chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người không biết đã chạy bao nhiêu vòng quanh văn phòng. 1 ng cứ mãi đuổi 1 ng cứ mãi chạy. Dù chân chỉ có 1 mẫu nhưng có vẻ jimin sắp đuổi kịp a rồi. " haha để xem a còn chạy đi đâu" jimin vừa chạy vừa hớn hở nói. Và quả thật ông trời cũng muốn giúp ng mà. Có điều ng mà ông ấy giúp lại là hắn ta mới đau chứ. Chân phải jimin vấp vào chân trái làm cậu té nhào đè hẳn lên người a. Mặt lại tiếp tục đối mặt. " có lẽ e còn vương vấn nụ hôn của tôi phải không hả" ánh mắt jung kook dịu dàng nói. Đôi bàn tay lại tiếp tục vuốt ve mái tóc cậu. Bờ môi cong cớn sexy lần nữa tiến gần đến đôi môi anh đào của cậu. Jimin nhắm nghiền mắt lại.
" 2 người đang làm gì v" thư kí Ha từ ngoài cửa bước vào đứng sững sờ hỏi.
Jimin dừng lại quay đầu nhìn gằn giọng sau đó nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại sơmi. Bỏ mặt con thỏ béo đang nằm đó với ánh mắt đầy oán giận nhìn thư kí Ha. Quả là biết chọn thời điểm xuất hiện. "Ukm.. thư kí Ha có việc gì vậy" ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. " À .. xin lỗi đã làm phiền park tổng và trưởng phòng nhưng chủ tịch đang đến ạ" thư kí Ha lo lắng nói. Ánh mắt jimin bỗng trở nên đăm chiêu" tôi biết rồi cô có thể ra ngoài". Bình thường có khi nào ba cậu đến tận văn phòng đâu. Hôm nay lại đích thân đến chắc có chuyện rồi. Cậu thở dài ảm đạm. Mà nhắc mới nhớ tên thỏ ngáo kia vẫn còn đứng đó cười hờ hờ. " này a không mau đi làm việc đi. Sắp đến hẹn nộp báo cáo rồi đó. Anh muốn lập kỉ lục ng bị đuổi sớm nhất hả" jimin lườm huýt nhìn jung kook. " không phải bảo bối đang lo cho tương lai của anh chứ. Thiệt là cục cưng sợ anh bị đuổi không có ai âu yếm cưng chiều phải không. V thì tuân lệnh bảo bối a sẽ không để cho e thất vọng đâu" jung kook nhìn jimin và bất ngờ hôn lên má cậu. " Anh..." " được rồi đừng giận mà. a đi ngay đây". Jung kook hớn hở bước đi không quên ngoái nhìn lại gương mặt đỏ ké của jimin. ( ôi jung kook à chắc cậu đã quên lời thách thức của hoseok rồi phải không.)
Bất giác trên môi jimin khẽ nở 1 nụ cười vui vẻ mà ngay đến cậu cũng không nhận ra. Oái chuyện gì vừa xảy ra v. Đừng nói là cậu đang rung động vì cái tên đó chứ. " jimin m là park tổng không phải là đứa trẻ 15t nữa đâu. Đừng để bị tổn thương nữa." Tâm địa xấu lên tiếng. Đúng rồi cậu bây giờ là park tổng lạnh lùng không còn giống như xưa nữa. Tỉnh táo lại nào cậu lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình.
" con trai bé bỏng của ta" từ ngoài cửa tiếng nói vang vọng của chủ tịch Namjoon cất lên.
" con trai lâu quá con không về thăm ba với mẹ. Mẹ con nhớ con đến phát điên lên kìa. Bà ấy cứ nằng nặc bắt ta phải đến đây xem con thế nào". Ông vừa nói vừa tiến đến vỗ vai cậu.
" ba à có lộn không v con chỉ mới không về nhà có 1 đêm thôi. Mà từ khi nào con trở thành đứa con đã lâu không gặp v" cậu gượng cười tiếp " hôm nay lại có việc gì phải không ba". " quả không hổ danh là con trai ta người thừa kế tập đoàn park thị danh giá. Không thể qua mắt được con" Namjoon ha hả nói. ( có lộn không v bác 2 ông bắt đầu cuộc trò chuyện như v không phải đã quá gượng ép rồi sao😂😂)
Namjoon gãi gãi đầu nói " con trai cưng à làm ơn giúp appa tội nghiệp của con đi. Nếu con không giúp thì tối nay ba không thể sống sót với mẹ con đâu" đôi mắt long lanh lắp lánh ánh sao nói.
" được rồi có chuyện gì sao. Nếu giúp được con sẽ giúp ba" jimin lạnh nhạt nói.
" à con còn nhớ Mina con gái của tập đoàn Lee chứ. Cô bé mà vô cùng xinh đẹp trong buổi họp mặt các tập đoàn đứng đầu đấy." Namjoon hỏi.
" có vẻ nhớ thế thì có liên quan gì đến con đâu". Jimin vờ hỏi nhưng thật ra cậu biết tổng lại sắp có 1 cuộc xem mắt diễn ra với sự xắp đặt từ trước của 2 tập đoàn vì lợi ích kinh doanh cho cả 2 bên.
" À chuyện là từ ngày gặp con đến giờ con bé cứ bị tương tư con. Nó không chịu ăn chịu uống gì cả chỉ mong được gặp con thôi. Vì quá thương con gái nên họ đã đến gặp ba mẹ mong giúp đỡ sắp xếp 1 buổi gặp mặt nho nhỏ cho con bé" namjoon vừa nói vừa để ý sắc diện jimin ròi tiếp lời" mẹ của con bé và mẹ con vốn là bạn thân nên ba mẹ không thể nào từ chối được.... nên..."
" Nên là muốn con đi xem mắt cô ta chứ gì" jimin điềm tĩnh đáp. Đúng thật như cậu nói mà.
" chắc con không nỡ từ chối chứ hả. Cô bé kia quả là đáng thương phải không.. vừa xinh đẹp lại vừa danh giá như v lại đi thích 1 ng lạnh lùng như park tổng v chứ....hazz" namjoon cuối đầu thở dài. Ông đã quá hiểu tính cách của đứa con trai này. Đối với công việc thì từ ngày tiếp quản công ty đứa con này chưa bao giờ làm ông thất vọng cả. Nhưng mà đối với tình yêu thì nó luôn làm cho 2 vk ck già phải lo lắng. Mỗi lần nhắc đến việc xem mắt lấy vk sanh cháu cho ông bà thì y như rằng sẽ nhận lại được sự từ chối lạnh lùng từ cậu. Ông liếc nhìn biểu hiện đăm chiêu trên khuôn mặt ấy rồi khẽ thở dài. Vk à chắc tôi lại thất bại nữa rồi.
" được thôi. V buổi gặp mặt sẽ sắp xếp vào ngày nào v ba. " jimin cười nhạt đáp trong đôi mắt phút chóc nhói lên.
" Hả !!!!con trai sao hôm nay con lại...." namjoon há hốc mồm nhìn cậu. Không biết hôm nay đứa con trai này ăn phải thứ gì mà có thể thay đổi nhanh như v.
" ba à nếu ba không nói nhanh lên con có thể đổi ý đó."
" À à 7h thứ 2 tuần sau nhé con mau chuẩn bị đi" vẫn chưa hết ngỡ ngàng chủ tịch kim nói. Hehe bà xã à hôm nay ck bà đã làm đc 1 việc lớn rồi.
" con biết rồi nếu không còn việc gì nữa phiền ngài chủ tịch đi về với phu nhân ở nhà. Để cho hài nhi còn làm việc ạ" jimin cười đùa nói
" được được ta đi ngay đây con trai ngoan" namjoon vui mừng bước ra cửa không quên nhắn tin vớ bà xã đại nhân ở nhà " vk à hôm nay ck bà đã làm đc kì tích rồi. Nhiệm vụ clear👍👍"
Jimin nhìn theo bóng lưng cùng tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần của ba mình. Cậu ngồi xuống ghế xoay đau khổ ôm lấy trái tim cần được xoa dịu của cậu. Quả thật trên đời này chẳng ai thương xót cho cậu, chẳng ai quan tâm xem cậu đang nghĩ gì muốn gì. Cậu sẽ mãi sốnh với vỏ bọc của park tổng. 1 con người lạnh lùng và mạnh mẽ cuối cùng lấy 1 ng phụ nữ rồi sau đó sinh con. Sống 1 cuộc đời mà mãi mãi park jimin sẽ bị chôn vùi. Đúng v chỉ có cậu, chỉ có vỏ bọc park tổng mới có thể an ủi và che chở cho con mèo nhỏ tội nghiệp này thôi. Nhưng ngay lúc này tại sao cậu lại nhớ hình dáng của con thỏ béo đến lạ. Trái tim cậu đang thổn thức , nó kêu gào lí trí cậu phải mang con thỏ ấy đến bên an ủi nó. Liệu trái tim cậu có thể thắng được lí trí hay không. .....

Tui: Các bạn đoán thử xem con mèo nhỏ này sẽ chọn con tim hay lặng nghe lí trí. Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Thầm mong anh nhận ra.... BỐP Áhh đau quá tui chỉ lỡ hát xíu thui mà🤣🤣🤣 quay lại nào.

RENG....RENG.....RENG
" Dạ thư kí Ha xin nghe ạ"
" Alô... Alô.... park tổng người có gì căn dặn ạ"
Đầu dây bên kia vẫn phút chốc im lặng. Cô cúp máy. Chắc park tổng lại bấm nhầm nút gọi đây.
RENG....RENG...RENG
" Alô park tổng có việc gì không ạ. Lúc nãy chắc đường truyền có vấn đề nên tôi không nghe được ạ"
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc mới cất tiếng. Thanh âm truyền tới khác với mọi ngày. Nó không phải là 1 sự băng gía nữa lúc này nó đầy sự yếu đuối run rẩy.
" Alô.... thư kí Ha...... cô...cô....có thể..." bên kia lại im lặng
" sao ạ park tổng ngài đang gặp chuyện gì sao" ha thư kí lo lắng
" không sao.... chỉ là....nhờ cô ...gọi trưởng phòng Jeon lên gặp tôi" jimin vội vàng gác máy.

Các bạn à trái tim minie thắng lí trí cậu ta rồi.😊😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin