Chương 5: Tôi Cũng Chỉ Biết Cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Alo! 

– Mày ơi! Cứu tao với! Ông nội ơi! Đại ca ơi! Tao sắp gãy lưng rồi đây! 

Tôi gọi điện cho Nam than trời trách đất. 

Số của tôi đúng là khổ mà… thế nên người khác cũng phải khổ giống tôi. Mà người phải khổ giống tôi tất nhiên là Nam rồi! 

– Sao… sao đấy? Điên à? 

Nam thảng thốt hỏi lại. 

Lúc này tôi mới kể lại câu chuyên, đương nhiên không quên nhờ nó giúp: 

– Lão sếp của tao bắt tao phải chép 10 lần cái bộ luật 1001 điều của công ty đấy. Mai nộp, mà tao chép suốt từ lúc đi làm về đến giờ mới được có 2 lần, còn chưa tắm chưa ăn cơm đây. Mày mau cứu tao đi! 

– Dài cỡ đó hả? Muốn tao giúp thì cũng được thôi! Cơ mà… 

– Thôi mà! Thôi mà! Nam ơi là Nam! Tao đã đáng thương đến cỡ này rồi mà mày còn muốn bào mòn tao nữa hả?

Thấy Nam đang có ý định ra điều kiện, tôi đương nhiên là phải ngắt lời ngay. Dùng tạm cái tuyệt chiêu giả bộ đáng thương đi ha.

– Thế thôi không giúp nữa. 

Ai mà ngờ được… nó đúng là tuyệt tình. 

Haizz vậy thì tôi đành phải dùng tuyệt chiêu nịnh hót thôi.

– Đừng mà, bạn thân yêu dấu ơi ~ Nam đẹp trai, soái ca ngôn tình ơi ~~ Tao biết mày không phải loại người vô tình bạc bẽo như sếp tao mà! 

– Khiếp, mày nói làm tao nổi hết cả da gà da vịt. Chụp gửi tao đi, tao chép rồi sáng mai vòng qua tao lấy nha.

– Hì! Ok! Vậy tao cúp máy nha, đi tắm cái.

Yeah! 

Biết ngay là chiêu này sẽ có tác dụng với Nam mà. Chơi với nhau bao nhiêu lâu tôi quá hiểu nó rồi. Nhìn vậy chứ dễ mềm lòng lắm. Chứ đâu như cái con người lạnh lùng, độc miệng kia. 

Tôi hí hửng cúp máy, chụp lại ảnh gửi cho Nam rồi lấy quần áo đi tắm. Tắm xong ra vừa ăn vừa chép. Hai đứa chép quần quật, chép hết công suất cả buổi tối cuối cùng cũng chép xong. 

Cuối cùng tôi cũng có thể đi skincare sau đó lên giường đi ngủ. 

Đúng là mệt muốn chết mà, sau này tôi thề sẽ không bao giờ chọc vào Hoàng Đình Lực nữa. Tôi hứa đấy!

Sáng hôm sau.

– Sáng sớm, tôi tỉnh dậy rất sớm ~ Đôi mắt cứ lim dim ~~ 

Tôi cầm bàn chải đánh răng xoay một vòng, cất tiếng hát ma chê quỷ hờn của mình trong phòng tắm. 

Tôi ấy mà, dù ngày hôm qua có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần ngủ một giấc dậy là tôi quên sạch. Có cái là chuyện thời thơ ấu với người tàn nhẫn nào đó là tôi không quên được thôi. 

Tôi vừa nghĩ rồi vừa đánh răng. Ai ngờ đâu bàn chải điện của tôi nó lại hết pin ạ. Tôi thì cũng đã quen với cái sự xui xẻo này, đành thở dài tự chải răng. 

Kiểu gì ngày hôm nay cũng xui cho coi!
Tôi đánh răng xong, như thường lệ vẫn tự rút cho mình mấy lá bài. Tôi biết ngay mà! Y như dự tính của tôi, ngày hôm nay sẽ có… sóng to gió lớn ập tới! 

Ha… ha

Vẫn là câu: “Cũng quen rồi!” 

Tôi khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng với blazer và quần âu ống suông màu xám nhạt. Trông vô cùng khí thế. Tôi phải chuẩn bị tinh thần cho trận chiến với những điều xui xẻo trong hôm nay. 

Xe của sếp tôi để trong sân, may nhà tôi cũng rộng, còn có lán xe nếu không thì con xe audi r8 của anh tôi cũng không dám mang về. 

Ai mà ngờ tới tôi còn kiêm cả tài xế chứ? 

Tôi lái xe vòng qua nhà Nam lấy bản chép phạt, tiện đường mua thêm hai hộp xôi với hai hộp sữa. Sau đó mới vòng đến nhà Hoàng Đình Lực. 

Tôi đỗ xe trước cổng, lấy điện thoại ra, nhập dãy số trên cuốn sổ gọi cho anh. 
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhà mới của anh. Không biết anh có sống một mình như tôi không? 

Một lúc sau anh mới nghe máy, phía đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp, pha thêm chút ngái ngủ.

– Alo? Đợi tôi một chút. 

– Vâng. 

Sau đó tôi nghe tiếng cúp máy. 
Tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại một lúc. Cuối cùng viết lại xóa, viết lại xóa, lưu tên anh vào danh bạ là “Người Ấy”.

Thì là người ấy đấy. 

Tôi cười khờ khạo một mình. 

Đang cười thì bỗng có người gõ cửa kính. Tôi hoảng hồn phát hiện ra đó là mẹ của anh - bác Lan. 

Tôi vừa nhìn là đã nhận ra ngay, sau bao năm trông bác vẫn trẻ và đẹp như ngày nào. Nhưng tất nhiên bây giờ tôi đang che giấu thân phận nên không thể để cho bác biết là tôi được. 

Phải làm sao bây giờ. 

Tôi mím môi, cuối cùng dưới sự gõ cửa mãnh liệt tôi vẫn hạ cửa kính. 

– Chờ đã, sao nay con đi làm sớm vậy. Cầm cái bánh bao… 

Bác Lan đang nói được một nửa thì dừng lại. 

– Ơ… Cháu là? Thế Lực đâu? 

– À… cháu chào bác, cháu là trợ lý mới của sếp Lực ạ. Từ giờ cháu sẽ lái xe đón sếp tới công ty. 

Tôi cười gượng trả lời. Sau đó cúi mặt không dám nhìn. 

Thật là! 

Không nghĩ tới anh lại sống chung với gia đình. 

– Ngại quá, bác cứ tưởng người trong xe là Lực, không ngờ lại là một nữ trợ lý!

Bác Lan nhấn mạnh từ “nữ”, trên mặt còn là nụ cười thần thần bí bí. 

Tôi cũng chỉ biết cười. 

– Dạ. 

– Cơ mà nhìn cháu có chút quen quen, hình như bác đã gặp ở đâu rồi. 

Chết rồi! 

Tôi khóc thầm trong lòng. Không lẽ bác sắp sửa nhận ra mình sao? 

Không được! Tôi phải chối vội.

– Ha… haha bác khéo đùa quá. Cháu lần đầu gặp bác ấy ạ. Trên đời này có rất nhiều người giống nhau, chắc là do bác gặp ai trông giống cháu rồi thôi. 

– Không thể đâu, bác khó nhớ mặt người khác lắm. Mà sao cháu cứ cúi mặt mãi vậy? 

Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây. 

Đang không biết phải làm sao. Thì vị cứu tinh của tôi tới rồi!

– Mẹ, mẹ làm gì vậy? 

Đúng lúc này Hoàng Đình Lực như tổng tài bá đạo bước ra. Bác Lan nghe giọng con trai mình lúc này mới thôi không nhìn tôi nữa. Nghĩ tới ánh mắt sáng lấp lánh của bác mà tôi sợ hết hồn. 

– Lực hả con, nãy mẹ tưởng con đi làm sớm. Hóa ra trong xe lại là một cô gái xinh đẹp thế này. 

– Mẹ thì! Đây là trợ lý của con. Bây giờ con phải đi làm rồi, không thể giới thiệu cho mẹ được. Để lần sau đi ạ. 

Tôi thấy Hoàng Đình Lực nói vậy thì vội vàng tiếp lời. 36 kế, chạy là thượng sách.

– Đúng… đúng ạ, sếp có một cuộc họp lúc 9 giờ nên phải đi ngay ạ. Lần sau có dịp… 

– Thế thì vừa khéo! Ngày mai nhà bác mở tiệc sinh nhật con bé út nhà bác. Cháu cũng đến nhé! 

Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tôi đưa ra lý do, còn bác Lan thì đưa ra giải pháp. 

Tôi trưng ra gương mặt đau khổ không biết phải làm sao nhìn Hoàng Đình Lực. 

– Như… như vậy thì không hay lắm ạ! 

Bác Lan lại nói: 

– Ôi chao! Có gì mà không hay chứ? Bác vừa gặp cháu đã thấy thân quen. Đã thế, lâu lắm rồi bên cạnh thằng Lực mới có một cô gái. Cháu cứ đến chơi cho vui nhà vui cửa. 

– Cứ quyết định vậy đi, bây giờ con phải đến công ty rồi mẹ. 

Tôi đang định tìm lý do để tiếp tục từ chối thì anh đã đồng ý giúp tôi luôn rồi. Sau đó thì mở cửa lên xe. 

Tôi đúng là cạn lời rồi. 

Bác Lan nghe xong rất vui vẻ. Bác còn đưa cho chúng tôi 2 cái bánh bao. 

– Thế đi làm đi nhé, mẹ vào nhà đây! Chào cháu! 

– Dạ cháu chào bác ạ. 

Tôi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, kéo cửa kính lên rồi lái xe đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro