Chương 4: Hoàng Đình Lực Đúng Là Người Thù Dai Nhất Mà Tôi Từng Biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh. 

– Trời ơi, chị Mẫn Nhi, chị biết tin gì chưa? 

Một cô nhân viên tóc ngắn đeo kính đang dặm lại lớp trang điểm của mình, vừa dặm lại cô ta vừa nói chuyện với đồng nghiệp nữ bên cạnh. 

Người được gọi là Mẫn Nhi đang rửa tay, nghe cô ta nói vậy thì đáp: 

– Tin gì? Drama trong công ty mình mà còn có thứ gì chị chưa biết sao?

Cô gái tóc ngắn thần thần bí bí nói tiếp:
 
– Trời ơi, tin nóng hổi sáng nay luôn mà. Sếp Lực ấy, nay tự nhiên chở gái đi làm á chị. Mà ai cũng biết là, trước nay sếp chảnh, đâu có bao giờ có vụ đưa đón ai đâu? 

– Chở ai cơ? 

– Thì em chuẩn bị nói với chị đây. Cái cô trợ lý mới Dina gì đó đó. Yến Vy ở quầy lễ tân kể với em, sáng nay còn thấy hai người họ liếc mắt đưa tình với nhau ngay trước cửa thang máy nữa cơ. Nghĩ tới là đã thấy sến rồi. 

Cô gái tóc ngắn vừa kể vừa xoa cánh tay, ra vẻ là nổi hết da gà. 

Cô Mẫn Nhi cũng không thua gì. Biểu cảm khoa trương tới nỗi mắt chữ A mồm chữ O một lúc lâu.

– Vậy là bồ sếp đến công ty mình làm á hả? 

– Em cũng không biết nữa. Nhưng mà cô này đẹp lắm, nhìn như diễn viên luôn. Không biết có năng lực không hay chỉ đi làm cho sếp ngắm nữa. 

– Em nói cũng đúng, trước nay trợ lý của sếp đều là nam. Chị nghĩ nếu tuyển trợ lý nữ sẽ ảnh hưởng đến công việc. 

Mẫn Nhi vừa lau khô tay vừa trả lời, cô tóc ngắn thì gập gương, vừa nói vừa sóng vai nhau ra ngoài. 

Nhà vệ sinh nữ yên tĩnh trở lại. 
Lúc này tôi mới xả nước, mở cửa đi ra ngoài, đứng trước gương tôi bần thần nghĩ lại lời hai nữ nhân viên kia nói một lúc. 

Có buồn không? 

Buồn cái quỷ! 

Hiểu lầm tôi với sếp là một đôi thì cũng thôi đi. Cái gì mà phân biệt nam nữ chứ? Tôi cũng là một người trợ lý toàn năng đó có biết không? Xem cuộc họp vừa lúc nãy mà coi. Tôi đúng là xuất cmn sắc chứ không xuất sắc bình thường. Thử hỏi có ai ngày đầu đi làm mà chuẩn bị tài liệu cuộc họp đầy đủ, ghi chép diễn biến cuộc họp chi tiết như tôi chưa? 

Xuy, vốn dĩ định đi vệ sinh xong sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn thật hoành tráng, nhưng thôi tôi đổi tức no rồi. Chắc giờ  phải chứng minh cho mấy người nhiều chuyện này thấy tôi rất chăm chỉ rất nỗ lực, nói chung là rất giỏi thôi.

Rõ ràng hôm nay coi bói năng lượng cũng không tệ mà sao vẫn xui xẻo như thường thế này! Haizz!!!

Tôi thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục quay lại phòng làm việc. Ai ngờ lại đụng phải cô Mẫn Nhi vừa nãy ở ngay cửa. Vốn định gật đầu chào cho qua ai ngờ cô này còn sáp tới bắt chuyện.

– Ô! Trùng hợp quá Dina, em định đi ăn trưa hả? 

– Dạ không chị, em vẫn còn chút việc nên định quay lại giải quyết nốt rồi mới đi ăn. 

Cái gì đây? Vừa mới nói xấu mình mà bây giờ lại giả bộ quan tâm hả? Số Bàng Vân Phụng mình cũng đen lắm, công ty cũ cũng có một người. Qua công ty mới rồi cũng gặp thêm một người luôn. 
Thật là cảm giác. 

– Trời ơi, em không cần giả bộ với chị. Hay là để chị đặt đồ ăn về cho em nha. 
Mẫn Nhi nhìn tôi bằng một ánh mắt thấu hiểu rồi nháy mắt đã quay lưng đi. 

– Ấy,... không cần đâu chị! 

Tôi chỉ kịp nói một câu như thế rồi khó hiểu nhìn bóng lưng cô ta. Sau đó, tôi đi vào phòng tổng giám đốc. Ngồi vào bàn làm việc của mình, tôi mở cái nội quy dài dằng dặc kia ra học thuộc tiếp. 

– Không thích ăn cà rốt sao? 

– Xùy, vẫn chẳng khác xưa! 

Tôi vừa ghi vào sổ tay của mình vừa nói nhỏ rồi bất giác bật cười thành tiếng.

– Buồn cười lắm sao cô Dina? 

Phía bên kia rèm bỗng có tiếng nói làm tôi giật thót cả mình tới mức nói lắp. 

– Sếp… Sếp…  

Chết rồi, làm sao bây giờ? Ai mà biết là ông nội này còn ở trong phòng chứ. Tôi cứ tưởng là anh đã đi ăn cơm trưa rồi cơ. 

Sao còn ở đây? 

Bây giờ tôi phải làm gì. 

Đang hoang mang không biết phải làm gì thì người phía bên kia đã đứng dậy. Chầm chậm vòng qua tấm rèm bước về phía bàn làm việc của tôi. 

– Ha… Ha… Sếp có gì từ từ nói. Tôi chỉ là ngứa cổ, cười chút cho đỡ… 

Tôi sợ hãi nhắm mắt, co rúm người. Ban nãy còn lỡ nói là “vẫn như xưa” nữa, không biết là anh có nghe thấy không?
 
– Cô Dina hình như rất sợ tôi. Có phải là tôi…

– Không có, không có. Sếp đẹp trai hiền lành như vậy tôi làm sao có thể sợ sếp được chứ. 

Tôi mở mắt, giả bộ nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy nhìn con người cao to, đẹp trai trước mắt. 

Chắc là Hoàng Đình Lực được tôi khen sướng quá nên đứng hình mất một lúc lâu. Tôi biết ngay chiêu nịnh hót này của mình luôn có kết quả tốt mà. 

– Cô Dina khen tôi, tôi rất cảm ơn. Chỉ có là, tôi nhớ điều 7 trong phần cấm kị của tôi đã viết là không được ngắt lời tôi. Chắc cô Dina chưa có đọc qua nên mới vi phạm hả? 

Cái gì vậy trời? 

Có phải là anh cố ý làm khó tôi không đây? Tôi mới vừa nhận nó sáng nay mà. 

– Tôi đã đọc qua rồi, có điều dài quá nên… hơi khó nhớ thưa sếp. 

– Vậy sao? 

– Dạ… dạ. 

Tôi chớp chớp mắt tỏ ra đáng yêu với anh. Đây được gọi là Vân Phụng kế, trước đây tôi sử dụng chưa bao giờ thất bại. Tôi tin rằng với nhan sắc của tôi sếp sẽ quên chuyện này thôi. 

– Tội nghiệp cho cô Dina quá. Thế thì cô về chép 10 lần bản nội quy này, sáng mai nộp cho tôi. Kiểu gì cũng nhớ. 
Tôi đứng hình, sượng trân. 

Cũng không nhớ sau khi tan làm tôi đã trở về nhà ra sao. Chỉ nhớ tới một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình. 

Hoàng Đình Lực đúng là người thù dai nhất mà tôi từng biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro