Chương 3: Được Sếp Đón Đi Làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tôi tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, người tôi cứ nhũn cả ra nhưng vẫn phải cố dậy để đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên mà đến muộn thì không hay lắm. 

Tôi là người chơi hệ tâm linh nên trước khi xuống giường tôi đã tự rút cho bản thân mấy lá tarot. Xem ra hôm nay tuy vẫn còn ốm nhưng năng lượng không tệ.

Đồng hồ lúc này điểm 6 giờ 40 phút, tôi vui vẻ xuống giường xỏ chân vào đôi dép lê đi lạch cạch vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Lát sau, tôi ra lục tủ, cầm cái túi đồ makeup đổ lên bàn. Trên bàn bắt đầu chất đầy dụng cụ. Tôi thì cố gắng đánh nền, che khuyết điểm các kiểu để sắc mặt khá hơn. 

Tài năng makeup của tôi thì cũng thường thường. Trang điểm xong nhìn cũng gọi là được. Tôi thoa nốt miếng son, buộc mái tóc dài lên cao rồi bắt đầu chọn quần áo đi làm. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh đính cúc ngọc, bên dưới là chân váy bút chì màu trắng. Chọn thêm một đôi cao gót 7 phân kết hợp cùng túi xách trắng nắp hộp của charles & keith để phối cùng. Nhìn bản thân trong gương thấy hài lòng rồi tôi mới xuống nhà. 

Tôi kéo cánh cửa xếp ra một cách mạnh bạo và không được thục nữ lắm. Tại nhà tôi ở khu vắng vẻ, nên tôi cũng chẳng giữ hình tượng gì. Ấy vậy mà khi tôi vừa nhìn ra đường thì thấy một chiếc audi rs5 màu xám dừng trước cửa nhà tôi. Tôi giật mình ngơ ngác nhìn. Lúc này, người bên trong đồng thời cũng hạ cửa kính xuống. 

– Cô Dina, bây giờ là 7 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là vào giờ làm. Cô không muốn muộn thì mau lên xe đi!

Hóa ra là anh - Hoàng Đình Lực, cũng là cái người làm tôi buồn đên qua ấy!

Tôi giật mình, định thần lại rồi "Dạ" một tiếng rõ to, nhanh chóng khóa cửa nhà trèo lên xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh mà không chờ tôi kịp thích ứng, trong đầu tôi lúc này cũng xuất hiện một ngàn câu hỏi vì sao. 

Sao anh lại ở đây?

Làm nhân viên cho truyền thông Hoàng Thăng còn có đãi ngộ được sếp đón đi làm sao? 

Hay anh đặc biệt đến đón tôi? 

Nhưng thực tế là do tôi nghĩ nhiều rồi. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi nhân sinh của tôi, anh lạnh nhạt giải thích: 

– Thấy trong CV xin việc của cô có ghi là biết lái xe, có bằng lái. Nên từ giờ cô cũng phụ trách đưa đón tôi mỗi ngày. Còn các công việc khác thì tôi sẽ bàn giao sau.

– Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa sếp! - Tôi nghe xong thì cũng hiểu ra rồi đáp lại.
Anh gật đầu một cái rồi tiếp tục tập trung lái xe. Không khí trong xe lúc này rơi vào tĩnh lặng. 

Đúng 8 giờ chúng tôi đến công ty. Tôi không có xíu khí thế nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đi sau lưng anh từ nhà xe vào cổng chính của công ty. Chúng tôi cứ thế mà đi vào bên trong, cứ tưởng nhìn thẳng là được. Không ngờ anh đột ngột dừng lại, tôi cũng theo quán tính mà đâm sầm vào lưng anh. 

Hóa ra, anh dừng lại để bấm nút thang máy ạ!

Tôi sợ hãi trong lòng, cũng biết anh không còn là Hoàng Đình Lực năm xưa dễ dàng bao dung cho tôi nữa. May mắn thay sáng nay đã dùng 2 lớp khóa makeup nên không có làm dơ bộ vest đặt may xịn sò của anh ấy. Mắt thấy anh cau mày, tôi luống cuống xin lỗi:

– Ôi! Em sơ ý quá! Em xin lỗi sếp ạ! 

Anh lườm nguýt tôi một cái rồi đi vào trong thang máy trước. Tôi ngại ngùng đưa tay quẹt mũi rồi cũng bước vào trong, đứng sau lưng anh một cách lo sợ. Tôi thầm mắng mình trong lòng. 

Đúng là đồ vô dụng mà! Có việc nhìn đường cũng nhìn không xong. 

Mà tôi thấy bầu không khí trong thang máy lúc này còn tĩnh lặng và xấu hổ hơn lúc trong xe nữa. Thì không nói chuyện cũng là việc bình thường, nhưng tôi cứ thấy sao sao ấy. 

– Sau này chú ý nhìn đường một chút. 

Một lúc lâu sau tự nhiên có tiếng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng, tôi còn tưởng im quá nên bản thân xuất hiện ảo giác. Lúc sau mới phát hiện ra là anh nhắc nhở tôi. 

Tôi xấu hổ cười cười, gật đầu lấy gật đầu để: 

– Dạ sếp dạy phải ạ! 

Lúc này thang máy cũng mở cửa ra, chúng tôi đã đến tầng cao nhất của công ty. Anh cũng không thèm nhìn tôi, lạnh nhạt dẫn tôi đến bàn làm việc của mình, hướng dẫn công việc. Tôi phát hiện ra, chỗ làm việc của tôi lại ở trong phòng anh, chỉ cách nhau một cái rèm mỏng, có khe hở nhìn xuyên qua. 

Trời ơi! Thế này thì tôi làm việc như nào? 

Không lẽ ngồi vừa ngắm sếp vừa làm việc sao?

– Đây là cây nước tự động, đưa cốc vào là nước tự chảy ra. Đây là nút mở cửa sổ, bấm vào đây là được. Điều khiển máy lạnh thì trong ngăn kéo. Trên bàn có đặt tài liệu công việc và sổ ghi chép ghi nội quy công ty và một số cấm kị của tôi. Cô cứ đọc qua rồi làm việc, có gì không hiểu thì lại hỏi. 

Hoàng Đình Lực cũng không biết suy nghĩ của tôi, anh lần lượt hướng dẫn cho tôi sử dụng trang thiết bị trong phòng, ngoài ra còn bàn giao công việc cho tôi. 

Ây cha, sau ngần ấy năm gặp lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Tôi tự nhiên vui tươi, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Quên khuấy đi chuyện xấu hổ lúc sáng.

– Vâng! Em hiểu rồi thưa sếp.

Anh gật đầu đồng ý rồi trở lại bàn làm việc. Tôi cũng ngồi xuống vị trí của mình. Lúc lật xem lịch trình cũ của anh, tôi vẫn còn hào hứng lắm. Công việc cũng không khó như tôi tưởng tượng. Cơ mà, khi tôi lật tới cái quyển sổ tay sở thích và cấm kị của anh, thì khuôn mặt tươi cười hồng hào của tôi bỗng đổi màu xanh lét. 

Cuốn sổ sạch sẽ, ghi bằng chữ viết tay. Nhìn thì đúng là chữ anh, ngày xưa tôi thấy rồi, nhưng có khác một chút. 
Những điều cần lưu ý: 

Sếp Lực thích sạch sẽ. Không được ăn quà vặt trong văn phòng, không được ăn đồ có mùi trước khi gặp sếp. 

Sếp không thích người nói nhiều. 

Sếp không thích mùi nước hoa nhưng nhân viên phải thơm.  

Không được tụ tập buôn dưa, bàn tán chuyện vớ vẩn, drama trong công ty.

Không được nói xấu sau lưng sếp.

Không được cãi sếp. 

Không ngắt lời sếp. 

Sếp thích cà phê 50% đường. Uống cà phê vào mỗi buổi sáng.

Cấm nhân viên có quan hệ yêu đương trong môi trường làm việc. 

Nhân viên không được có mưu đồ bất chính, nảy sinh tình cảm với sếp. 


       300. Đi làm phải nghiêm túc, không bò ra bàn, không được mất tập trung. 

       301. Không gây sự, ly gián, đánh nhau trong công ty. 

            …

Vâng! Chính là cái bộ luật xàm xí mà dài ngoằng của anh đã làm tôi cạn lời ấy. Anh tự chép hết ngần ấy cái sao? Trời ạ! Tôi còn tưởng bây giờ anh trở nên trưởng thành, chững chạc lắm. Hóa ra vẫn ấu trĩ như ngày nào! 

Tôi nhoẻn miệng cười khổ nhưng trong lòng có chút vui vì thấy anh không khác đi là bao. Anh không nhớ ra tôi nhưng tính anh vẫn thế, tôi chiều được! 

Chắc vậy! 

Tôi càng nghĩ càng thấy vui, đứng dậy đi pha cho anh cốc cà phê rồi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lúc 9 giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro