14 - Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng hạng chứ không phải thánh nhân, đói là chuyện muôn thuở đời người.

Nhưng đói mà bưng người khác quăng lên giường như sếp thì đúng là gây lú cho não tôi nhiều tập. Lú lần một là tự dưng bị xách lên phòng. Lú lần hai là đột ngột bị đè xuống nằm chung. Tất nhiên mấy cái chuyện này đều không có nằm trong danh sách hiểu biết. Vậy nên trong khi não còn đang khởi động để sử dụng, ai nọ phía sau như nắm thóp được tôi mà cất giọng giải thích.

"Hôm nay ngủ đỡ ở đây. Ngày mai sẽ chuẩn bị phòng cho cậu."

Trong câu nói của sếp, có tới hai vế khiến tôi phải đặt dấu chấm hỏi. Đầu tiên:

"Chuẩn bị phòng...?" Tôi khó hiểu xoay ra sau, "Chẳng phải em chỉ ở tạm hôm nay thôi sao?"

Sếp lắc đầu, nét mặt thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, "Mặc dù đã bắt được kẻ xấu nhưng không có nghĩa là hắn ta không có đồng bọn. Nếu bây giờ cậu trở về, nguy cơ cao là sẽ tiếp tục bị tấn công."

Năm giây thôi, sắc thái hồn nhiên của tôi tái chanh còn xanh hơn lá. Không phải đây hay còn được gọi là trả thù đó chứ? Cái quần bò gì, từ khi nào mà cuộc đời tôi lại đầy chuỗi kịch tính như trong phim thế này?

Như thấy trên mặt tôi viết hai chữ lo lắng, bàn tay nọ nhẹ nhàng xoa lên gò má, "Thời gian này cậu chỉ cần ở đây, mọi việc khác cứ để tôi lo. Hiểu không?"

Không còn cách nào, tôi chỉ có thể rụt rè gật đầu. Tắt tiếng được một lúc thì sực nhớ ra cái vế thứ hai cũng cấn cấn không kém.

"Khoan... Sao em lại ngủ với sếp...?"

"Vậy cậu muốn tôi ra sofa ngủ?"

"Ah kh-không, ý của em là-"

"Hay là cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu?"

"..." Thật ra nếu nói không sợ thì là nói dối, chẳng phải đã bị sếp cưỡng hôn và xém vượt rào ở công ty rồi còn gì... "Dạ không có..."

"Thế sao lại thắc mắc?"

"Là..."

"Tôi với cậu cũng đã ngủ chung một lần, còn chuyện gì để ngại?"

"À ừm..."

Cứ như thế, tôi bị sếp dắt mũi đi lòng vòng Hải Phòng, cuối cùng vẫn phải chấp nhận logic của cấp trên mà an phận ngủ chung. Nhắm mắt được ba giây, não tôi lại nhảy số nhớ tới một thứ khác.

"Không phải sếp đói sao? Sếp không ăn ạ?"

"Hôm nay ngửi thôi không ăn."

Tiếp tục một câu cũng khá vòng vo lòng trai, sếp nói lời cuối kêu ngủ đi rồi cả hai chìm dần vào trong im lặng.

Thông thường tôi là tuýp người rất dễ ngủ, đặc biệt là sau một ngày dài lê thê từ Hà Nội vào Sài Gòn. Nhưng hôm nay kể cả khi sự việc còn gấp nhiều lần như thế, bản thân vẫn không thể nào chợp mắt được thẳng giấc. Thật sự mà nói, tôi không quen ngủ chung với ai đó, và đây chỉ là một lý do nhỏ nhoi góp mặt trong những điều khiến cho tôi thao thức đêm nay.

Trăn trở xoay người, hết hồn tía má tôi xém nữa sáp lá cà với gương mặt của sếp. May mắn thay ngũ quan khá là ngon trai, giật mình trong tích cực nên tôi cũng không hét lên. Ban đầu đúng là có hơi run, nhưng ngay sau mặt dày vô đối nghiễm nhiên ngắm nhìn.

Lại nghĩ tới việc hồi trưa lúc trên phòng, tôi tự hỏi sáu năm trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của sếp khi ấy đủ để tôi hiểu rằng, mọi việc không chỉ đơn giản là một mảnh hồi ức mà tôi đã vô tình quên đi. Tận cùng là thương tâm hay vui vẻ, lâu dài hay ngắn ngủi, dù chỉ là thoáng qua thôi, trong tiềm thức cũng không hề có một bóng hình nào.

"Chưa ngủ?"

Giọng của sếp trầm ấm và tôi thiếu điều muốn hồn lìa khỏi xác.

"À dạ...ngủ r-rồi..."

Một khoảng lặng nhẹ từ đối phương như đang khinh bỉ trên sự nói dối vô cùng tay nghề của tôi.

"Nghĩ tới việc hồi trưa? Hay là vẫn còn sợ?"

"Em có được quyền chọn cả hai luôn không..."

Nghe được tiếng thở dài và da dẻ tôi rợn lên căng thẳng vì tay của sếp đặt trên eo, kéo đến sát gần. Một bên má được vuốt ve trước khi bị nâng lên để nhìn thẳng vào đối diện.

"Jin, tôi nói ra không phải để ép cậu nhớ lại. Sẽ chỉ là viễn vông thôi nếu như cậu cứ cố hàn gắn những hình ảnh xa lạ mà mình chưa từng biết đến."

Mím môi như một thói quen, người đàn ông này lúc nào cũng luôn như thế. Nắm toàn bộ đường đi nước bước ngay cả khi tôi thậm chí còn chưa hề đến nơi.

"Và còn nữa..."

Hàng mi tôi hạ xuống chậm rãi nương theo khoảng cách mà cả hai đang dần thu hẹp. Hơi thở của sếp lơ lửng trên cánh môi trước khi chúng ấn vào nhau.

"Khi ở bên tôi, đừng suy nghĩ tới ai khác."

Một lần rồi lại một lần nữa cảm nhận đôi môi này, tôi đã sớm không còn bài trừ mà ngược lại dần hưởng ứng theo như một thói quen. Có thể là vì lẽ đó, ai nọ bắt đầu trở người và leo lên trên. Một chút sức nặng từ cơ thể ấy mang lại, và dường như trọng lực đổ xuống càng giúp cho sự dây dưa được châm ngòi.

Tôi vô thức đặt tay lên sau gáy sếp, vò lấy những lọn tóc đen khi cuối cùng cánh môi được buông thả. Sự ướt át chưa ngừng lại khi chúng trượt dài xuống cần cổ, và tôi có thể cảm thấy được thao tác tách mở trên từng cúc áo của mình.

Đêm đó, tuy điều hoà đã ở nhiệt độ thấp nhất, lòng cả hai vẫn nóng như lửa đốt.

⌯ ⌯ ⌯

Tiếp tục là ba chữ huyền thoại, sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trống, hơi ngây ngốc quan sát xung quanh rồi mới từ từ lia đến thân thể mình. Quần áo vẫn còn đó, có điều là nhiều chút xộc xệch so với đơn thuần chỉ là ngủ một đêm. Hah, mọi người nghĩ sẽ là chuyện gì khi trên dưới vẫn còn nguyên vẹn chứ? Nhắc nhẹ là mới chap 14 thôi.

Ngáo ngơ bước ra ngoài, sau một màn bập bênh từ cầu thang trên phòng xuống dưới vì vẫn chưa tỉnh ke, tự nhiên tôi thấy có một hiện tượng lạ.

Vest đen, sơ mi trắng, cà vạt chưa thắt, cúc áo mở hờ, tóc vuốt vuốt keo, ngôi sao Hàn Quốc các thứ. Đây mà là con người gì chứ, đây là con đẹp trai rồi.

"Sheep."

Người nọ đang đeo đồng hồ, nghe kêu tất nhiên xoay đầu cố ý phóng cái nhan sắc ứm ừm đó vào thẳng mặt tôi. Vừa mới sáng sớm chưa súc miệng thì đã được một dịp súc mắt rồi.

"Nếu đẹp trai phải vào tù thì giờ này sếp đã lãnh án tử hình rồi đó."

Quả nhiên là câu nói đùa không vui chút nào, sếp nhăn mặt, "Linh tinh gì đấy. Trong nhà tắm có chuẩn bị sẵn đồ cho cậu, không thích có thể nói một tiếng."

Sau đó ra dấu cho tôi nhìn về hướng breakfast hịn hò đang đặt ở trên bàn ăn. "Còn nếu vẫn cảm thấy không khoẻ thì có thể nghỉ làm hôm nay."

Tôi vội xua tay, ra hiệu mình đang khoẻ như ba con trâu gộp lại, tình hình là có thể quất rất nhiều nháy cùng sếp. Ngay sau liền cong chân tốc độ bỏ chạy vào phòng tắm sửa soạn.

Đúng thật rất chu đáo, từ vật dụng cá nhân cho đến quần áo đều là vô cùng đầy đủ. À quên nói, nhà sếp có tới ba phòng tắm. Ở dưới lầu to nhất và hai cái trên lầu trong phòng riêng. Cơ mà, vẫn thắc mắc là tại sao sếp biết được size quần lót của tôi nhỉ?

Sau đó, vì một vài chuyện dính líu đến việc công, tôi và sếp không thể cùng nhau đến công ty. Thông thường sếp sẽ tự lái và tất nhiên nhờ người chở tôi. Nhưng vốn làm nông dân quen, không thích nghi với việc đưa rước bốn bánh nên tôi đề xuất muốn mình tiếp tục đi xe công cộng. Bởi vì dư âm của tai nạn hôm qua, trăm phần trăm con bò là sếp sẽ không cho tôi đi một mình. Rồi thì cũng ứ ừ các kiểu, thuyết phục đủ loại, sau cùng tôi được đồng ý đi buổi sáng, nhưng còn buổi tối thì mọi người hiểu rồi đấy.

Một ngày như bao ngày êm đềm diễn ra trong công ty. Đến giờ nghỉ và tôi ngáp to như thể mình vừa thử thách 48 tiếng không ngủ. Vốn lý mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ và bình thường như cái cách mà cuộc sống này vẫn luôn vận hành, cho tới khi...Yoongi xuất hiện.

"Ah trưởng phòng, anh muốn ăn gì không?" Tôi ngả lưng uể oái trên ghế, vẻ mặt không khách sáo cười đùa.

Nhưng ngoài dự đoán, thay vì đáp trả câu hỏi, anh bỗng dưng nhíu mày và cúi người xuống. Tôi khó hiểu, còn đang thắc mắc thì anh đột nhiên dùng hai ngón tay vạch lấy cổ áo hoodie.

Lúc này trái tim chùng lại, mắt mở to lập tức hiểu rằng Yoongi đã phát hiện ra điều gì. Thao tác nhanh hơn não, tôi phản xạ khá ngu ngốc khi theo bản năng vội đưa lòng bàn tay lên che chắn. Giờ thì tuyệt rồi, có tật giật mình còn ai khác ngoài tôi. Nhưng đời mà, giấu thì sao, tôi cũng không thể tránh khỏi tấm vé ăn sò mà mẹ biển cả ban tặng.

Gương mặt Yoongi đã xám xịt, bây giờ vì phản ứng nhất thời của tôi mà còn cháy đen hơn cả như thế. Ánh mắt gai góc của trưởng phòng như thấu qua lòng bàn tay để đến với dấu vết đỏ mờ ám vẫn còn mới. Tông giọng lạnh lùng, và tôi chợt nuốt nước bọt khi anh cất tiếng.

"Cái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro