23 - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mơ hồ tỉnh dậy trong căn phòng trống. Bỏ qua việc đầu óc đau như búa bổ, cậu lờ mờ đảo mắt xung quanh. Tăm tối, bụi bẩn và ngột ngạt, chẳng khác gì một nơi bỏ hoang. Dùng chút sức di chuyển, chợt nhận ra mình đang bị trói đứng, hai tay đều đã bị cột chặt treo trên đầu.  

Cậu nhắm mắt để trấn tỉnh bản thân, cố gắng khâu chuỗi lại mọi chuyện. Sau gáy vì bị đánh cho một cú bất tỉnh mà bây giờ đang trở nên nhức ầm ĩ. Rốt cuộc là tại sao lại thế này? Cậu không hề gây thù chuốc oán với ai. 

Âm thanh lẹt kẹt của cánh cửa rỉ sét hé mở. Nện xuống đất là tiếng giày của một gã đàn ông trung niên, gương mặt của hắn cáu kỉnh bước vào trong. 

"Chịu tỉnh rồi?" 

Seokjin chau mày, "Ông muốn gì?" 

Hắn cười khùng khục, "Nghe bảo mày bị mất trí nhớ? Ranh con đúng là có cái mạng quá lớn." 

Nói đoạn, ông ta lấy từ trong túi ra quăng lên bàn vài tấm hình. Cậu nheo mắt nhìn xuống, trong bức ảnh là hai gương mặt đang cười đùa cùng nhau. Cũng chẳng ai xa lạ khác ngoài là chính cậu và gã - Namjoon. Nhưng không phải là cậu và gã của bây giờ, mà là của nhiều năm về trước. Hay một con số chính xác hơn, là sáu năm về trước.  

Đầu Seokjin dày xéo, giật lên từng cơn dữ dội. Những hình ảnh chưa bao giờ từng bắt gặp bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí, chúng chập chờn như bị nhiễu tín hiệu, mờ ảo rồi dần dần ngày một càng rõ ràng hơn. 

"Mày nhớ ra rồi chứ? Người khiến mày ra nông nỗi này chính là người mày tin tưởng nhất đấy - Kim Namjoon." 

Seokjin ghì chặt nắm tay, đôi ngươi trở nên hoen đỏ. Phải, là năm đó cậu và gã đã gặp nhau. Người khiến cậu rơi nước mắt cũng chính là gã. 

⌯ ⌯ ⌯ ⌯

Ở cái độ tuổi thiếu niên còn cặp sách trường lớp, thích tung bay chạy nhảy, luôn tràn đầy sức sống chắc chắn không phải là một thứ gì đó quá xa xỉ. Seokjin vẫn như mọi ngày, vui vẻ rảo bước sau giờ tan học. Lần đó là cậu đang chờ đèn đỏ. Không ngờ lại để ý trúng một người đàn ông có dáng cao to đang...chạy theo dí một cái gì đó. Tóc đen đảo mắt nhìn xuống đất, vừa đúng lúc trùng hợp vật thể nho nhỏ nảy văng đến chân cậu rồi ngừng lại.  

Bản tính chất phác thật thà, Seokjin cúi xuống nhặt lên. Cái này...là tai nghe sao? 

"À, cảm ơn cậu."  

Chất trọng trầm trầm, cậu ngước lên. Phản ứng đầu tiên là giật mình vì người nọ cao quá. Cũng phải, năm ấy là mười sáu và hai mươi ba. Một tuổi chưa hề phát triển hết và một tuổi thì đã quá đủ trưởng thành.  

"Ơ ừm, không có gì." Seokjin đem tai nghe bỏ lên bàn tay đang chìa ra phía trước. Trong giây chốc có cơn gió nhẹ thổi qua, thoang thoảng một hương vị quen thuộc. 

Môi cậu trai cong lên, lại không để ý đến bộ dạng này của mình là quá thân thiện đối với một người lạ lần đầu gặp, tự nhiên hướng tới ai kia nở một nụ cười.  

"Hehe, anh có mùi như cà phê vậy." 

Đèn đỏ chuyển màu, tóc đen vẫy tay tạm biệt rồi vẫn giữ nguyên một tâm thế vui vẻ băng qua đường. Nhưng mà lúc rời đi chàng thơ đâu nghĩ, thứ mình để lại không chỉ là một cái tai nghe mà là còn cả một nỗi tơ vương trong lòng ai kia.  

Nhưng cũng chẳng phải là Ngưu Lang Chức Nữ mà khó ngày trùng phùng. Buổi chiều hôm sau, cả hai không hẹn lại gặp trong một tiệm cà phê. Nơi này là quán quen mà Seokjin hay đến mỗi khi tan học về.  

"Anh là Namjoon, vì để cảm ơn chuyện hôm qua nên mời em một bữa nhé?"  

Bằng một cách nào đó, hoặc đó là cách mà Namjoon gọi là bí thuật nên cả hai từ lạ dần dần trở thành thân.  

Mọi chuyện diễn biến đều rất tốt đẹp. Đi học về thì sẽ ghé qua quán gặp anh đẹp trai. Tiệm cà phê của người ta bỗng chốc cũng trở thành điểm hẹn hò lý tưởng của hai người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mối quan hệ này đến tận thời điểm lúc đó vẫn chưa hề có cái gì để gọi là tình yêu. Nếu có cũng chỉ là đơn phương từ một phía, dẫu gì Namjoon cũng không muốn đang tuổi lập nghiệp thì phải đi tù.  

À còn một nhân vật nữa chưa kể, Huening - phục vụ của quán. Y ngày ngày đau lòng nuốt cẩu lương, ngửi mùi cà phê cũng không còn thấy thơm nữa. Tính ra là y có thích một người, nhưng bây giờ lại đang bị kẻ khác tiếp cận mất. Đã vậy đối thủ còn lại là... 

"Ông chủ, anh còn định tính giấu tới bao giờ nữa?" Cuối ngày làm việc, các nhân viên dọn dẹp tụ tập tán dóc. Không chỉ riêng Huening, bọn họ ăn cơm chó cũng tới bội thực rồi. 

Namjoon ngồi tính tổng doanh thu của quán, đang làm việc đương nhiên không muốn nói hai lời. "Nếu các cậu muốn thử cảm giác bị cắt lương thì cứ hé miệng đi."  

"Èo, cái này có phải là đối với người ta thì là cà phê sữa nhưng đối với nhân viên mình thì là cà phê đen không đây?" 

Namjoon chỉ sợ rằng nếu ai kia biết được chủ tiệm cà phê này chính là gã, thì có phải Seokjin sẽ e dè mà không dám nói chuyện nữa hay không? Bởi vì lo lắng điều đó, ngày ngày gã đều mặc đồ thường đến gặp cậu, đến cả sau khi xong xuôi việc làm trên công ty thì cũng phải đi thay đồ. Dù gì mặc vest đen đi 'hẹn hò' cơ bản là cũng không thích hợp. 

Mọi thứ cứ trôi qua êm đẹp trong một khoảng thời gian, hoặc cũng có thể gọi đó là quá trình nuôi để thịt của Namjoon.  

Một ngày nọ, Seokjin mang bộ mặt buồn bã tới trước gã. Chất giọng cậu trai mềm yếu và uất ức càng khiến cho kẻ lớn hơn phải đau lòng.  

"Ba mẹ em cãi nhau rồi, rất lớn tiếng..."  

Như đã nói trước đó, bố Seokjin từng là giám đốc và mẹ của cậu là thư ký. Cả hai sở hữu một công ty nhỏ, không phải là quá nổi bật trên thị trường nhưng cũng có thể gọi là có chỗ đứng. Thời gian gần đây, các cổ phần của công ty con đều bị một công ty lớn cưỡng ép nuốt sạch. Xui xẻo là nhà của cậu đã trở thành một trong nạn nhân. Cổ phiếu theo đó cũng bị tuột dốc, bây giờ không bán đi thì chỉ sợ là sau đó đến một chút vốn cũng không còn nữa. Nhưng nếu một công ty mất đi cả cổ phần lẫn cổ phiếu, đồng nghĩa là không thể không nhắc tới hai chữ - phá sản. 

Trái đất này vốn là hình cầu nên xoay tròn, trùng hợp công ty của Namjoon lại chính là chủ mưu đứng đằng sau tất cả. Thời đó bản thân còn khá trẻ, cái ghế chủ tịch chắc chắn là chưa nằm trong tầm tay. Nói như thế chẳng phải là phận làm công thấp bé, gã sỡ hữu tài năng vượt trội nên cũng là một trong những trụ cột đắc lực của công ty. Tuy nhiên đối với các việc tham nhũng của ông lớn, lại chưa một lần nhúng tay vào.  

Namjoon sỡ dĩ không muốn để ý, việc họ họ làm, việc mình mình làm. Nhưng lần này, hệ luỵ quả thật không còn đơn giản. Lại nhìn thấy đứa nhỏ kia buồn bã rơi nước mắt, trong thâm tâm cũng thừa hiểu chuyện này của công ty là tán tận lương tâm, vì thế càng không thể nhắm mắt cho qua.  

Gã thử một cuộc đàm phán với cấp trên, kết quả vẫn là khó lòng thay đổi được lòng tham vô đáy. Nếu đã không thể thương lượng nhẹ nhàng, vậy thì chỉ còn cách hoá bạn thành thù.  

Trong một khoảng thời gian ngắn, Namjoon thành công thu thập được toàn bộ chứng cứ gian lận. Gã giao kèo một cuộc thoả thuận sẽ giữ kín hết thảy chuyện này nếu như cấp trên đồng ý trả lại tất cả cổ phần cho các công ty con.  

Chuyện này đương nhiên mau chóng khiến Namjoon trỏ thành cái gai trong mắt bọn họ. Có hai nguyên nhân mà Namjoon không thể bị sa thải, một là quá ưu tú, hai là bằng chứng đều nằm trong tay gã. Nếu đã không thể trực tiếp động đến, vậy thì cách bỉ ổi hơn sẽ là ly gián nội bộ. 

"Sếp, đã tìm thấy mục tiêu." Tên đàn ông đặt lên bàn vài tấm hình.  

Kẻ ngồi ở vị trí cao nhất, hay còn được gọi là 'sếp', hắn chau mày quan sát các bức ảnh. Ánh mắt căm phẫn dán chặt trên hai con người đang tươi cười. Kế tiếp thậm chí còn đáng sợ hơn khi hắn cầm lên một cây bút, đánh chéo vào khuôn mặt của cậu trai trẻ với mái tóc đen. 

"Triệt nó đi."  

Ngày hôm đó, Seokjin nhận được một tin nhắn nặc danh bảo rằng nếu muốn biết vì sao công ty bố mẹ phá sản thì nên đến chỗ X. Tuy là tò mò nhưng sau khi tìm hiểu, phát hiện đó là một nơi đông người đủ an toàn thì cậu mới thực sự dám đi đến.  

Cậu xoay vòng nhìn quanh, cảm giác kỳ lạ bởi vì trông chẳng giống như là sẽ có ai đó xuất hiện để gặp mình. Cho tới khi một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt, là anh cà phê, Namjoon. Nhưng lần này, cậu thắc mắc...mặc vest?  

Thay vì lớn tiếng gọi, tóc đen lẳng lặng theo dõi chuyển động của gã đi đến một chiếc xe hơi rồi ngồi vào. Bên trong cũng có một người khác, và trái tim Seokjin dường như ngừng đập bởi vì cậu nhận ra kẻ đó chính là người mà mình đã gặp lần trước, khi hắn uy hiếp ba mẹ phải ký vào hợp đồng.  

Hàng ngàn câu hỏi tràn vào tâm trí. Trên thế giới này có rất nhiều thứ để không tin, nhưng nếu đã tận mất nhìn thấy rồi, còn có thể không tin sao? Cho dù có bất cứ lý do gì, sự thật vẫn không thể thay đổi rằng gã là người của công ty đã hại bố mẹ cậu.  

Suy cho cùng, kể cả khi chỉ còn lại là chút niềm tin vụn vặt, Seokjin thật lòng vẫn muốn tin người kia chưa từng hề lừa dối mình. Vì thế cậu đã chờ ở nơi quen thuộc, hy vọng có thể nghe được lời giải thích từ gã.  

Nhưng đã ba ngày rồi, lần đầu tiên Namjoon biến mất như thế này. Seokjin đâu hề ngờ rằng cái khoảnh khắc mà ai kia bước lên xe lại chính là lần cuối mình có thể nhìn thấy gã cho đến tận sáu năm sau.  

Tầm nhìn phía trước chao đảo còn trán cậu thì ươn ướt thấm đẫm mùi máu. Âm thanh hai bên tai ù đi, những tiếng xì xào rầm rộ của người đi đường là thứ cuối cùng Seokjin nghe được trước khi ngã xuống nền đất. 

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường cho biết đây là một vụ tai nạn rơi đồ từ trên cao xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ đây là một vụ án mưu sát có chủ đích. Seokjin hôn mê sâu nằm trên giường bệnh, bố mẹ cậu trong khoảng thời gian đó vừa tự dằn vặt tự trách, vừa lại không thể tránh khỏi phát sinh những mâu thuẫn cãi vã bất đồng. Chẳng lâu sau cả hai ly dị, và Seokjin kể từ lần đó vẫn chưa hề tỉnh lại. 

Trong suốt quá trình xảy ra, Namjoon là người đã chứng kiến tất cả. Gã không bước ra để đối diện với bố mẹ cậu. Đúng, một thằng hèn. Nhưng hơn hết thảy những điều đó, Namjoon thừa hiểu sự xuất hiện của bản thân đối với tình cảnh bây giờ không khác gì là châm ngòi vào lửa. Khơi dậy lòng hận thù của họ đối với công ty của gã hay thậm chí kể cả gã trong thời khắc này cũng chỉ là khiến cho mọi thứ càng thêm tệ đi.  

Nhìn thân ảnh kia thông qua tấm kính của cửa phòng bệnh, tại sao một đứa nhỏ vốn dĩ không hề có liên can hay bất cứ sai lầm gì trong câu chuyện này, cuối cùng lại chính là người phải gánh chịu nhiều đau đớn nhất? Lỗi lớn nhất của Namjoon đó là gã có thể hy sinh vì cậu, nhưng lại không thể trọn vẹn bảo vệ người mà mình thương. 

Nửa năm sau, Seokjin dần phục hồi và tỉnh dậy. Đó là một kỳ tích nhưng tất cả những ký ức đã gây thương tổn cho cậu đều đã biến mất một cách không thể lý giải. Bác sĩ cho biết có thể khôi phục trí nhớ, nhưng khôi phục bằng cách nào thì bác sĩ không nói.  

Điều này không chắc là nên vui hay buồn, bởi có ba mẹ nào là không cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con mình tươi cười trở lại mà không bị ám ảnh từ những thứ đen tối trước kia? Seokjin sau khi thức dậy, bất ngờ đầu tiên là phát hiện ba mẹ mình đã ly dị và công ty thì phá sản. Nhưng rất nhanh mẹ đã dựng lại một câu truyện không quá lâm li và đau khổ để kể cho cậu nghe.  

Cậu chàng theo ngày tháng mau chóng khoẻ mạnh và ổn định lại cuộc sống bình thường. Tất nhiên vì đi theo mẹ nên cậu đã rời khỏi chỗ ở cũ và chuyển đến nơi mới. Tiệm cà phê quen thuộc của năm đó dần dần cũng đã bị bỏ quên trong những hồi ức xưa.  

Tuy nhiên, có một điều mà Seokjin vẫn khá phiền muộn, đó là chuyện của bố mẹ không còn sống chung. Rõ ràng trước đó đang hạnh phúc một gia đình ba người, thế nào vừa chợp mắt một cái thì đã biến thành cuộc sống hai người.   

Mặt khác, sau khi Seokjin bị hại, Namjoon đã kiên quyết lật đổ cái ghế giám đốc và dành lại toàn bộ cổ phần. Chẳng mấy chốc gã chính thức ngồi lên địa vị cao nhất và đổi tên thành RM. Trong ba năm, công ty phát triển hùng mạnh và có chỗ đứng bậc nhất trong thị trường.  

Lúc này, Namjoon lần đầu tìm tới bố mẹ của Seokjin và kể lại toàn bộ sự việc. Gã trả lại bản hợp đồng của công ty lúc xưa, và cầu xin nếu có thể mong cả hai cho nhau một cơ hội làm lại để đứa nhỏ kia không phải u buồn nữa.  

Ông bà Kim cầm lên bản hợp đồng rồi lướt qua một loạt. Không phải chỉ là trả lại một cái xác rỗng vô hồn, mà là trong những năm qua công ty của hai người đã được gầy dựng lại và thu về được danh tiếng. Hôm nay đem bản hợp đồng này đến muốn chuyển giao quyền sở hữu. Nếu cái này không xem là lòng thành, thì còn cái gì có thể gọi là lòng thành? 

Bà cười rồi đẩy xấp hồ sơ đến phía đối diện, "Công ty của cậu cậu cứ giữ. Chúng tôi cũng đã không còn ý định tiếp tục kinh doanh. Nhìn công ty phát triển tốt trong tay cậu, việc gì phải đưa cho ông bà già này chứ."  

Uống xong một ngụm nước, bà hắng giọng, "Ừm... Còn việc tôi với lão già này quay lại, cậu không cần phải lo bởi vì chúng tôi...khụ...ừm...đã có ý định đó rồi." 

Ông Kim ngồi kế bên theo đà cũng khụ khụ vài cái rồi mở lời, "Còn Seokjin? Cậu tính làm gì với nó?" 

"Nếu hai bác tin tưởng, con xin phép hãy giao Seokjin lại cho con. Con hứa sẽ cho em ấy thời gian, đến khi nào Seokjin có thể hoàn toàn đủ để thấu hiểu mọi chuyện thì cho đến lúc đó con chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt em ấy."  

Và đó là cái cách mà thời gian trôi thêm ba năm, Namjoon và Seokjin lại lần đầu gặp gỡ.   

Trở về hiện tại, có những uẩn khúc trong quá khứ Seokjin chưa từng có cơ hội để nắm rõ. Nhưng để nhớ lại tất cả những ký ức buồn vui có, đau khổ có và thậm chí hạnh phúc cũng có, Seokjin không thể nào không ngừng rơi nước mắt. 

"Tội nghiệp, nhìn xem ai đang khóc kìa." Hắn ta bỡn cợt, bỗng nhiên lục lọi trong túi áo ra một lọ chất lỏng. 

Seokjin hoảng loạn vội vùng vẫy trước khi bị hắn nắm lấy tóc giật ngược ra sau, hành động vô cùng mạnh bạo đổ toàn bộ thứ nước đó vào trong miệng, không quên dùng tay bịt lại để ép phải nuốt xuống. Cậu trai ho sặc sụa còn kẻ đê tiện kia thì há to cười đắc ý. 

"Mày biết bố mày là ai không?" 

Hắn dựa lưng vào bàn, "Cái ghế chủ tịch của tao là bị thằng vô ơn đó cướp lấy. Nó làm cho tao thân bại danh liệt, tù túng suốt sáu năm nay." Chất giọng biểu lộ đầy đay nghiến. "Mối thù này tao đã thề sau khi ra tù tao chắc chắn sẽ trả."

Ông ta mò mẫm trên bàn rồi chọn ra một tấm ảnh, "Nhưng tao biết thứ khiến nó đau khổ nhất không phải là sự nghiệp đổ vỡ..." Hắn ghim mắt vào bức ảnh trên tay, là bức ảnh mà gương mặt Seokjin đã bị đánh dấu chéo.

"MÀ LÀ MÀY! CHÍNH MÀY MỚI LÀ ĐIỂM YẾU CỦA NÓ!"

Vứt tấm ảnh xuống đất, hắn điều chỉnh chiếc máy quay đang đặt trên bàn rọi thẳng vào người đang bị trói. Sắc mặt Seokjin lúc này đã chuyển biến, gò má ửng màu và hơi thở thì nặng nhọc. Chứng kiến cảnh tượng này, lão ta ngoạc miệng cười kệch cỡm.

"Sao nào? Nóng lắm rồi phải không?"

Hắn bước đến gần, lại lần nữa thô lỗ giật ngược lấy tóc khiến cho cậu phải ngẩng mặt lên.

"Mày có nghĩ tới chưa? Bộ dạng của nó sẽ thống khổ như thế nào khi thấy cảnh người yêu của nó bị tao làm nhục?"

Seokjin cố gắng hít thở, tận lực chút sức cuối cùng để phản kháng khỏi tay hắn. Cơ thể ngày càng trở nên nóng bức, dưới lớp da là cảm giác ngưa ngứa chi chít ẩn hiện.

"Để xem mày còn ngoan cố được tới bao lâu. Đến lúc đó lại chả cầu xin tao."

Muốn đợi cho thuốc ngấm hết, hắn thong thả bắt đầu cởi đồ của con tin. Cũng là sự cố ý rề rà này trước máy quay, chắc chắn sẽ khiến người xem phải ức chế đến chết. Bởi vì cả hai tay đều bị trói phía trên, khiến cho hắn không còn cách nào khác đành phải đi kiếm một vật sắc để cắt bỏ quần áo của cậu.

Seokjin bất lực bị treo ngay đó, không thể khống chế được bản thân đang từ từ chuyển đổi mà chỉ có thể vô vọng rơi nước mắt. Tại sao tất cả đều là cậu? Cậu đã làm gì sai? Cũng giống hệt như lần đó, trước khi mọi thứ trở nên tăm tối, đến cả một đáp án mà cậu muốn nghe cũng chẳng hề có bất kỳ ai trả lời.

Tiếng giày lộp cộp mau chóng quay trở lại. Bả vai cậu run lẩy bẩy khi cảm nhận được một con dao nhọn đang ma sát trên cơ thể mình để cắt đứt.

Sau đó chỉ vài giây, đôi tay Seokjin được giải thoát và cậu mất thăng bằng ngã vào lòng ngực của kẻ đối diện.

"Không sao nữa, mọi chuyện ổn rồi."

Âm thanh trầm ấm, chuyển động xoa dịu và đặc biệt là mùi hương quen thuộc, cả ba thứ đánh lên tiềm thức lúc này chẳng khác nào là một sự cứu rỗi trước bờ vực thẳm. Seokjin ngờ vực liệu có phải mình nghe nhầm, đến ngước lên quan sát cũng phải mất một lúc mới có thể nhận ra. Vốn dĩ đã là đang khóc, bây giờ nhìn thấy ai kia thậm chí còn khóc to hơn.

Cậu không cần biết rốt cuộc là con người này có bao nhiêu chuyện là đang giấu mình, nhưng trong tất cả người tệ của tệ, thì Namjoon chắc chắn là người tốt của tốt của tốt nhất mà cậu từng gặp.

"Hức... Có thể em sẽ hận anh vì đã hại bố mẹ, nhưng em thà chết cũng không muốn ai đụng vào em ngoài anh... Oaaaa..." Seokjin ôm chặt lấy gã, khóc to đến nổi áo của người lớn hơn đã bắt đầu thấm ướt.

Namjoon đảo mắt nhìn những tấm hình được vứt lộn xộn, trong đầu cũng chẳng nghĩ ngợi lâu rồi ngay sau nhấc bổng nhóc con lên.

"Được rồi, về nhà thôi."

Gã ẵm cậu ra ngoài, đi ngang qua khung cảnh mà tên già khốn kiếp kia đang bị hai anh sờ cu ri ty cao to đen thum nhấn xuống mặt đất. Miệng hắn còn không ngừng lải nhải la hét nguyền rủa ba đời tổ tiên. Namjoon nhìn cấp dưới đắc lực, ám chỉ giao lại tất cả mọi chuyện cho anh ta xử lý và Hoseok gật đầu.

Đặt đứa nhỏ dường như quá kiệt sức nên đã thiếp đi vào trong xe, gã kéo dây an toàn rồi nhanh chóng quay vô lăng rời đi.

Trời bây giờ đã nhá nhem tối đen, đường xe cộ vắng vẻ vừa đủ thích hợp để tăng tốc độ mà không tông chết người.

Nhưng đấy là không tông chết người, nhưng nếu tông vào cột điện thì người chết chắc chắn sẽ là người trên xe. Namjoon chính là xém như thế khi gã đột ngột bị mất tập trung và làm cho chệch tay lái. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng bánh xe thắng rít làm cho bao giấc ngủ của người dân cũng đều phải thổn thức.

Hơi thở Namjoon mất ổn định, ở giữa hai đùi bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn từ ghế bên cạnh trượt vào giữa.

"...Jin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro