Chap 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Jung Hyung,năm nay tôi 15 tuổi và trước kia tôi là nữ. Tôi sống một mình trong căn biệt thự cũ của cha mẹ tôi,họ đã mất trong một tai nạn giao thông khi tôi chỉ mới 9 tuổi đầu. Nhờ vào đầu óc sáng tạo bẩm sinh từ nhỏ của mình nên tôi mới sống sót được,giờ tôi đã trở thành nhân tài quốc tế, nói chứ không phải khoe.Tôi đc vậy là nhờ vào cuộc gặp định mệnh vào năm 13 tuổi ấy.
Sau khi đám tang cha mẹ đc tuần thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một tên nào đó xỉu trong sân nhà,cứ ngỡ là trộm nên tôi định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát tới thì đột nhiên hắn nắm chân tôi lẩm bẩm nói-Nướ... Nước... Đồ.... Đồ ăn.-Hoảng hồn tôi chạy vào bếp nấu cơm cho hắn ta,tôi vừa làm vừa nghĩ 'Tại sao mình lại làm đồ ăn cho hắn?x5'. Một hồi sau tôi mang đồ ăn ra,hắn liền ăn lấy ăn để
-Ngon... Ngon quá - hắn ta ăn như chưa từng được ăn
-Cứ như trăm năm rồi mới có đồ để ăn vậy.
-À cô bé à! Chút nữa cho chú xin mượn nhà tắm đc ko? - hắn lấy tay quệt miệng rồi nhìn tôi
-Đượ...Được-Tôi ngơ mắt nhìn tên lắm lem đất,tóc(râu) rậm như tên ăn mày ngoài đường ngồi đối diện rồi đi chuẩn bị nhà tắm.
Chíp...Chíp...30phút sau...Chíp...Chíp
-Phù sảng khoái quá! Cảm ơn cô bé nha.
-Hử ! Cô bé đâu rồi nhỉ?
Lúc đó tôi đang ở trong phòng làm việc của riêng mình đc cha mẹ chuẩn bị cho tôi thỏa sức sáng tạo,tìm tòi và đang làm thí nghiệm
-Còn...một...giọt...nữa...thôi -tay tôi run, mắt tập trung vào lọ thuốc, cẩn thận nhỏ từng giọt vào
Thì cánh cửa kia mở ra
-A.BÉ ĐÂY RỒI.
Câu nói rung trời lở đất vang lên khiến tôi giật mình làm đổ hết liều thuốc thí nghiệm đang làm xuống đất,có một ít dính vào đầu tôi do sản phẩm chưa hoàn thiện nên nó đã biến tôi thành con trai. Tôi quay phắt lại hướng về chỗ ông chú kia gằng giọng
-CHÚ KIA.
-Oái! Chú xin lỗi.Chú xin lỗi.Chú xin lỗi.
-Hừ
Nhìn lại, tôi thấy dáng vẻ giống ăn mày biến mất chỉ để lại hình ảnh 1 chàng trai cao to, cơ bắp cứng cáp ,mày lá liễu, mắt màu đỏ sắc bén lạnh nhạt, máu tóc đen láy óng ả đã được chau chuốt gọn gàng, bộ râu bị cạo để lộ cái cằm V line hoàn chỉnh, gương mặt soái nam có thể khiến bao chị em phụ nữ đổ rầm rầm nhưng trong mắt tôi thì....chỉ có 2 chữ bình thường. Không phải tôi hay được ngắm zai đẹp mà bẩm sinh đã như vậy rồi
Thật sự tôi rất muốn đập ổng lắm nhưng cũng chẳng có ích gì nên bỏ qua đi dọn cái đống kia
-Wa. Căn phòng này tuyệt quá. - hắn ta vừa đi vừa nghiêng đông nghiêng tây ngó căn phòng riêng của tôi
-Này cháu!
-Gì? - tôi vẫn cặm cụi thu dọn đồ
-Đống quần áo và bức tranh kia là do cháu làm à? - hắn đứng vào góc nghệ thuật của tôi tay chỉ đống sản phẩm mà hỏi
-Phải *cặm cụi*
-Sắp tài liệu kia luôn à?
-Phải * vẫn cặm cụi*
-Chà cháu có vẻ thông minh đấy chứ.
-Thì sao *tiếp tục cặm cụi*
-Hừm. Cháu có muốn làm việc cho chú ko?
-HẢ.CHÚ CÓ BIẾT LÀ CHÚ VỪA BIẾN TÔI THÀNH GÌ KO? -tôi chính thức bùng nổ
-Vụ đó chú xin lỗi rồi mà
-Với lại biết đâu nếu làm việc cho chú thì ai biết được sẽ có chuyện gì xấu xảy ra nhất là đối với người mới gặp nữa chứ. - tôi liếc xéo đầy nghi ngờ nhìn
-Chú đảm bảo là rất an toàn
-Chú lấy gì mà đảm bảo?
-Mai chú sẽ cho cháu thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro