Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐC CỐC. "Vào đi"
" Thưa chủ tịch tôi đã làm xong việc chủ tịch giao phó rồi ạ."
" tốt lắm nhớ không được tiết lộ cho cục cưng của ta biết nhé" người đàn ông ngồi trên ghế xoay nở 1 nụ cười ấm áp nói.
RENG.... RENG....RENG. Ông khẽ liếc mắt nhìn chiếc điện thoại reo inh ỏi. Ai lại gọi tới vào lúc ông đang làm việc thế này. Bản chất là 1 người cuồng việc, gọi điện thoại cho ông lúc này quả thật là.....
" Alô AI THẾ HẢ CÓ BIẾT TÔI ĐANG LÀM VIỆC KHÔNG"
" Này, Kim Nam joon hôm nay ông dám nói chuyện với vk ông bằng giọng điệu đó à" bên kia truyền tới âm thanh phẫn nộ nói. " A mình à, tại hôm nay bà lấy số lạ tôi không biết, xin lỗi người vk xin đẹp dễ thương lạc lối của ta.haha" hazz đường đường là 1 chủ tịch tập đoàn Park thị lớn khủng khiếp bên dưới có cả vạn nhân viên đi đến đâu ai ai cũng kính nể. Không cần nói chỉ cần liếc mắt 1 cái là có biết bao người phải quỳ rạp dưới chân mình sợ hãi. Nhưng... ông bà ta có câu trên vạn người nhưng dưới 1 ng quả là không sai. Huhu cuộc đời của chủ tịch Kim Nam joon ta biết bao giờ có thể thoát khỏi ách thống trị cuả bà vk Seokjin ở nhà chứ. " Này này Kim Namjoon ông có nghe tôi nói gì không hả. Tôi hỏi ông tại sao cục cưng bé nhỏ của tôi tối hôm qua không về nhà" sớp jin phu nhân nói. " thì chắc thằng bé đi chơi với tae tae rồi. Nghe bảo hôm qua là sinh nhật taehuynh bạn thân thằng bé. Bà xã đại nhân đừng quá lo lắng" ông thở dài nói.
" Cái gì mà quá lo lắng ô có biết đứa con này của tôi xinh đẹp biết nhường nào đã v còn tài giỏi vô cùng. Ra đường có biết bao kẻ thèm khát. Lỡ chùng nó muốn làm hại min nhà này thì làm sao hả" . " Bà chỉ khéo lo jimin nhìn trước nhìn sao cũng là 1 người lạnh lùng mạnh mẽ có đứa con gái nào dám lại gần không. Tôi chỉ sợ con bà lại đi làm hại con ng khác thôi". " ông nói v mà nghe được à. Tôi không nói tới bọn con gái. Tôi nói đám con trai kia kìa. Nhìn đi min của tôi thật sự rất câu dẫn chúng nó không phải sao". Vừa nghe xong câu nói của vk mình Namjoon liền ngắt ngang " bà thôi đi nhìn con trai ta từ phương diện nào ta cũng thấy nó là Công không hơn không kém làm sao những đứa con trai khác có thể đè lên nó chứ." Chân mày ô bất giác nhíu lại " dc rồi bà đừng quá lo lắng sáng nay nó sẽ đến công ty để tuyển nhân viên mới. Tôi sẽ hỏi nó giúp cho bà được chưa cục cưng bé nhỏ" Namjoon cười ha hả đáp. " được rồi vk xin đẹp của ông sẽ tha cho ông lần này".

" nè m có chắc sẽ làm ở đó chứ."
" tất nhiên rồi vì con mèo bé nhỏ của t thì bao nhiêu việc đó có đáng là gì đâu" jung kook mỉm cười đáp.
" t cũng mong là m thích con ng ta thật lòng...... mà nghe nói cậu ta là park tổng đấy làm sao mà m gặp đc cậu ấy để rồi giờ phải ôm mối tình đơn phương thế này" Hoseok nửa thật nửa đùa nói. " từ từ t sẽ kể m nghe. Còn bây giờ t phải đi gặp cục cưng của t đây. Hẹn gặp lại" khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cậu kéo ghế đứng dậy nói. " chúc m không bị đá ra khỏi cửa nhé" hoseok nói vọng ra.
KÉT~~~
Chiếc xe dừng lại bước xuống xe là một người con trai với thân hình cao lớn vạm vỡ làn da nâu khỏe khoắn. Khoác lên mình bộ vest xanh đậm nam tính trưởng thành. Gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tỏa nắng thiêu đốt ánh nhìn của bao nhiêu người. " Ya, đẹp trai quá. Hình như là ứng viên chức trưởng phòng đó." " woa nếu mà đc làm cấp dưới của a ấy t nguyện sẽ cống hiến hết sức.......~~" " a ôi~~ không biết có bạn gái chưa" đám nhân viên nữ nháo nhào nói. Jung Kook khẽ cười đi ngang qua đám nhân viên đó. Biết ngay mọi người sẽ có phản ứng đó mà. Làm sao có thể không bị hút bởi vẻ ngoài phi thực tế này của mình chứ. Muahaha😂 À Không biết mèo nhỏ sẽ phản ứng thế nào đây. Jung Kook đắc ý nghĩ thầm.....
" Thưa park tổng các ứng viên đã có mặt đầy đủ rồi ạ"
" được rồi cho họ vào" jimin nói.
" thưa park tổng mọi người đa vào rồi ạ" . Jimin đang đọc dỡ đống hồ sơ ứng tuyển ngẩng mặt lên nói " mời mọi người..... ngồi" jimin ngây người vì chạm vào ánh mắt sâu thẳm của người nọ. Cơ hồ ánh mắt và gương mặt không thể ngọt ngào hơn. Tại sao a ta lại ở đây. Không phải đến đây để trêu cậu về việc hôm qua chứ. Hay là muốn nói cho mọi người biết cái chuyện đáng xấu hổ kia. Rốt cuộc thì tại sao chứ. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Nhưng mà hôm nay anh ta sao có thể đẹp trai như v chứ. Áo sơ mi này áo vest này làm sao mà có thể hợp với hắn như v. Có phải hắn là người mẫu quảng cáo áo vest không. Ôi trái tim bé nhỏ của minie nhà ta lại liên hồi đập mạnh vì trót nhìn dáng vẻ ấy. " park tổng.... park tổng" thư kí Ha lay vai anh. Anh giựt mình quay lại với nhiệm vụ của mình nói" Như mọi người đã biết tập đoàn Park thị của chúng tôi là 1 tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước. Vì vậy chức trưởng phòng này vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Tôi mong muốn sẽ tìm được 1 ng phù hợp với chức danh này. Nếu đã đảm nhiệm nó tôi mong các bạn lựa chọn giữa việc sống chết để hoàn thành công việc hoặc sẽ chết dưới tay Park jimin này" jimin lại bắt đầu dùng ánh mắt băng lãnh nhìn mọi người. Các ứng cử viên bắt đầu lo lắng thì thầm " nghe đồn park tổng vốn là 1 con người tàn nhẫn quả kh sai" " hãy nhìn ánh mắt đó kìa... thật đáng sơ". " có thật nếu làm sai thì sẽ bị giết không" 1 tên ứng viên ngồi cạnh jung kook quay qua nói với cậu. " chỉ sợ không biết ai sẽ bị giết.... trên giường" jung kook mỉm cười nói. Hả cậu nói gì cơ tên ứng viên ngây người. " không có gì" cậu đáp.
" được rồi mời ứng viên thứ 1" thư kí Ha nói.
" tôi cho ô 1ph hãy thuyết phục tôi nhận ông vào công ty.." jimin lạnh lùng nói
" dạ da nếu tôi đc đảm nhiệm chức vụ này tôi sẽ cống hiến...pla..pla..pla"
" câu trả lời quá tầm thường chúng tôi không cần 1 ng thiếu sáng tạo vào chức vụ này." Jimin nói
" mời ứng cử viên thứ 2"
" dạ chào park tổng. A đúng thật là xuất chúng như lời đồn." Tên thứ 2 giở trò nịnh hót
" không cần phải nịnh. cũng câu hỏi đó 1ph bắt đầu"
" pla....pla....pla". " có vẻ như ô chỉ có biệt tài nịnh nọt thôi nhỉ" jimin nhếch mép nói
" mời ứng cử viên số 3..... ứng cử viên số... mờ ứng cử viên ×nl..."
" không đc..... không đc.... không ×nl"
Thư kí Ha mệt mỏi nhìn park tổng nghĩ thầm. Có phải ngài muốn loại hết không. Ngay cả những ứng viên sáng lạng tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng cũng bị loại hết. Giờ chỉ còn 1 người. Mong là khả quan. Thật sự thì tôi không muốn phải tổ chức thêm vài buổi tuyển nữa đâu park tổng à. " mời ng cuối cùng" thư kí ha nói.
" chào cục cưng bé nhỏ của tôi. Đã lâu không gặp. Thật sự để gặp được e tôi đã đợi không biết bao lâu rồi. Hôm nay nhìn e cuốn hút hơn thật đó." Hắn cười gian nói.
" không nói nhìu. Tôi cho a 30s để kết thúc. Cũng câu hỏi đó trả lời đi". Jimin kiềm chế nói.
" bảo bối à có phải e chơi tôi không. 30s làm sao mà đủ đây. E cho ng khác hẳn 1ph cơ mà. " hắn vênh vẩu nói.
" 30... 29...28...............15. Anh sắp hết thời gian rồi đấy" jimin lạnh lùng nói.
" được thôi bảo bối à. Nếu e muốn thì tôi sẽ thuận theo ý e. Nếu tôi được nhận công việc này thì chuyện đó đời đời kiếp kiếp chỉ tôi với e biết. Nếu không thì......" Ánh mắt hắn hiên lên tia đắc ý nói. " anh....." cậu phẫn nộ nhìn a. " bảo bối e có 30s để quyết định đó... 30....29...28...... sao nào có vẻ e còn không cam tâm nhĩ." " cô thư kí gì đó ơi tôi có 1 chuỵen quan trong về park tổng muốn nói cho cô biết" jung kook vờ gọi thư kí Ha. " có chuyện gì sao ạ" thư kí Ha hỏi. " chuyện là như này hôm qua....trong lúc...tôi.." vừa nói ánh mắt anh vùa liếc nhìn gương mặt đang ửng hồng của cậu nói. " được rồi... được rồi.. ngày mai anh...có thể nhậm chức đc rồi" jimin nhanh nhảu đáp. " thư kí Ha sắp xếp mọi việc cũng như bàn giao công việc cho cậu ta giúp tôi"...
" nhưng thưa giám đốc". " không nói nhìu cứ làm như tôi căn dặn. Còn bây giờ cô đưa a ta ra ngoài tham quan phòng làm việc đi." Jimin ủ rủ nói
" bảo bối thiệt là biết điều nha. A sẽ sớm quay lại tìm e. Thư kí Ha chúng ta đi" jung kook hào hứng nói. Bước ra cửa còn không quên quay lại nhìn con mèo nhỏ đang xù lông kia thích thú cười.
" cái tên khốn đó xem tôi xử a như thế nào. Chắc chắn không quá 1 tuần a phải tới cầu xin tôi thôi." Jimin cười hả hê nói thầm. Nhưng cậu không hề biết thụ mãi là thụ muôn đời mãi nằm dưới làm sao có thể xoay ngược tình thế làm 1 lão công cho được. Cái này quả thật là quá sức rồi minie ạ. Hazz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin