phê rồi ngồi thưởng thức cùng bộ phim tình cảm đang hot.

Đang ngồi chợt nhớ ra phải xuống dưới lầu lấy hàng đặt ship nên tạm dừng video lại. Tôi vừa mới đến cửa thì gặp mấy bóng dáng, giọng nói quen thuộc. 

– Thế là thật à?

– Thật đấy, phải chính mắt chị nhìn thấy. Hôm trước em đi qua còn thấy sếp đánh yêu… 

Họ thấy tôi, đang nói được một nửa thì ngừng vội. Bốn chúng tôi sượng trân nhìn nhau.

Ừ thì là mấy bà bán cá trong công ty ấy mà. 

Nhân viên công ty này rảnh quá hay sao ấy, tối ngày bàn chuyện thiên hạ.
Tôi khẽ gật đầu, bấm nút thang máy rồi đứng đợi. 

Để giảm bớt sự sượng trân này. Mẫn Nhi cũng với cô tóc ngắn đeo kính hôm trước bắt chuyện với tôi. 

– Dina đó à, em đi đâu đấy? 

Tôi lịch sự trả lời. 

– Em đi lấy hàng đặt ship chị ạ. 

– Ôi dào hàng đặt ship ấy hả? Để chị đi lấy hộ cho. Em cứ nghỉ ngơi đi. - Mẫn Nhi nói với tôi. 

Tiếp theo đó là lời phụ họa của cô đeo kính tóc ngắn:

– Đúng lúc chị có một cân hạt dẻ cười mới mua. Cho em ăn luôn. 

Nói rồi cô ta ấn túi hạt dẻ cười vào tay tôi. Tôi thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. 
Không chỉ riêng tôi, cô đồng nghiệp còn lại cũng nhìn hai người kia bằng đôi mắt mơ màng. 

Sau đó cô ta như hiểu ý cũng tiến đến. 

– Chị Lệ Quân thật là thiếu tinh tế. Cho đồ ăn vặt thì phải thêm nước uống chứ! Đây em Dina, chị có Icy đào, em uống đi! Ngon cực!

Gì đây? Không phải thật sự nghĩ tôi là người yêu sếp chứ. 

Sợ ma nha má! 

Tôi vội vàng đưa túi hạt lại cho cô gái tên Lệ Quân rồi thuận tiện từ chối luôn chai nước của cô kia. 

– Thôi chị ạ, em đang giảm cân không ăn đồ ăn vặt, với em đặt ship cũng chỉ để đi lại nhiều cho giảm cân thôi ấy mà. Chị cứ để em đi. 

Tuy nói vậy nhưng mấy người này vẫn cứ là rất nhiệt tình.

– Em gầy lại xinh đẹp như vậy, giảm cân làm gì chứ. Cứ để chị đi cho không phải ngại.

– Đúng vậy! Đúng vậy! Em cứ ăn đi không cần ngại. Đều là người cùng công ty cả mà.

Ừ thì tôi đúng là gầy. Nhưng mà giảm cân chỉ là cái cớ thôi có được không. 

… 

Vật lộn với họ một lúc lâu. Nói tóm lại là dùng hết sức bình sinh để giải thích và từ chối. Cuối cùng tôi cũng đã về lại được văn phòng, cầm được gói hàng đã đặt trên tay. 

Nhìn vậy thôi chứ không phải quà sinh nhật cho em gái sếp đâu. Tôi mua cho mình đôi giày cao gót mới, không phải vì dịp này mới đặc biệt mua. Tôi mua lâu rồi nhưng hôm qua mới về tới trong nước. Chị gái giúp tôi order thì lại có việc bận nên mới bảo chị gửi qua đây. 
Còn quà của em gái sếp tôi phải đến cửa hàng lấy mới được chứ. Dẫu sao cũng là em gái sếp, lại còn lần đầu gặp mặt. Không thể qua loa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro