Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngoài"
Từ ngoài hành lang đám nhân viên đã có thể nghe được tiếng nói đầy băng lãnh của con người ngồi trong phòng với cánh cửa gỗ lớn khép chặt.

" Chỉ có việc cỏn con như thế mà không giải quyết được ông có xứng đáng làm trưởng phòng không hả"
Một dáng người nhỏ bé lưng dựa vào ghế, xoay ra ngoài cửa kính ngắm nhìn những đám mây đang chầm chậm bay trên bầu trời mùa thu cất tiếng nói. Thanh âm của người nọ hồ như đang ẩn chứa sự điềm tĩnh nhưng lại mang một âm sắc nghiêm nghị đến đáng sợ.
"Dạ..... Tôi... thành.. thật xin.... lỗi park tổng.. xin .. hãy cho tôi... thêm 1 cơ hội..." giọng nói thều thào của trưởng phòng dường như đang có thứ gì đo bóp nghẹn lai. Hai tay ông ấy thì đang run rẩy như đang sắp hứng chịu một cơn bão tố sắp xảy ra.
" Cơ hội??" miệng của người nọ hồ nhết mép 1 nụ cười lạnh lẽo.
" Như ông biết đấy park thị là tập đoàn lớn nhất cả nước. Chúng tôi không cần 1 người ngay cả nói cũng không có đủ dũng khí . Vậy ông nên biết phải làm gì rồi đấy." Người nọ xoay ghế lại với gương mặt nghiêm nghị cùng cặp chân mày hơi nhếch lên nói.
" ý Park tổng là..."
" Thư kí Ha vào đây ngay lập tức". Người nọ gõ gõ ngón tay trên mặt bàn gỗ.
" Dạ Park tổng có gì căng dặn ạ" thư kí Ha hấp tấp chạy vào
" Ngày mai tuyển ngay cho tôi 1 trưởng phòng kế hoạch mới"
" nhưng còn trưởng phòng Bang thì sao ạ" .
" Từ hôm nay ông ấy bị cắt chức."
" parkk... tổng .. xin hãy cho tôi thêm 1 cơ hội...."
" thư kí Ha mời ông ta ra ngoài cho tôi"
" Vâng ạ"..
Trong khi nói jimin vẫn cắm cúi nhìn hồ sơ trên bàn. Mà không biết phía trước mình là ánh mắt đầy oán giận của trưởng phòng Bang.
Sau khi mọi người ra ngoài trong phòng chỉ còn mình cậu. Jimin vội thở dài một cái. Cậu đứng dậy khỏi ghế đi tới trước cửa kính ngắm nhìn bầu trời lần nữa. Lúc này hoàng hôn đã bắt đầu chiếu rọi xuyên qua cửa kính. Dưới sàn nhà in bóng của một dáng người thoạt nhìn có vẻ cứng rắn nhưng đâu đó lại phản phất một sự yếu đuối mong manh cần một người có thể che chở. Trong mi mắt của cậu giờ này là 1 ánh buồn man mát. Lúc này ánh mắt của Park Jimin cậu lại ẩn chứa ......... hazzz... 1 sự thụ không hề nhẹ. Hehehe
" Alô"
" này bộ cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à" người ở đầu dây bên kia truyền tới giọng nói đầy tức giận
" ôi chết ... làm sao tớ có thể quên hôm nay là ngày sinh nhật của tae tae xinh đẹp đáng iu nhà tớ" jimin vừa nói vừa gãi gãi đầu.
" thôi đi đừng có mà ngụy biện. Còn không mau đến đây ngay. Tớ cho cậu 30ph đấy. Nếu không đừng trách tớ"
" tút.. tút... tút"... ..

" Này sao cậu có thể chán như v. Đường đường là 1 park tổng của park thị mà lại có thể uống nước trái cây trong tiệc sinh nhật của tớ chứ. Hơn nữa đây là Bar đấy jimin à."
" chứ tớ không thể uống bia được cậu biết mà" jimin bĩu môi phụng phịu nói
" hazz chán cậu thật .thôi nào... thôi nào hôm nay xem như nể tình tae tae này uống với tớ đi" Vừa nói Taehuynh vừa rót đầy rượu vào ly rồi đưa đến trước mặt jimin. Cậu nhìn Jimin bằng ánh mắt không thể đáng yêu hơn" hazz cậu thật là..." Jimin đành uống ly rượu đó. Vì trước giờ chưa từng uống dù có đi gặp đối tác cậu cũng chỉ uống nước suối nên chỉ 1 ly thôi đã khiến đầu óc cậu quay cuồng. Nhưng kì lạ thật có phải trước giờ chưa từng uống hay không. Mà thứ đó lại làm cho cậu hưng phấn đến vậy. Uống 1 ngụm rồi lại làm cho cậu muốn uống thêm ngụm thứ 2. Chẳng mấy chốc má cậu đã hằn rõ 2 vệt hồng. Bình thường mặt cậu vốn trắng trẻo nay lại điểm tô thêm 2 vệt hồng ngay má. Nhìn cậu bây giờ thật... hay da khiến ngta muốn nảy sinh tội ác. " Jiminie cậu say rồi sao. Mới đó mà đã. Tớ nên thường xuyên dắt cậu đi uống rượu thì tốt hơn" Tae nhìn cậu thích thú cười.
Bỗng nhiên jimin đứng dậy ra khỏi bàn lảo đảo đi đâu đó. " jimin cậu đi đâu v" taehuynh lo lắng chạy theo hỏi. " ư jimin nie muốn đi đại tiện.... có nhất thiết tớ phải báo cáo cho cậu thế không"" jimin lườm 1 cái. " hihi sorry cậu có thể đi được ròi. Chúc đi vui vẻ bình an" taehuynh cười đùa nói vọng tới.
" Ui ui sao mặt đất lại xoay tròn thế này. Cái quán này thật kì lạ tại sao lại xây bốn cái cửa toilet thế này. Biét đi cái nào bây giờ. Thôi cứ đi đại 1 cửa v." jimin ngẩn người nói. BỐP " Ay da" đầu jimin đập vào bức tường bên cạnh wc. Vì quá say nên cậu mới bị ảo giác như v nhìn ra 4 cánh cửa để rồi loạng choạng đập đầu vào tường vì nhìn nhầm thành cửa toilet. RẦM jimin ngã ngửa về phía sau do cú va chạm lúc nãy. Nhưng may thay đã có ai đó đưa tay đỡ lấy cậu. Thế là cậu nằm đè lên người đó. Mặt đối mặt. Jimin mơ màng mở mắt trước mặt là một khuôn mặt nam tính đến lạ. Đôi mắt to cùng con ngươi màu nâu sâu thẳm. Tiếp đến là chiếc mũi cao thanh tú cùng một bờ môi cong sexy. Phút chóc jimin ngẩn người vì vẻ đẹp của ng con trai đó. " Này ... này... e không sao chư" jung kook cất tiếng hỏi. Jimin bừng tỉnh vội vàng ngồi dậy. " tôi không sao cảm ơn". Ngay lập tức cậu trưng ra bộ mặt băng lãnh của 1 tổng tài cần có. Nhưng cậu đâu biết rằng lúc say cho dù cậu có cố thế nào thì trước mắt người khác biểu cảm của cậu chẳng khác nào con mèo nhỏ cần vuốt ve vậy. Jung Kook khẽ cười vì điệu bộ quá đỗi đáng yêu này của cậu. Anh khẽ trêu cậu" đừng có nói con mèo nhà cậu say đến mức không tìm đc cửa nhà vệ sinh chứ". Nhắc đến vệ sinh mới nhớ cậu bây giờ thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi. Làm sao đây khi cậu không tài nào làm cho cánh cửa wc trong mắt cậu hợp thể thành 1 đx. " Nếu e cầu xin thì tôi có thể chỉ cho e cánh cửa đúng vào nhà vệ sinh đó" jung kook khẽ nhếch mép đắc ý nói. Kh đời nào đường đường là 1 park tổng quyền lực ai ai cũng sợ nay lại phải đi cầu xin cái tên này chỉ vì không tìm được wc. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cậu còn mặt mũi nào nhìn đám nhân viên kia chứ. Thật sự lòng tự trọng không cho phép cậu làm điều đó. " xiiiiiiii xiiii xiiii băy giờ mà đc xả thì ôi thoải mái nhỉ. Sao nào chỉ cần nói 1 câu thôi là có thể xả hết bầu tâm sự nãy giờ rồi." hắn ta bắt đầu trêu. Mặt jimin ngày càng đỏ có vẻ như cậu đang lấy dũng khí. Từ đôi môi màu hồng đào khẽ he hé " xin.. anh ... hãy giúp tôi .." không đc cậu không nói đx. " Hả nói gì cơ tôi không nghe" jung kook vờ hỏi." Nếu cậu khong nói thì đành v" jung kook vội đứng lên vờ quay người bước đi. " XIN ANH HÃY GIÚP TÔI LÀM ƠN ĐÓ" jimin hét lên. " được thôi babe à để a dẫn cưng vào". Jung kook quay người lại toe toét cười. Jimin thầm rủa tên ác ma kia. Cứ đợi đấy đụng vào Park jimin cậu quả là lầm to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin