chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
" có phải không v. 6h sáng đã bắt có mặt tại công ty . Đã v còn giao cho tôi 1 đống báo cáo bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay.Thiệt là cậu ta đang chơi tôi mà" jung kook cáu kỉnh nói.
" Ai bảo m bắt đầu trước thì m ráng mà chịu đi" hoseok cười hô hố nói.
" được thôi, t sẽ làm cho cậu ta phải yêu t và sẽ hối hận". " này làm đc hãy nói. T chỉ sợ ng cầu xin là m đấy. Cậu ta đường đường là park tổng đấy. Có nhìn cỡ nào t cũng không thấy cậu ta ra vẻ gì là thụ" giọng nói tỏ vẻ nghi ngờ của hoseok. " haha đối với Joen jung kook này thì không gì là không thể. Là thụ hay công không quan trọng chỉ cần t thích thì cậu ta sẽ phải nằm dưới thôi" cậu kiêu hãnh nói. Hoseok chần chừ hồi lâu rồi nói" v đi t với m cá cược không nếu trong vòng 1th m mà làm park tổng nằm dưới đc thì muốn gì t cũng chịu". " hahaha được thôi . Nhớ đấy" jung kook nói.
" Này trưởng phòng joen công việc tôi giao cậu đã làm xong chưa. Trưởng phòng không nên làm thắt vọng sự tin tưởng của công ty dành cho cậu đâu đấy. Nếu không thì cậu biết sẽ thế nào rồi chứ" jimin hả hê nói.
" tôi đang cố hết sức đây thưa park tổng. Tôi sắp hoàn thành rồi" jung kook nói.
Sắp hoàn thành tên điên này còn có phải là ng không. Nhìn đường nào cũng không thể làm xong đống hồ sơ này trong 1 ngày huống hồ chi giờ chỉ mới là nửa ngày. Cậu trộm liếc mắt nhìn thử. Quả thật đống hồ sơ đó chỉ còn vài trang nữa thôi. Không ngờ tên điên này lại còn có khả năng xử lí như thiên tài này. Không được cậu không thể để hắn hoàn thành yên ổn v được.
" này tôi đang khát nước với cả đói bụng. Cậu mau đi mua rồi mang lên phòng cho tôi nhé" jimin nói
" sao park tổng không nhờ thư kí Ha mua giúp tôi đang làm báo cáo mà." Jung kook hỏi
" ukm... thư kí Ha đang bận làm đề án cho tôi rồi. Với lại dù gì thư kí Ha cũng là nữ nhi. 1 nam nhân như tôi không thể để 1 cô gái đi mua được cậu hiểu không" jimin bĩu môi nói. Jung kook đang chăm chú nhìn con mèo kia lại làm bộ mặt đáng iu câu dẫn nữa chứ. Hazz có trách thì trách cậu lại quá đáng iu như v chứ. " đx thôi bảo bối à để tôi đi mua cho e" jung kook mỉm cười " này cậu! Tôi đây lớn hơn cậu 2t đấy. Với lại tôi là sếp của cậu. Sao cậu lại có thể xưng hô thíu tự trọng như v." Jimin trợn mắt nói. " biết thì đã sao, tôi cứ thích gọi e là bảo bối đấy."
" cậu..". " thôi tôi đi mua đồ ăn cho bảo bối nhé. Để bảo bối đói bụng làm tôi thực đau lòng mà. Đợi tôi 15ph nhé" . Cậu nhanh nhảu đứng dậy ra khỏi cửa không quên quay lại đá mắt nhìn con mèo nhỏ đang đứng đơ ra đó vì tức giận.
" ya a ta quả là quá đáng đúng không tae. Đường đường là tổng tài công ty lớn mà phải chịu thua a ta sao" jimin nũng nịu nói với taehuynh. " thôi nào minie có sao đâu chứ. Chẳng phải a ta vô cùng chìu chuộng cậu sao. Cậu vừa bảo đói bụng là a ta chạy đi mua ngay cho cậu còn gì" taehuynh khuyên nhủ. " hứ chìu chuộng gì chứ. Chẳng qua là bị tớ ép buộc thôi. Chắc chắn là a ta đang cố tình tỏ vẻ quan tâm hòng mong được thăng chức thôi. Trên đời này chẳng có ai tốt với tớ cả. Chẳng qua đến với tớ chỉ vì danh vọng và tiền tài thôi." Trong đôi mắt jimin hằn lên sự đau khổ nói. " cậu lại thế nữa! Chuyện cũng qua lâu rồi sao cậu không thử mở lòng ra chứ" tae tae rầu rĩ nói. " cậu không hiểu được đâu. Thôi tớ có việc rồi. Tối gặp nhé. Pipi tae tae thân yêu". Cậu cúp máy đôi mắt lại mang 1 nỗi buồn và sự ám ảnh nhìn về phía đám mây xa xăm. Có phải vì chuyện quá khứ không nên bây giờ cậu không còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu đích thực nữa. Thời gian như ngưng đọng lại quá khứ đau khổ đó lại 1 lần nữa ùa về dào dạt. Cậu và a ấy quen nhau vào 1 ngày hoa anh đào nở rộ. Khi ấy cậu chỉ là 1 học sinh trung học ngây thơ. Còn anh là sinh viên năm cuối. Sự gặp gỡ đó như một ngả rẻ của cuộc đời cậu. Cậu yêu a lắm tình yêu đó tưởng chừng như có thể vĩnh hằng. Nhưng đổi lại tình yêu của cậu là 1 sự lừa dối khủng khiếp từ a tại sao a lại đối xử với cậu như v cậu đã cho a tất cả mà. " Này Min Yoongi thằng nhóc của cậu ngon không. Nghe bảo là con của Park thị. Sao cậu có thể tìm được con mồi ngon như thế. Có gì nhớ chia cho bọn mình đấy." Bọn chúng vừa cười vừa nói. " bọn bây quả thật là t còn chưa sơ múi được gì đã đòi chia. Thật là cục cưng bé nhỏ đó quả là ngây thơ. Còn tưởng cái gì mà tình yêu vĩnh cửu. Chẳng qua bây giờ t còn thấy cậu ta còn khá thú vị. Nếu không thì....." Min yoongi đểu cáng nói. " nếu không.... có phải a sẽ đá tôi chứ hả" jimin từ bên ngoài bước vào nói. " hả cục cưng bé nhỏ sao e lại ở đây. Nãy giờ đừng nói là e nghe lén bọn anh nói chuyện chứ. E đã nghe đc gì rồi. Không phải như những gì e nghe đâu." Yoongi cố tỏ ra vẻ giải thích. "đủ để nghe mọi chuyện. Uỏng công tôi đã yêu a đã cho a tất cả. Tại sao a lại đối xử với tôi như v" đôi mắt jimin dường như giận dữ hơn bao giờ hết. " nếu như bé con đã nghe ròi thì a cũng không ngại nói cho e biết. Lúc đầu vì nhìn e khá đáng yêu nên tôi mún thử khẩu vị mới. Nhưng ai ngờ e lại là con Park thị chứ. Giàu có như v giúp tôi kiếm không ít tiền. Cảm ơn e nhìu nhé minie. Hahaha" .
BỐP 1 cái tán đau điếng hằn lên gương mặt trắng đểu của Yoongi. " Khốn nạn sao a có thể..." đôi tay nhỏ bé của jimin rung lên từng hồi vì tức giận. " đánh sao, đau đấy nhưng e quả thực là. 1 thân 1 mình lại dám đến đây. Được được coi như hôm nay là buổi chiêu đãi cho bọn đàn e của a. Chúng m text hàng mới". Yoongi lên tiếng nói với bọn đàn e đang đứng phía sau. " dạ đại ca, nhìn ngon đấy không biết mùi vị sẽ như thế nào nhỉ.haha để t thử trước cho" 1 tên đàn e tiếng về phía jimin nắm lấy áo cậu xé toạt ra. Jimin sợ hãi lùi về phía sau 2 tay run rẩy cố giữ lấy chiếc quần của mình hét lên" TRÁNH RA TRÁNH XA RA.AHHH" " Càng hét to chừng nào thì a đây càng thích thú đấy bé con ạ.haha" hắn tiến đến ngày 1 gần cậu cánh tay đưa xuống phía dưới quần cậu. Bỗng 1 cái xé tang nó ra jimin hoảng sợ thét lớn. Giờ đây trên người chỉ còn độc mỗi chiếc quần con nhỏ. Da thịt trắng ngần hồng thuận hiện ra giờ phút này nhìn cậu như 1 miếng mồi ngon đang chực chờ để lắp đầy dạ dầy của những con thú hoang kia. Hắn ta đè cậu xuống bắt đầu cấu xé da thịt cậu như 1 con thú hoang đang vồ con mồi.Đôi mắt jimin run rẫy vô hồn nhìn về phía Min yoongi như 1 lời cầu cứu cuối cùng từ người mà cậu từng xem như tất cả. Nhưng đổi lại chỉ là 1 ánh mắt băng lãnh vô tâm cùng nụ cười dã tâm nhìn về phía cậu. Làm ơn trong giây phút này hãy có ai đó giúp cậu đi làm ơn đi nước mắt jimin giàn dụa rơi.
" dừng tay các người có bt đang đụng vào ai không hả. Nếu các ng không muốn sống nữa thì hãy tiếp tục đi" từ xa tiếng hét chói tay của taehuynh vang vọng. Trong phút chốc rất đông vệ sĩ đã xuất hiện đánh tơi bời bọn cầm thú kia. Taehuynh vội vã cởi áo khoác ngoài khoác cho thân hình ngày 1 lạnh lẽo của jimin. " minie mine nghe tớ bình tĩnh nào có tớ đây rồi. Không sao đâu. Để tớ đưa cậu vào bệnh viện nhé". Taehuynh vô cùng lo lắng nói. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn của cậu. Từ ngày vào viện đến lúc xuất viện cậu không hề nói tiếng nào mà thay vào đó là ánh mắt ngày càng băng lãnh của cậu. Từ lúc đó đối với mọi người Park jimin con người của lúc trước đã thật sự chết rồi. Và chuyện đó chỉ mình cậu và taehuynh biết. Ngay cả ba mẹ cậu cũng không hề biết về mối tình của cậu và yoongi.
Bây giờ ngoài taehuynh ra không ai còn có thể thấy được dáng vẻ của 1 minie đáng iu kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin