Chap 2:Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp...Chíp...Chíp...Ngày hôm sau...Chíp...Chíp...Chíp
-Oaa!Dậy thôi nào! Ủa hình như có cái gì đó nằng nặng thì phải
-Zzz...zzz
-Kyyyyyaaaaaa
Mới sáng sớm dậy,kế bên tôi là ông chú "ăn mày" đang ôm tôi.Lúc đấy tôi tự hỏi,hôm qua tôi ĐÃ LÀM GÌ.
Chíp...Chíp...Chíp...Past skip...Chíp...Chíp...Chíp
-Cô..à ko cậu bé à?
-Hả?
-Tôi có thể ở qua đêm tại đây ko?
-*Lườm*...Haiz!Thôi đc
-Tuyệt quá
Nhìn cách ông ta vui mừng tôi thấy cứ như có một đứa trẻ to xác,già ko theo tuổi.Kế đó tôi dẫn ông ta ra chỗ phòng ngủ cho khách.
-Ông sẽ ở căn phòng này. Cấm sang phòng tôi hay phòng làm việc của tôi,rõ chưa?
-Rõ
Sau đó tôi đi xuống phòng làm việc làm cho tới tận ba giờ sáng thì vào phòng ngủ.
Chíp...Chíp...Chíp...Hiện tại...Chíp...Chíp...Chíp
Đó là tất cả những gì tôi nhớ,vậy mà thế quái nào mà ổng lại ở trong phòng tôi,nằm kế bên cạnh ôm tôi và hơn hết là ổng đang bán khỏa thân.
-Hử. Sáng rồi sao? A, chào buổi sáng cậu bé.
-Ông...
-Ông?
-ÔNG ĐANG LÀM GÌ TRONG PHÒNG NGỦ CỦA TÔI VẬY HẢ?
-Oái, bình tĩnh nào cậu bé.
-VÀ HƠN NỮA TẠI SAO LẠI Ở TRONG TÌNH TRẠNG ĐÓ?
-À!Đó là thói quen của chú khi ngủ ấy mà.
-Vụ chú ở phòng cháu là vì hôm qua cháu đã vô tình vào phòng chú ngủ nên chú bế cháu về lại phòng(theo kiểu bế công chúa),lúc đó chú buồn ngủ quá rồi thiếp đi ở đây luôn.
-...*khô lời*
-Vậy thì cảm...cảm...cảm ơn chú
-Ko có chi
Để trốn đi tôi nhanh chân chạy vào nhà tắm làm VSCN rồi xuống dưới bếp nấu bữa sáng.Tôi vừa nấu ăn xong,ông chú kia cũng vừa xuống tới nơi và thế là hai người chúng tôi bắt đầu ngồi ăn sáng thì ông chú kia bắt đầu nói.
-À mà này. Hình như từ hôm qua đến giờ hai chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau nhỉ?
-Chú tên Soon Chong. Maa Soon Chong, còn cháu.
-Kim Jung Hyun.
-Kim Jung Hyun à? Tên đẹp đấy nhưng ko phải là nó dành cho con trai à?Trước kia cháu là con gái đúng không?
-Phải nhưng tôi thành thế này là vì AI ĐÓ đã phá đám tôi.
-À...hahaha.
-Vậy bao giờ chú về?
-Chút nữa sẽ có người đến đây đón chú.
-Vậy à.
Ping-pong
Nghe tiếng chuông cửa vang lên.Tôi bước xuống bàn chạy ra xem thử là ai đến. Mở của ra,lù lù trước mặt tôi là hai thanh niên cao ráo,điển trai,bên tóc vàng và một bên tóc tim tím,tôi cá chắc chắn là đã có hàng loạt cô nàng đã đổ họ rồi nhưng với tôi thì ko bởi vì trong mắt tôi ai cũng bình thường cả dù trước kia tôi là nữ
-Cho hỏi hai anh là ai?
-Ồ! Hai người đến rồi kìa.
-Ông chủ sao ông lại biến mất vào buổi tiệc hôm qua vậy chứ rồi lại còn ở đây nữa chứ
Anh thanh niên tóc vàng chạy vội vào nhà ra chỗ Soon Chong la lên bơ luôn cả tôi đang thắc mắc chuyện gì xảy ra. Tôi lên tiếng đề nghị vì giờ máu tôi đã sôi lên đỉnh điểm,gân xanh nhô lên
-Ahem. Bây giờ tôi mời cả ba người hãy vào phòng khách và giải thích cho tôi đc ko?
...Phòng khách...
-Xin lỗi và cảm ơn cậu bé rất nhiều vì đã chăm sóc cho ông chủ của chúng tôi. Tôi là Ren Actrud,con lai, năm nay 26 tuổi  còn tên tóc tím này la Freeg Kabastu,cũng là con lai và bằng tuổi tôi
-Ờ vậy cho tôi hỏi rõ. ÔNG TA AI?
-Xin giới thiệu cho cậu bé. Đây là giám đốc công ty thương mại,doanh nghiệp đứng đầu thế giới Maa Soon Chong 17 tuổi
-CÁI GÌ? 17 TUỔI.
Tôi thực sự rất sốc khi nghe đc số tuổi của Soon Chong. Ờ thì ấn tượng ban đầu của tôi về hắn chỉ giống một ông chú già.
-Này này. Bộ anh nhìn già lắm sao?
-Phải
-Ahaha
-Thưa ông chủ còn đây là..
-Đây là Kim Jung Hyun ...
-Em mấy tuổi vậy?
-13
-Ồ 13 sao? Anh cứ nghĩ em học đại học rồi đấy
-Vì sao?
-Cách suy nghĩ của em quá chững chạc so với tuổi và cái đống kiến thức của em nữa.
-Còn anh thì quá trẻ con so với tuổi.
-Hì hì
-Tôi thấy ông chủ bị nói vậy là đúng đấy.
-...
-À đúng rồi. Anh đã hứa là sẽ cho em làm việc cho anh
-Phải. Sao?
-Hì. Em sẽ trở thành thư kí của anh.
-Hả?
-Nhưng thưa ông chủ, cậu ấy vẫn đang tuổi đi học chưa đủ tuổi để đi làm thêm với lại phải hỏi ý kiến cha mẹ nhóc nữ..
-Tôi đồng ý với lại cha mẹ tôi chết rồi nên tôi có thể.
Nghe xong câu đồng ý của tôi hai anh kia liên hóa đá còn Soon Chong thì mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
-Vậy ngày mai, em hãy đến gặp anh, ta sẽ bàn về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro