13 - Sếp có cái đó đúng bự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới con phố hoành tráng hoa lệ, tôi bước xuống xe, ngẩng đầu một góc 80 để chiêm ngưỡng các toà nhà cao gấp n lần tất cả liêm sỉ mình có. Cảm thấy đã đủ mỏi cổ, tôi xoay lại để quan sát sếp đang nói chuyện với một nhân vật trông có vẻ giống vệ sĩ, hoặc là tương tự như thế. Anh ta nhận chìa khoá xe và cung kính cúi chào trước khi sếp nhìn về phía này, tặng cho nhân viên siêu cấp đáng yêu của mình một cái nhìn ra lệnh. Tôi nhanh chóng hiểu ý, vội chạy theo sau.

"Nè nè, sếp ở đây thật hả?"

Hỏi xong mới nhận ra là hồi nhỏ mình có đào tạo học ngu lớp chuyên, sếp không ở đây chẳng lẽ ở chung chỗ với tiết tháo của tôi? Vậy nên bẻ lái, tôi lạng qua câu khác.

"Chắc cỡ sip cũng bao hết mấy lầu luôn đúng hông?"

Bước qua cửa kính tự động, bên trong sang trọng đến mức chíu chíu vào thẳng tròng mắt, làm cho hai hòn nhãn rung rinh muốn rớt ra ngoài. Mới đại sảnh thôi là đã nồng nặc mùi đắt đỏ như thế này, huống hồ chi các lầu trên cao kia hẳn sẽ không khác gì là nấc thang lên thiên đường.

"Không, tôi chỉ sống một tầng."

"A...dạ." Thật ra vẫn thấy nó cấn cấn. Một tầng? Bộ một tầng chỉ có một phòng thôi sao?

Sau một hồi lẻo đẻo xông pha mọi ngóc ngách theo sếp, tôi nhận ra mọi thứ đang từ xôn xao ai cũng cúi đầu chào bỗng trở nên chỉ còn lại là hành lang thưa thớt với...rất nhiều vệ sĩ...?

Nè không phải chứ, ban nãy tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Nếu sếp thật sự là bang chủ xã hội đen thì bây giờ tôi chạy có còn kịp không?

Rồi xong, đến đường cùng. Ai ngờ đâu chưa hết, tôi giật mình làm bể bình bông đổ thừa con nít khi hai bên cửa phía trước bỗng tách ra. Cái lon coca pepsi sprite, còn có cả thang máy riêng á?! Sống một tầng quái gì kiểu này?!

"Dạ...ừm... Toà nhà này có mấy tầng ạ?" Tôi rén rèn ren bước vào trong.

"Sáu tám."

"Vậy...sếp ở tầng mấy...?"

"Sáu chín."

Ừm... Tôi sẽ không nói là mình ngạc nhiên vãi luôn khi thấy sếp nhấn vào nút bấm có con số lấp la lấp lánh sáng lạng hơn cả tương lai của bạn. Ừm thì là ở một tầng, nhưng là tầng cao nhất, đã vậy còn là tầng ẩn. Chưa kể, toà nhà này theo thiết kế thì có vẻ là át chủ bài bởi vì vị trí đắt địa nằm ngay giữa chính diện, cũng như là toà cao nhất trong các toà xung quanh. Thì cũng gì lạ quá đâu, có tiền là được.

Sau vài ba giây ít ỏi ngắm nghía bốn bức tường vàng, tiếng ding vang lên trong tích tắc, thang máy mở ra khiến tôi bàng hoàng. Không hề có một cánh cửa nào, đơn giản là từ dưới đi lên và chỉ như thế, tôi đã chính thức đạp chân vào nhà sếp. Trong lúc ngẩn ngơ trước cách sống của người giàu, tôi giật mình phát hiện ra sếp đã ẩn thân chi thuật. Vội vàng bỏ giày ở cái sảnh mà người ta thường gọi là trước cửa chỉ nhỏ bằng gấp hai lần diện tích nhà mình, tôi tiếp tục dí theo người đàn ông không có khái niệm dùng tiền mặt kia vào trong.

Đúng là xịn sò con bò, chất như quả đất, ngầu như mang bầu, sàn nhà lót hẳn thảm êm còn hơn cả giường mà tôi hay ngủ. Đó chỉ mới là dưới chân, tôi ngó lên trời thì phát hiện ra một đống thứ lung la lung linh chíu chíu vào mắt mình tập hai. Quả trần nhà này cao hơn cả mấy cái sừng bị người yêu cắm, đấy là còn chưa bàn tới cầu thang siêu chanh xả để lên tầng trên. Thôi rồi, bỗng nhiên tôi cảm thấy ngợp bởi cái mùi này quá. Cái mùi mà tôi đã hít từ trăm món ăn khác nhau cũng chưa lần nào được diện kiến. Cái mùi mà những cô cậu bé họ Đỗ tổ tiên nhà khỉ không bao giờ biết là có tồn tại trên cõi đời này. Mùi tiền.

"Đi tắm đi."

Tiếng của sếp văng vẳng ở đâu đó mà tôi còn chả biết là ở đâu bởi vì đang bận chăm chú phân tích từng thứ phẩm xa xỉ được bày biện xung quanh.

"Cho em nghía xíu."

Địa hàng hả hê, tôi lon ton tới cái nơi mà mình mong chờ nhất cũng như là nơi tâm đắc nhất, góc nhìn từ cửa kính. Như dự đoán trong tá bộ phim đã từng coi, bên dưới là loạt ánh đèn vàng rực từ những con phố tấp nập cùng dòng người đông đúc. Một mặt kính là rọi ra ngoài thành phố và mặt còn lại là quay về hướng biển. Ngon lành cơm cháo quá, kiểu này có gieo mình tự vẫn thì tôi đầu thai nhiều kiếp sau vẫn muốn thử lại thêm mấy lần nữa.

Mẹ ơi, đây quả đúng là Penthouse trong truyền thuyết rồi.

Vừa dứt mạch suy nghĩ, cả cơ thể bị một lực đạo mạnh tác động tới. Cứ ngỡ là cầu được ước thấy bị đẩy cho nhào ra ngoài mặt kính, nhưng lô tô chưa xổ số chết, tôi đã quá quen thuộc với cảm giác này khi bị kéo về sau.

"Tôi bảo cậu đi tắm."

Tựa lưng vào ngực người cao hơn, tôi ngửa cổ ra sau khi bị sếp nâng lấy cằm. Mắt tôi chớp chớp bởi tầm nhìn đảo ngược, trong lòng hôm nay ăn gan hùm nên vẫn muốn ương bướng ứ ừ. Xung quanh to đến như vậy, mới một ít thời gian làm sao ngắm cho đủ.

"Nhưng mà..."

"Nghe không?"

Mím môi, đương nhiên là nghe rồi. Giờ sếp có bảo ăn hết tủ lạnh nhà sếp tôi cũng ăn. Xoay người lại để cả hai đối diện, tôi chần chừ.

"Em...không có đồ..."

"Lát sẽ mang vào cho cậu."

Tiếp tục chần chừ, đùa, mang vào lúc tôi tắm á? "Ưm... Nhưng mà..."

"Hay là muốn tôi tắm cho cậu?"

"Dạ nhà tắm đi trái quẹo thẳng đúng không ạ?! Em cảm ơn!"

Rồi tôi cong đít bỏ chạy. Thôi đi, cái đó còn đùa ghê hơn nữa.

⌯ ⌯

Lại nữa... Chẳng phải nhà tắm thì chỉ dùng để tắm thôi sao?

Nhưng sao cái nhà tắm này tôi cảm thấy mình có thể dọn đồ vào đây ở mà vẫn còn dư chỗ trống để làm sân sau vườn. Được rồi, bỏ qua cái khoảng mười phút dùng để khám phá nơi sạch sẽ mang tên phòng vệ sinh, cuối cùng tôi cũng đã chịu dấn thân vào buồng tắm bốn cửa bằng kính trong suốt.

Ừmmm...

Vòi sen bật sao...?

Sau một hồi đắn đo, hết cách tôi đành quấn khăn ngang hông để ra gọi cấp trên kiêm chủ nhà. Sợ gì, hai thằng đàn ông có mỗi đôi ốc vít thì việc mèo gì phải ngại.

Thấy không? Sếp chẳng có biểu cảm gì khi thấy tôi ở trần. Người như sếp chắc chắn thích tâm hồn to, mỗi hai cái búp nụ như tôi thì tuổi gì khiến sếp giương được cờ.

Tiếp theo là một tràn chỉ hướng dẫn cách sử dụng. Đây là nóng lạnh. Kia là mạnh nhẹ. Đó là tắt mở. Nọ là đổi kiểu. Nghe từ đầu đến cuối, tôi chỉ chọn hai phương án cần thiết nhất để nhớ là tắt mở và nóng lạnh. Tắm thôi mà, cần gì phải nhiều đến thế, đằng nào mà chả lau khô.

"À... Dạ oke ờ mấy zìng gút chóp sếp."

Tôi cảm ơn và chợt nhận ra sắc thái lúc này của người nọ có gì đó khác thường hơn so với ban đầu. Nhưng không nán lại quá lâu để có thể tiếp tục nghiên cứu nét mặt, sếp quay người đi và rời khỏi phòng. Cũng không lấy gì làm lạ, bây giờ tôi thèm đi tắm lắm rồi, nhất là sau khi bị chả già dê khốn kiếp kia đụng vào người. Nhớ lại mà rợn cả da gà, tôi nhanh chóng tháo đi miếng vải duy nhất còn sót lại.

Ủa...

Khăn rớt hồi nào vậy?

⌯ ⌯

Sau khi tắm xong, mặc lấy bộ đồ ngủ tổng tài đã để sẵn. À, chả là trong lúc tắm, có nghĩ đến toàn bộ gia cảnh của ai kia, đến như thế mà không gọi hai chữ tổng tài thì đúng là lãng phí chữ nghĩa. Hơi ngạc nhiên vì nó y chốc ngay size của mình, có lẽ là sếp đã nhờ người chuẩn bị. Hic, phải khen cực phẩm này xịn bao nhiêu lần nữa mới là đủ đây.

Bước ra ngoài với chiếc khăn vắt trên cổ, tôi bắt đầu dán mắt lên người đàn ông đang tập trung trên laptop ở ghế sofa. Sếp đã cởi áo vest đen, giờ chỉ còn lại là sơ mi trắng bung cúc cùng với cổ tay xắn lên. Tôi đoán là máu không mê trai nhưng trừ trai đẹp của mình đã nổi dậy. Nhìn đằng ấy cứ như một miếng steak thơm ngon đậm đà nóng hổi. Bây giờ chỉ cần rắc thêm miếng muối và có dao với nĩa hai bên là tôi nhào vào xực liền. Ăn thịt đường tăng thì có thể trăm năm bất tử, nhưng ăn thịt sếp thì chắc chắn thơm lây mùi tiền.

Dường như phát hiện ra bị theo dõi, sếp đóng máy tính và đứng dậy. Cổ tôi dần ngước lên theo mỗi sự di chuyển đến gần cho tới khi ngón cái của đối phương cọ cọ lên một bên gò má.

"Chút sẽ có người mang đồ ăn lên."

Thật sự thì ngay lúc này tôi chỉ muốn lập cái bàn thờ cúng sếp. Thế quái nào có thể hiểu rõ từng đường đi nước bước như vậy, đến cả việc tôi đói sau khi tắm cũng hoàn không lệch một li.

Đến lượt sếp đi chà rửa thân thể, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình bố ơi mình đi đâu thế. Trôi qua nửa thế kỷ, bỗng đâu đó nghe được tiếng chuông vang vọng. Ban đầu nghĩ hẳn là người mang đồ ăn lên, nhưng rồi giật mình sếp làm gì có cửa nhà mà bấm chuông? Cuối cùng sau một hồi chạy vòng vòng như con chó, phát hiện ra không phải là nhà sếp không có cửa, mà là có hai lối ra vào. Bên này là lối vào trực tiếp, bên kia là lối dành cho khách. Đúng là đời, kẻ thì hai cửa, kẻ mỗi cửa mình.

Sau khi xe đồ ăn được đẩy vào trong, anh phục vụ cũng kha khá hấp dẫn vui vẻ chúc ngon miệng và rời đi. Nhìn dàn cao lương mỹ vị bốc khói nghi ngút được trưng bày trên bàn mà khoái khoái chảy nước miếng. Đói lắm, nhưng vẫn quyết định làm một bé ngoan đợi chủ nhà ra. Ấy thế mà vừa nhắc thì liền nghe tiếng động, kiểu này sếp mà chết thì chắc linh không thua gì người cõi trên luôn. Tôi ngồi ngay ngắn thẳng lưng, mắt to tròn long lanh chờ đợi sự cho phép.

Người đàn ông mà tôi đang mong mỏi, bước ra với chiếc áo choàng tắm chỉ được cột trong hững hờ. Nghe thì cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn sếp trong một bộ dạng như thế này. Không cần phải chỉnh chu trên từng cúc áo, không cần phải ngột ngạt trong bộ suit đen. Chỉ là đời thường khi khoác trên mình một lớp vải trắng với mái tóc có chút rối do máy sấy đem lại. Cũng không hẳn là tôi chưa từng thấy mặt đơn giản này của sếp, ví như cái đêm lăn lộn của cả hai chẳng hạn. Nhưng rốt cuộc vì sáng hôm sau quá hoảng nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan sát. Nghĩ lại, có vẻ tôi đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc hiếm rồi.

Nói sao nhỉ... Sếp bây giờ nhìn rất...rất...quyến rũ? Là cái kiểu rất là bánh cuốn đó...

"Này."

Lạc ở chốn bồng tiên, tôi được ai kia kéo trở về. Và ôi đệt chú hàng xóm, sếp hạ người xuống, nguyên một bờ dzú cao nguyên mênh mông bát ngát đập vào mặt tôi.

Mặc áo hờ hững thì cũng phong cách đấy, nhưng đừng có hấp diêm thị giác của người nhìn như thế này được không? Phê lắm chịu sao nổi...

"Dạ?!" Delay mười giây, tôi cao giọng đáp trả.

"Sao vậy? Đồ ăn không ngon?"

"Dạ không! Nâu nâu cứng cứng ngon lắm!"

Đối phương nhíu mày, đảo mắt nhìn mấy con tôm màu cam trên dĩa. Nhưng rồi cũng không thắc mắc tôi nói xàm nói đế cái gì, sếp đứng thẳng người dậy.

"Thế thì ăn nhiều vào."

"Sếp không ăn ạ?"

"Một lát tôi ăn cái khác no hơn."

Bỏ lại một câu nghe có vẻ khá là giếm đồ ăn để chút ăn một mình, sếp quay đi đến ghế sofa. Bỗng sực nhớ đến một chuyện mà nãy giờ mình rất muốn nói, tôi không chần chừ liền lên giọng.

"Nè sếp, em nói thật..."

Dừng bước, sếp xoay lại để xem tôi sắp phun ra cái ngôn ngữ không bình thường gì kế tiếp.

"Sếp...Sếp có cái đó đúng bự luôn á!"

Là phát hiện trong lúc sếp tắm, rất là đã luôn.

"Cái nhà của sếp to đùng luôn!"

"..."

Một khoảng trầm lặng đến mức con muỗi bay cũng nghe tiếng vo ve.

Cuối cùng sếp thở một cái thật dài, không đối mặt với tôi nữa và đi đến ghế bật laptop lên.

⌯ ⌯

Xoay tới xoay lui đến giờ bé ơi ngủ ngoan đêm đã phia rồi. Tôi ngồi bấm điện thoại ở một ghế, sếp vẫn bận bịu công việc ở một ghế. Yoongi mà thấy tôi ngồi không thế này chắc sẽ tặng tôi màn diss xám màu. Nhưng biết sao đây, toàn bộ giấy tờ hay máy móc đều đã để ở nhà, tôi không còn cách nào hơn. Nhìn sếp chăm chỉ như thế trong khi nhân viên thì ngồi chơi mèo trên ứng dụng, tôi đương nhiên mười phần thấy mình đáng chết.

Có điều, sếp rất rất rất là hiền luôn. Không bắt ép cũng không nói năng mắng chửi, hoàn toàn để tôi tự do tự tung tự tác. Bởi vì bản thân biết sếp đang tập trung nên cũng không dám buôn chuyện làm phiền, do lẽ đó thành ra có chút nhàm chán.

Giác quan nhạy bén nhận thức được có ánh mắt đang tia mình, ai nọ xoay đầu.

"Đói không?"

"À... Dạ không." Lắc lắc, chẳng phải vừa mới ăn xong sao?

Khó hiểu nhìn người đối diện, đột nhiên sếp gập máy tính xuống và bắt đầu bước chân về phía này. Trước khi tôi kịp nảy sinh bất kỳ một phản ứng, cơ thể mình đã hoàn toàn bị nhấc bổng lên.

"Ừ, nhưng tôi đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro