chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH
" Bảo bối à, a mới vừa rời khỏi không bao lâu mà e đã nhớ a rồi sao". Con thỏ béo từ ngoài cửa thò đầu vào nói.
Nhưng chẳng có ai trả lời, khắp căn phòng đều bao trùm bởi sự u ám thê lương. Jung kook liền bước đến chiếc ghế làm việc của jimin rồi cất tiếng nói đầy lo lắng
" jimin à e gọi a có việc gì không". Nhưng cậu vẫn im lặng ngồi đó, quay lưng về phía a, cậu vẫn ngồi nhìn về phía những đám mây trôi chầm chậm trên bầu trời âm u. Đôi mắt cậu u buồn đến đáng sợ. Jung kook vội bước đến đối diện cậu. Lúc này anh chợt nhận ra có điều gì đó bất ổn từ cậu. Ánh mắt cậu đỏ hoe ,trĩu nặng, mệt mỏi và ám ảnh hình như cậu đã khóc. Khóc rất nhiều nên mi mắt cậu đang sưng lên. Anh lo lắng ngồi xuống nhìn cậu và ân cần hỏi
" jimin à e không sao chứ?. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì v.? Nói cho a biết đi. Jimin à e mệt ở đâu không? E bị ốm à? Jimin à" hàng loạt câu hỏi được đặt ra bởi jung kook người đang lo lắng cho con mèo nhỏ kia.
Trong ánh mắt vô hồn của jimin bỗng sáng lên 1 tia hy vọng. Như 1 kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu hộ, jimin lao tới ôm chằm lấy jung kook, cậu cố vùi đầu thật sâu vào lồng ngực ấm áp của anh. Jung kook đưa tay vuốt tóc cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy. Như thể anh đang vuốt ve con mèo nhỏ đang bị ướt mưa. 2 người cứ như thế cho đến 1 lúc lâu sau, đợi cho jimin bình tĩnh jung kook mới nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, a dùng ánh mắt sâu thẳm ấm áp nhìn cậu. Lúc này a mới hỏi:" jimin à rốt cuộc e đã xảy ra chuyện gì v?".
" jung kook à.... tại sao trên đời này lại chẳng có ai.... tốt với tôi hết v. .. chẳng ai muốn sự tồn tại của park jimin này v.... tại sao họ chỉ muốn nhìn tôi với cái tên park tổng... " lúc này cổ họng cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cậu không thể nói được nữa mà thay vào đó là những tiếng nấc đau khổ. Jung Kook nhìn cậu thật lâu rồi a ôm cậu vào lòng khẽ vuốt lưng cậu, tại sao khi thấy cậu khóc tim a lại đau đến như v. Chẳng phải a chỉ muốn trêu cậu, chỉ vì lời thách thức của Hoseok mà mới tiếp cận cậu sao. Mà tại sao chỉ trong vòng nửa ngày a tiếp xúc với con người bé nhỏ này mọi suy tính trong anh về lời hứa đó đã bay đi đâu mất rồi. Hay là a đã.......
Jimin vẫn ngồi cuộn tròn trong lòng ngực a mà khóc nức nở. Cậu không hề biết rằng phía trên cậu còn có 1 ng đang đau lòng nhìn cậu. Trong phút chốc cậu khẽ ngước lên nhìn người con trai ấm áp đang xoa đầu vuốt lưng an ủi cậu. Trái tim jimin như mách bảo điều gì đó, cậu rướn người lên và đặt 1 nụ hôn lên môi a. A khá bất ngờ về việc làm này của cậu, nhưng rất nhanh a đáp trả lại nó. A bắt đầu mút mát môi cậu, lưỡi anh bắt đầu quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Mặc dù cậu là người chủ động nhưng mà jimin à khả năng hôn của cậu sao lại tệ đến như v. Ngoài việc dùng lưỡi đấu đá lung tung ra thì rốt cuộc cậu còn có thể làm gì khác đây, cậu chỉ biết thuận theo ý anh điều khiển. Còn nói về anh khả năng hôn của a quả là điêu luyện nha mỗi lần như v a đều làm cho jimin phải bũn rủn hết tay chân cơ thể cậu mềm nhũng ra cơ hồ có thể tan thành nước. Nếu không nhờ 1 tay a giữ cổ, tay còn lại ôm eo cậu thì có lẽ giờ này cậu đã tan ra thành nước mất rồi.
Nụ hôn như kéo dài mãi mãi, đầu óc jimin quay cuồng vì thiếu không khí cậu dùng tay đánh vào lồng ngực a. Rất lâu sau đó a mới buông cậu ra, quả là thỏ béo cơ bắp khi hôn lúc nào a cũng như muốn nuốt cậu vào trong bụng v sao. Mà cũng đúng thôi ai bảo môi cậu quá mềm mại quá ngọt ngào cơ chứ.
" bảo bối à tối nay đi ăn với a chứ". Jung kook gấp gáp hỏi
Lúc này jimin chỉ cúi đầu nhìn mặt sàng và nhẹ nhàng gật gật đầu. Ha, con mèo nhỏ này chắc đang mắc cỡ đây mà. Ai biểu lúc nãy tấn công chi cho nên bây giờ phải cúi đầu xấu hổ.
Điệu bộ này thật sự làm cho jung kook tim đập rộn ràng nha, không được hình như phía dưới a đang biểu tình. "Không được jung kook à m phải bình tĩnh không được... không được bức dây động rừng... mèo nhỏ sẽ sợ m mất" jung kook tự trấn an mình.
" này bảo bối đưa a điện thoại của e" a chìa tay về phía cậu. Cậu thẹn thùng đưa điện thoại cho a.
" ok , a jung kook đẹp trai dễ thương mạnh mẽ. ưu tiên lên phím 1" a hớn hở lưu số điện thoại vào máy cậu.
TING...TINH...TINH
"Mèo nhỏ" a vội lưu số cậu vào máy và cũng ưu tiên lên phím 1. A khẽ nói " có việc gì cứ bấm phím 1 thỏ cơ bắp sẽ xuất hiện liền bảo vệ mèo nhỏ".
" tôi biết rồi. Cảm ơn a" jimin e thẹn đáp
Jung kook tươi cười nắm lấy tay cậu. " trời cũng tối rồi minie chúng ta đi ăn thôi". Đi theo sau bóng dáng người con trai ấy jimin khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc.

Xa xa trên bầu trời không còn là những đám mây u ám nữa mà thay vào đó là ánh chiều hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi khắp gian phòng. Không gian ấm áp đến lạ. Phải rồi đã đến lúc cậu nên mở lòng, nên thử tin tưởng vào người đàn ông này. Người mà có thể cho cậu cái cảm đã lâu rồi cậu chưa thấy lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc ấy. Và điều quan trọng nhất là khi ở bên a cậu có thể thoải mái là 1 park jimin của ngày xưa chứ không phải là 1 vỏ bọc mang tên park tổng nữa. Nên cậu sẽ mạo hiểm 1l tin tưởng anh và sẽ cho mình cơ hội sống với tư cách là park jimin cho dù có ngắng ngủi thế nào thì cậu cũng đã toại nguyện.

Tui: Con mèo nhỏ à sao cậu lại đáng thương như v chứ. Cứ tin tưởng đi sẽ có sóng gió. Nhưng mà tui không để cho 2 ng xa nhau đâu. Vì tui làm HE mà🤣🤣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin