Chương 6: Đãi Ngộ Đặc Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nếu mẹ tôi đã nói như vậy rồi thì cô Dina cứ đến cho vui. Có vẻ mẹ tôi rất thích cô. 

Lái xe được một đoạn, tổng tài mới mở miệng. Tôi còn tưởng là mình nghe lầm nên hỏi lại. 

– Hả? Sếp nói gì cơ? 

Hoàng Đình Lực quay sang nhìn tôi khoảng chừng 2 giây rồi quay đi như chưa nói gì. Tuy mặt anh không có biểu tình gì, nhưng tôi cảm giác anh nhìn tôi như nhìn người ngu vậy. 

Thế thì chắc là tôi không nghe nhầm rồi.

Tôi cười gượng đáp lời:

– Ha… ha… cái đó…

– Cô đi đi, tôi tăng lương cho cô. 

Chưa kịp nói gì Hoàng Đình Lực đã đề nghị tăng lương cho tôi. Tự nhiên hôm nay tôi cảm giác anh đẹp trai gấp 10 lần bình thường. Vẫn là bộ vest tối màu cùng kiểu tóc comma hair kết hợp undercut mà sao trước đó tôi thấy anh đẹp trai kiểu đểu cáng, giờ lại thấy anh đẹp hiền lành như 100 vị thần chập lại thành 1. 

Vô cùng tỏa sáng! 

Trời đất ơi! Tiền của tôi! Tháng này mua thêm đồ skincare với vài bộ quần áo thì anh nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được? 

– Tất nhiên là được rồi! 

Tôi vui vẻ đồng ý, vừa dứt lời cũng đã tới cổng công ty. Tôi thuần thục lái xe vào tầng hầm để xe. Sau đó tôi xách theo đống đồ ăn sáng, đi theo sếp cùng nhau vào thang lên phòng làm việc. 

– À mà khoan… 

Đang đi bỗng anh dừng lại. Tôi lại đập mặt thẳng vào lưng anh.

– A… Tôi xin lỗi, có việc gì vậy ạ. 
Tôi xoa xoa cái mũi của mình, xấu hổ nói xin lỗi. 

Trời ạ! Lại nữa rồi! Cũng may là hôm nay tôi lười, chỉ bôi chút kem chống nắng với thoa miếng son. Không có thì khẳng định bây giờ ở trên áo tổng tài bá đạo đã in nguyên lớp mặt nạ. 

– Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô Dina nộp chép phạt. 

Hoàng Đình Lực lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi trước vào phòng làm việc. Cũng bỏ luôn tôi lại với ánh mắt hoài nghi nhân sinh. 

Cái này có gì đâu, sao không vào phòng làm việc rồi nói chứ hả? Hại tôi đâm sầm vào lưng anh lần thứ hai. 

Chắc chắn trong lòng đang nghĩ rằng tôi rất thường xuyên không chú ý nhìn đường. 

Tôi lén trợn mắt một cái rồi đi vào trong phòng làm việc. 

Hừ ai sợ ai chứ! Chép phạt tôi đã gom đủ rồi. Tuy hai phần ba là Nam và bạn cùng nhà của cậu ta chép, còn lại là tôi chép nhưng không sao! Tôi nhớ ngày xưa anh thiếu kiên nhẫn lắm nên giờ mà đưa chắc anh sẽ không thèm xem kĩ đâu. 

Tôi hí hửng lục túi của mình lấy ra bản chép phạt đã chuẩn bị sẵn rồi oai phong đem đến đặt trước mặt của tổng tài bá đạo. 

– Tôi đã chép xong rồi, tôi để ở đây nha sếp. Sếp có gì cần dặn dò nữa không ạ?
Anh nhìn tôi một cái sau đó lại tiếp tục làm việc. Tôi sượng trân đứng một bên. 
Tầm 2 phút sau anh mới trả lời: 

– Cô chép xong rồi vậy đã thuộc hết chưa? 

– Hả… à… tất nhiên là rồi thưa sếp! 

Tôi tự tin trả lời, dù sao tôi vốn thông minh lại nhớ nhanh, mà đây còn là mấy điều về anh nữa. Tôi làm sao có thể không nhớ được, chỉ cần chép 1 lần là tôi đã nhớ ngay. 

– Thế điều 307 là gì? 

– Ờm… sếp thích môi trường làm việc thoải mái, sạch sẽ, nên nhân viên cũng phải gọn gàng. 

– Điều 429? 

– Không được bàn tán chuyện đời tư của sếp? 

...

Tôi tự tin trả lời hết mấy câu hỏi trong cái bộ luật vô tri ngàn điều ấy, tự tin nở một nụ cười công nghiệp với anh. 

Anh cũng khá bất ngờ. Cuối cùng gật đầu ra hiệu cho tôi về chỗ của mình. Tôi để đồ ăn sáng lên bàn sếp rồi về lại bàn làm việc của mình. Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi nhưng không. 

Sau cuộc họp lúc 9 giờ anh không đi ăn trưa mà dựa lưng vào ghế cẩn thận lật đống chép phạt của tôi. Cách một tấm rèm nửa kín nửa hở, anh nhướng mày với tôi.

Tôi bình tĩnh nở một nụ cười ra hiệu cho anh tiếp tục. 

Thật ra trong lòng tôi đang lo lắng muốn chết. Với cái nét chữ ma chê quỷ hờn của Nam cộng thêm cái nét chữ nghiêng bằng mực xanh của bạn nó thì đúng thật là không ăn nhập với chữ của tôi tí nào. 

Ai mà biết anh lại kiểm tra chứ, thường ngày bận lắm mà sao không lo làm việc mà lo ngược đãi tôi vậy. 

Tôi đúng là nhóc khờ đáng thương, số khổ…

Quả như tôi dự đoán. Hoàng Đình Lực nổi cơn thịnh nộ rồi. Anh đến, ném cái đống chép phạt xuống trước mặt tôi rồi nói: 

– Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả cô Dina? 

Tôi không giải thích được gì, tôi đau đớn tôi gục ngã. Cũng chỉ biết đơ ra nhìn anh. 

Hai chúng tôi cứ thế mà mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau một hồi. 

Tôi định thần lại, khéo léo kéo bản chép phạt lại đút vào ngăn bàn. 

– Hôm qua bút tôi bị hết mực, nên màu mực có chút khác biệt. Tôi đã làm gì sai hả sếp? 

Thôi, đành giả ngu đến cùng vậy. 
Tôi chớp chớp đôi mắt tỏ ra đáng thương tội nghiệp trước mặt Hoàng Đình Lực. Chỉ là tôi chớp đến rụng cả mi rồi vẫn chưa thấy anh siêu lòng. 

– Thế còn nét chữ khác biệt thì sao?

Đúng là tự bê đá đập chân mình mà. 

– Còn mấy đoạn sau là do tôi buồn ngủ quá nên chữ có hơi xấu đi mà thôi. Chỉ là xấu đi một chút thôi mà… 

Tôi cố gắng bào chữa dưới ánh nhìn chằm chằm quen thuộc của anh. Lại nữa rồi! Lại là cái ánh mắt nhìn tôi như nhìn người ngu ấy. 

Tôi không thể chịu được ánh mắt của anh, thế nên đành nhắm mắt, lí nhí nói: 

– Đấy là tại vì tôi thấy bộ luật công ty mình hay và xúc động quá nên tôi để cho bạn tôi chép cùng. Cũng chỉ là vì muốn cùng nhau học tập, sau khi bọn họ chép thuộc rồi thì tôi sẽ tự mình chép… 

Trông thấy tôi nhắm mắt nói dối một mạch như vậy. Chắc là đầu của tổng tài bá đạo cũng đã bắt đầu đau. Tôi hé mắt nhìn, chỉ thấy anh theo thói quen mím môi thành một đường. Tôi biết, chỉ khi anh phiền lòng anh mới làm như vậy. 

– Ha… 

Chắc là anh tức giận quá, tới nỗi bật cười rồi. Tôi run như cầy sấy, thầm niệm chú trong lòng. 

Cầu ông bà tổ tiên cứu con chuyến này, mong cho con tai qua nạn khỏi. 

– Vậy thì cô về nhà tự chép đi, chép thêm gấp đôi. Ngày mai phải đi tiệc, vậy thì ngày kia nộp cho tôi. 

– Không phải chứ? Sếp à! Tôi cũng đã thuộc rồi mà… 

Tôi đau khổ kêu lên. 

– Cô thuộc rồi sao? 

– Lúc nãy sếp đã hỏi lại tôi rồi mà! 

– Theo như trí nhớ của tôi thì trong bộ luật có viết là không được cãi lời sếp. Chắc là cô chưa thuộc nên mới không nhớ rồi, vậy thì về chép lại là đúng thôi. 

Càng nói anh càng cúi xuống kề sát mặt tôi, sau đó đưa tay đẩy nhẹ trán tôi một cái rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Tôi đứng hình mất một lúc lâu, cảm giác mặt nóng hổi hơn cả phát sốt. Quên béng mất việc mình sẽ phải chép phạt. 
Lơ ngơ đến gần chiều, tôi mới bình tĩnh lại. Trong lúc đang đi vệ sinh tôi gặp một đồng nghiệp nữ đã làm việc khá lâu trong công ty. Tên là Hà Tố Mai. Tôi liền bắt chuyện trước.

– chị Mai hôm nay trông tươi tắn thế, có chuyện gì vui à? 

– Có đâu, mới mua hai thùng đồ ăn vặt, chắc vừa làm vừa ăn ngon nên tâm trạng tốt đó em. 

Chị này cũng là người thân thiện, vừa cười vừa lau tay trả lời tôi. 

Lúc này tôi mới ngờ vực hỏi lại: 

– Không phải lúc mới vào công ty có đưa ra luật không được ăn vặt trong công ty sao? Chị không sợ à? 

– Hả? Luật gì cơ? 

Nghe tôi hỏi lúc này chị mới ngơ ngác. 

– Làm gì có luật gì, lúc ký hợp đồng có bao nhiêu luật là ở hết trong đó á. Mà cũng có bao nhiêu đâu?

– Sao sếp đưa cho em cái bộ luật gì dài lắm chị ơi, còn bắt em học thuộc cơ. 

Tôi đau khổ kể lể với chị.

Chị Mai nghe xong phì cười, nửa đùa nửa thật nói: 

– Cũng chỉ có em mới có đãi ngộ đặc biệt này thôi đấy!

Tôi lau tay, thở dài. 

– Em cũng không biết nữa, sếp còn bắt em chép phạt đây này. 

– Phải không đấy? Hay lại thú vui tao nhã của sếp. Chắc sếp trêu em đấy.

Chị Mai ẩn ý nhìn tôi rồi cười cười đi ra ngoài. Tôi thì bận suy nghĩ nên cũng không để ý. 

Rõ ràng là sếp đang đì tôi mà. Hay tôi là trợ lý nên phải vậy?

Mà nếu có vậy thì chỉ cần đưa một ít thói quen hạn chế thôi chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro