15 - Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở dồn dập và tôi đẩy vai người bên trên ra để kết thúc nụ hôn. Trong cái nhiệt độ nóng bức khi đôi bên nhìn nhau, sếp không cưỡng cầu mà chỉ dùng ánh mắt thận trọng hỏi liệu có thể tiếp tục được hay không.

Lồng ngực thấp thỏm, chí ít thì sau một thời gian lúc nào cũng luôn bông đùa, đây là lần đầu tôi cảm thấy mình đã có chút suy nghĩ nghiêm túc.

"Sếp..." Giọng rất nhỏ, chỉ đủ để ai đó nghe thấy, "Việc này có sai không?"

Tôi không chắc cái khoảng im lặng đó là gì, nhưng rồi tay tôi được nắm lấy. Đôi môi nhẹ chạm lên các đốt ngón trước khi ánh mắt sắc sảo đó trở nên kiên định, dường như chẳng thể còn dao động được bởi bất kỳ thứ gì. "Nếu là sai thì tôi không cần đúng."

Bản thân lại lần nữa bị nhấn xuống. Cánh môi ướt át trên hõm cổ, hay bàn tay đang dần trượt sâu vào áo ngủ được tôi níu lấy. Ở dưới vành tai nóng rực, hơi thở sếp thầm thì, không phải hôm nay chỉ để tôi có thể yên tâm hơn và thả lỏng.

⌯ ⌯ ⌯

Mọi người nghĩ xem, trong đoạn trên thì tôi nên loại bỏ vế nào để có thể kể cho Yoongi nghe? Đương nhiên là chẳng vế nào cả, bởi vì ngay mở đầu đã là bốn chữ 'hơi thở dồn dập' thì câu chuyện này của tôi cũng đã được một pha bưng thẳng lên bàn thờ rồi. Kể ra thì chắc chắn chỉ có nước cùng nhau hít hương khói và ngắm gà phò.

Vì vài lý do, ánh mắt của Yoongi hiện tại còn ớn lạnh hơn cả mỗi khi dí nhân viên chạy đường chết. Mặc dù biết rằng chuyện này vốn không hề liên quan đến việc công và tôi có quyền từ chối giải thích. Nhưng đầu tiên vẫn cứ là sợ trước, dù gì cũng không còn cách khác để đối phó.

"Em... Cái này..." Tôi ấp a ấp úng, không hề hay biết rằng mình đã tăng thêm sáu mươi phần trăm độ nghi ngờ.

Vào cái thời khắc sắp sửa bị trảm, một thanh âm vang lên như rút đi lệnh bài, cứu sống tôi thoát chết trong gang tấc. Huening bỗng trên trời rơi xuống, cái miệng kêu anh Jin ngọt xớt như thể cả hai đã quen nhau từ ba đời trước.

"Hai người nói chuyện gì mà căng thẳng vậy?" Cậu chàng hí hửng như tới mùa, hỏi nhưng không cần đáp, tự quan sát đã đoán mò ra. "Ah! Là dấu này sao? Em làm đó!"

Nhìn nét mặt của Yoongi càng thêm tệ, tôi tái xanh hơn chuối già cúng cạnh ba nến nhan. Một pha tự huỷ từ Huening là nước đi mà tôi không hề lường trước.

"Cậu làm?" Anh gằn giọng.

"Vâng!"

Vailonluondaucatmoi, cậu làm hồi đếch nào cơ?!

Đương nhiên đấy là nội tâm gào thét chứ có cho tiền tôi cũng không dám làm một pha tự huỷ thứ hai.

"Chả là hôm qua em và anh Jin cùng với mấy đồng nghiệp trong công ty đi nhậu. Trong lúc quá chén lại có những thứ không thể kiểm soát."

Đệt con chị, cậu không thấy âm khí quanh trưởng phòng đang toả ra nồng nặc còn hơn cả mùi nghèo nàn của tôi à? Còn chưa chịu ngậm miệng?

"Vậy nên?"

"Dạ vậy nên..."

Nên cái con mẹ nó! Hai người có biết cái quái gì đâu mà đàm phán căng thẳng như lúc ông bà già chia gia tài vậy?!

"Vậy nên... Lúc say em đã vô tình hút..."

Đậu xanh đậu đỏ đậu đen dừng dừng dừng! Tôi không biết cậu đã hút cái gì nhưng tôi biết chắc là Yoongi đang chuẩn bị thúc cậu đấy!

"Em đã hút ống hút vô cổ anh Jin! Không ngờ là qua hôm nay lại đậm đến như thế luôn á!"

[


]

Đây là dãi phân cách im lặng của tôi và Yoongi.

Huening nói xong còn rất vui vẻ quay sang đồng minh của mình mà hét lớn, "Phải không Beomgyu?"

Được rồi tôi không cần biết quẹo phải hay quẹo trái, nhưng cái tên nhóc này đúng là ba tài xế mẹ taxi rồi. Dòng họ nhà lươn không đùa được đâu.

Thấy vẻ mặt của Yoongi đã dần giảm sự đề phòng, Huening vẫn giữ bộ dạng hí hửng nói, "Vậy trưởng phòng cho em mượn Seokjinie một chút nha!"

Không đợi đồng ý từ chính chủ, cậu ta đã một phát nhanh như chớp lôi cả hai vào phòng tài liệu. Theo thông thường sẽ là tôi tức giận và đi đường quyền với tên nhóc này. Nhưng hôm nay thì không, chỉ có thể giữ khoảng cách và ngần ngại đối diện.

"Sao...lại giúp tôi...?"

Không gian yên ắng, thay vì trả lời, Huening bắt đầu một câu hỏi khác. "Là sếp đúng không?"

Rồi cậu ta ngập ngừng, "Em...đã thấy hai người cùng lên xe..."

Tôi tránh né ánh nhìn, không muốn giải thích cũng như không có ý định phản bác. Cho dù chẳng chắc rằng đây là đúng hay sai, là nên hay không nên, là xấu hay tốt. Nhưng nếu đã là sự thật, tôi vạn phần không thể chối cãi.

Biểu cảm Huening buồn bã, lại loáng thoáng nét muốn giấu nhẹm chuyện gì đó. "Em biết sếp đối với anh là một người rất tốt."

Cậu ta một bước hai bước tiến đến gần. Tuy có chút lo sợ, nhưng đối mặt vẫn hơn là trốn tránh. Khoảng cách thu hẹp chỉ còn là ngắn ngủi, nhưng cũng vừa đủ để biết đâu là giới hạn nên dừng chân. Tôi ngước nhìn, ánh mắt đó là thương tâm hay giận dữ, tôi chẳng thể nào phân biệt.

"Nhưng nếu anh nhớ được sáu năm trước, liệu anh có còn suy nghĩ như thế nữa không?"

Đôi mắt mở lớn khi từng câu chữ rành mạch truyền vào tai, một lần nữa, câu chuyện của sáu năm trước lại xuất hiện. Là do ký ức đã bị chìm vào quên lãng, hay là do họ đang vô cớ xuất hiện trong cuộc đời tôi?

Cả ngày hôm đó, lại được một dịp thẫn thờ như người trở về từ lòng đất. Bởi vì không tăng ca nên may mắn được thả về sớm, tất nhiên về là về nhà ai đó và đưa đón cũng là kẻ đón người đưa. Mặc dù không quen với việc lên voi xuống kiệu, nhưng đầu óc không tí nào linh hoạt hiện giờ cũng đã giúp tôi mau chóng không còn để tâm đến nó nữa.

Đến nơi còn được người hộ tống lên lầu, quả là không thể không khen chu đáo. Nhưng bất quá bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh, những chuyện gần đây thật sự não đã bị sốc tinh thần tới chết rồi.

Tuỳ ý tìm đại một góc tường nho nhỏ, tôi chen chúc ngồi bệt xuống. Chỉ như thế này tôi mới có thể cảm nhận được sự an toàn của bản thân. Chưa kể, thảm lót cực kỳ êm ái, ngồi lâu sẽ không bị đau mung mung.

Ngẫm về đời, ngẫm về quá khứ, ngẫm về tương lai và cuối cùng tôi ngẫm luôn vào giấc ngủ. Cho tới khi hoàng hôn của buổi chiều chìm xuống, ánh trăng của đêm tối ngoi lên. Một loạt đèn sáng trên trần bỗng chói loá, thành công lôi kéo tôi trở về từ cơn vật lộn trong ác mộng.

Khi chỉ vừa mới mơ màng tỉnh giấc, từ lúc nào đã có sẵn bàn tay đang chạm mồ hôi trên trán mình. Ngẩng đầu, hoá ra là ai kia đã về.

"Sao lại ngồi đây?"

Trong lúc não đang tải liên kết để tìm câu trả lời, tay sếp trượt xuống gò má. "Sắc mặt cậu không tốt, mai nghỉ một bữa đi."

Vốn định từ chối, nhưng bộ dạng thê thảm của tôi bây giờ muốn nói là mình khoẻ thì chỉ có ruồi muỗi tin. Dù sao thì tạm thời tôi không muốn gặp cậu Huening kia, không phải là ác cảm, chỉ là rất khó để đối diện.

"Đi tắm đi."

"Em muốn ngồi đây một chút."

Hôm nay tâm trạng hẻo tới mức đến cả lời cấp trên nói cũng dám không tuân theo. Nhìn sắc mặt vui vẻ sắp quạu kia, tôi nhanh trí thêm vào, "Ừm...thì thảm mượt lắm, cho em ngồi x-xíu thôi."

Rốt cuộc là sếp vẫn bốc tôi lên và ghế nệm xịn xò thẳng tiến. "Tôi lót thảm cho khỏi thâm đầu gối chứ không phải để cậu ngồi đấy."

"Nhưng...có ai bò dưới sàn đâu..."

Sếp thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Thao tác cởi cà vạt rồi hướng về phía cầu thang. "Lát tôi trở xuống mà cậu vẫn chưa xong thì đừng trách sao nhà tắm có hai người."

Tự nhiên thấy ngứa hẳn, chắc chắn là cần một chuyến rột rửa ngay và liền. Rề rà cởi đồ, quan sát nét mặt trong gương vì bị ảnh hưởng mà giảm đi không chấm một phần trăm xinh đẹp, trong lòng đã phiền nay lại càng phiền hơn.

Quả thật hôm nay đầu óc không hề năng động, mặc dù đã đứng dưới vòi sen nhưng tất cả những gì nghĩ đến vẫn chỉ là vài hình ảnh không rõ nguồn gốc của nhiều năm trước.

Ở trong dòng nước ấm, tôi tự táng mình mấy cái. À, không mạnh tới thế đâu, gương mặt hoàn hảo này là hàng giới hạn, đương nhiên phải giữ cho kỹ. Chỉ là muốn trấn tĩnh lại bản thân, mọi thứ sẽ chẳng thể đi đến đâu nếu như tôi cứ tiếp tục chẩn đoán vô phương hướng.

⌯ ⌯

Kết quả là lại đâu vào đấy, tôi ngồi một chỗ, sếp ngồi một chỗ. Không phải là do vị đấng thượng lưu kia không muốn ngồi cạnh, mà là do tôi tự giác tránh xa hai mét coi như thực hiện chủ nghĩa giãn cách xã hội. Ban đầu ai nọ có liếc vài cái với hàm ý khó hiểu, nhưng sau vì bận rộn nên đành tập trung vào máy tính.

Tôi ngồi khép nép như một con cừu vừa bị cạo lông vừa dùng đôi mắt thăm dò 'ông chủ' của mình. Trong đầu giải đố câu nói từ tên nhóc đồng nghiệp lúc ban trưa rốt cục có ý gì. Về sự gặp gỡ của tôi và Huening, và cả về những chuyện đã xảy ra giữa tôi và sếp để khiến cậu ta phải thốt ra những lời đấy.

"Sếp... Sếp đã tìm được người chưa?"

Tôi bất chợt lên tiếng trong không gian yên ắng. Đối phương trả lời bằng một cái lắc đầu. Phải rồi, dù gì chỉ mới hai ngày kể từ hôm đó, không thể nào nhanh như vậy được. Chán nản ngẫm nghĩ, bỗng đột xuất nhớ đến việc khác.

"A! Em phải gọi cho mẹ!" Trời ơi khóc ròng, tôi đúng là đứa con bất hiếu. Chuyện động trời xảy ra hơn 48 tiếng rồi mới chịu mò lết về với phụ huynh. Cũng là do ở với sếp cảm giác rất an toàn, làm cho quên béng đi mất mình đã từng gặp nguy thế nào.

"Khỏi, tôi gọi rồi."

Vừa mới bật danh bạ lên đã phải phanh xe gấp xém tông vào đèn đỏ. "Sao sếp biết số mẹ em?!"

"Chuyện người lớn."

Khoan đã, một thằng 22 nồi bánh trưng như tôi hình như mới nghe được một câu khá chạnh lòng. "Em chỉ thua sếp có bảy tuổi thôi mà..."

Ai kia cuối cùng ngước lên, sau khoảng chục giây liền hỏi tôi một câu vô cùng nan giải. "Lúc tôi mười tám thì cậu bao nhiêu?"

"Dạ...mười một...?"

"Vậy còn không chịu chuyện người lớn?"

"..."

Ủa...

Nhìn thấy gương mặt đang cấn cấn của cấp dưới, sếp ra hiệu kêu đến gần. Vài giây đầu là chút do dự, nhưng thân phận thấp bé làm sao dám trái lời. Chẳng rõ vì lý do gì, cứ mỗi lần ở bên người đàn ông này bản thân sẽ trở nên rất bồn chồn. Trông cái cách mà tôi khép nép ngồi xuống, hay là khuôn mặt yểu xìu chẳng chịu ngẩng lên. Nếu bộ dạng này không đủ khiến người khác lo lắng thì đúng là độ đáng thương của tôi quá kém rồi.

Tiếng màn hình được gập lại, hành động tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho lòng người rợn sóng. Tay sếp trượt đến sau gáy, khẽ nâng lên trước khi tôi cảm nhận được một nụ hôn đáp trên trán.

"Có chuyện gì?"

Chất giọng trầm ấm khiến cho thâm tâm mềm lòng. Cứ như thể bao nhiêu yếu đuối vụn vặt bên trong cũng đều bị thứ thanh âm này chạm tới. Đôi môi trượt xuống gò má, rồi lại mấp máy phả hơi nóng lên làn da.

"Lại bị Yoongi mắng?"

Tôi ngạc nhiên, bởi đến cả việc tôi thường xuyên bị trưởng phòng khiển trách mà cũng tới tai sếp luôn hay sao? Lòng tôi chột dạ, rốt cuộc là còn biết tới những gì?

"Um không... Không phải..." Cánh môi trượt xuống quai hàm, nhồn nhột kèm lẫn ươn ướt. Một màu đỏ ửng trên gương mặt khi tôi bắt đầu trôi dạt theo cảm xúc. Nhưng ít ra vẫn chưa đến mức quá tệ, bởi tâm trí vẫn còn sót lại chút ít ỏi cái gọi là nhận thức.

"Đừng! Chỗ đó..." Tôi vội đẩy lấy bả vai, hốt hoảng khi lòng bàn tay áp lên cổ che đậy vùng da vẫn còn dư âm của vị ướt.

Sếp nhìn tôi, bất ngờ, bởi lẽ đây hẳn là lần đầu tôi kịch liệt phản đối tới như vậy. Vì không muốn hiểu nhầm, đem não bắt đầu chạy vận tốc, lắp ba lắp bắp tìm câu trả lời.

"Cái này... Em... Là..."

Cảm thấy một thằng nhóc đang tập đọc không có gì đáng mong, sếp nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống. Ánh mắt trở về thâm trầm khi quan sát lên dấu hôn nổi màu của ngày hôm qua.

"Bị người khác nhìn thấy?"

Một mũi tên trúng phóc ngay tâm điểm. Không những dễ nắm bắt mục tiêu mà còn là rất giỏi nắm thóp tôi nữa. Thiết nghĩ nếu sếp chịu dấn thân vào ngành giang hồ, kết quả chắc chắn sẽ là không trượt phát nào, nhắm cái gì cũng đều chuẩn đến thế.

Tôi dè dặt, có chút ngượng khi gật đầu. Một người dày dặn kinh nghiệm như ai kia đương nhiên không thể không hiểu chuyện. Rời khỏi vùng hiện đang đặt bảng cấm, tay sếp cởi đi hàng khuy cúc đầu tiên của áo ngủ.

"Xin lỗi."

Hơi thở quẩn quanh rồi vương vấn trên xương quai xanh, dù là một sức nóng nhàn nhạt đã đủ để tôi vô thức siết chặt áo của người đối diện. Ngay sau lưng là sự chậm rãi của những đầu ngón đang len lỏi vào lớp vải, vài cái vuốt ve đụng chạm trên da thịt khiến cho tôi phải rùng mình.

"Làm khó em rồi."

Nén lại tiếng kêu, gò má ửng hồng hay ánh mắt ướt nước lúc này cũng không thể ngăn cản bản thân khỏi sự phân tâm vốn có. Dịu dàng đến như thế, vậy thì những lời nói khi ấy của Huening là ý gì đây? Đương nhiên không có bằng chứng xác thực nào đó là nói thật, hay kể cả là nói dối. Tôi không nghi ngờ cậu ta, bởi những mảnh hồi ức là thứ mà tôi không nắm rõ.

Nhưng ít nhất, khi trái tim này đã nhiều lần thổn thức vì ai kia, vậy thì tôi muốn tin, tin rằng người đàn ông này thật sự chưa từng làm gì có lỗi với mình.

"Sếp..."

Chất giọng tôi nhỏ bé và người nọ tạm ngừng lại nụ hôn trên da thịt để ngẩng lên. Tất cả những hành động này, dù là vụn vặt nhất cũng là hiện tại làm cho trong lòng tôi vô cùng rối rắm. Đơn giản chỉ bởi vì nó đem lại cảm giác quá nuông chiều, nuông chiều tới mức khiến cho tôi phải tự hỏi rằng, liệu đây có phải là bù đắp không?

Bốn ánh mắt chăm chăm vào nhau, và những ngón tay tôi ghì chặt hơn trên vai áo.

"Chuyện của sáu năm trước, em muốn biết."



˓˓ ฅ ฅ˒˒

Cuối cùng cũng reup được tới chap mới nhất. Từ bây giờ tôi sẽ cho các em tận hưởng cảm giác vừa hóng truyện mà vừa nhớ tôi. Tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro