24 - Sóng bắt đầu từ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển yên tĩnh nhất là lúc về đêm. Khi sóng đã dâng cao và bóng người không còn tồn tại, đâu đó trên bãi cát là chiếc ô tô đã dừng lăn bánh.

Namjoon gục trên vô lăng, hơi thở nặng nhọc nhìn xuống. Tay gã trượt vào mái tóc ngay dưới đùi, ánh mắt đục ngầu bám sát vào từng chuyển động của chiếc lưỡi đang quấn quanh lấy hạ thể. Seokjin mơ hồ nắm lấy vật cứng, theo bản năng liếm từ trên đỉnh xuống góc, chốc chốc lại ấn môi mềm hôn lên thân dương vật.

Kỹ thuật không thể nói là thuần thục, nhưng sự vụn về và tất cả sức nóng của người bên dưới thật sự khiến ai đó như sắp phát điên. Bàn tay cố kìm nén chậm chạp xoa dịu trên mái đầu, đó là trước khi Namjoon chạm phải một thứ gì đó có vẻ nhô lên và xung quanh là dấu vết khô lại của một chất lỏng - máu.

Cậu chàng ngay lập tức bị kéo lên, cả hai đối diện nhau với gương mặt đều đã ửng đỏ.

"Về nhà trước nhé? Đầu em bị thương rồi."

Seokjin mất một lúc để nhận định được câu nói, cậu loay hoay cởi giày và áo khoác, trái ngược với những gì người kia mới phát ra, bỗng dưng trèo qua chỗ ngồi bên cạnh. Namjoon đời trai hai mươi chín năm, lần đầu bị người khác cưỡi lên tự hành xử mà không dám động đậy gì. Cúc áo bị tháo hết một nửa, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn gã.

"Mình làm nhanh được mà, đúng không?"

Kẻ lớn hơn nuốt nước bọt, còn chưa biết trả lời thế nào thì đã bị chặn môi. Cả hai dây dưa theo dẫn dắt của cậu trai, độ ấm khi chạm lưỡi và nhiệt độ của hơi thở phả lên, nóng tới mức để Namjoon nhận ra đây là bất bình thường.

Gã đẩy nhóc con ra, vội đưa tay lên trán ướm thử. Quả đúng là đã lên cơn sốt. Chuyện này không phải không có khả năng, có thể là do di chứng từ vết thương, hoặc là tác dụng phụ của uống thuốc (kích dục) quá liều.

"Em đang không khoẻ, về nhà trước được không? Nhé?"

Seokjin mím môi, bản thân nhận thức được chuyện này khó mà tiếp tục đành ủ rũ cúi xuống.

"Về nhà nhanh chứ? Em đợi được..."

Mặc dù biết đây rõ ràng là thuận theo, nhưng gã lại có cảm giác càng bị khiêu khích cho thêm hứng. Namjoon xem đồng hồ, bởi vì trên đường đi rẽ hướng đến bãi biển nên tính luôn cả đường vòng về sẽ mất ba mươi phút. Thời gian này đối với người bình thường không lâu, nhưng đối với người đang kích tình thì là cả một vấn đề.

Tuy nhiên vấn đề đáng quan ngại ở đây không phải là nhanh hay chậm, mà là Seokjin từ lúc nào đã kéo luôn bảo bối của mình ra bên ngoài. Cậu cầm của bản thân cạ vào người anh em thiện lành cũng đang ngẩng cao đầu đối diện. Và điều này thật sự đã khiến Namjoon sốc không ít.

Gã giữ lại cổ tay, "Em học cái trò này ở đâu ra vậy?"

"Nhưng...anh cũng thích nó mà..."

Chẳng đùa đâu, toang tành rồi. Bên trong chiếc não cao IQ bắt đầu nổ lóc bóc như châm ngòi và gã trượt tay vào khuôn mặt phía trước.

"Em chịu đau được không?"

"Em không biết..." Tóc đen nghiêng mặt, dụi bờ má vào lòng bàn tay, "Nhưng...khó chịu lắm..."

Như thế thôi, đủ để Namjoon có được câu trả lời cho riêng mình. Gã nhấc điện thoại, gọi cho một dãy số.

"Phong toả bãi biển X đi."

Tiếp đến, thao tác nhanh nhẹn ấn vào công tắc ở trên trần. Ngay lập tức mui xe chuyển động mở ra thu về sau, chừa lại một khoảng rộng cho không khí bên ngoài tràn vào. Vì đang là mùa hè nên trời không se lạnh, nhưng bãi biển về đêm đương nhiên không thể thiếu gió nhẹ. Và đấy sẽ chẳng thể nào là vấn đề đâu, bởi vì cả hai sớm sẽ nóng như lửa đốt thôi.

Gã ngã người ra sau, đồng thời kéo cho ghế hạ thấp xuống. Chỉ vài ba giây, tư thế đã vào chốt. Làm ăn phải có thua lỗ, làm tình chắc chắn phải có đầu tư.

Seokjin mất chút xíu để bỡ ngỡ xung quanh trước khi dưới vạt áo được kéo lên. Cậu thuận theo đưa tay cao để cởi, bộ dạng ngoan ngoãn dựa vào người gã trong khi nâng mông lên để cho bàn tay nọ trượt vào trong quần và tụt xuống.

"Jin, hôn anh."

Cậu trai cúi xuống, môi đáp lên môi. Mặc dù vẫn chưa rành rọt nhiều thứ, nhưng có thể nói kỹ thuật hôn đã tiến triển, và nó đặc biệt còn giỏi hơn trong những lúc không tỉnh táo như thế này. Lưỡi ướt quấn lấy nhau và tóc đen giật mình rút ra bởi vì bên dưới đột ngột bị xâm nhập.

Để khiến nhỏ con không bị phân tâm, Namjoon hôn nhẹ lên khoé mắt và thì thào, "Cởi áo giúp anh."

Seokjin hít thở, run run thao tác chậm chạp. Bên trong khô khốc lại chật hẹp, nếu không phải là làm cậu quá đau thì xem ra không còn cách nào khác. Trên xe chẳng có bất cứ gì để bôi trơn, nếu có thì ngay bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để lục lọi.

Gã đưa một tay trống còn lại đến trước môi và đẩy hai ngón vào miệng cậu. Seokjin vốn bình thường rất ngu ngơ về khoản này, nhưng ở thời điểm nóng hiện tại thì cái gì cũng đều hiểu ý mà thuận theo. Ngón tay bị liếm mút ướt đẫm, đến mức kẻ nọ phải nhăn mày và rút ra.

"Từ khi nào em giỏi mấy cái này vậy?" Gã đâm tay thứ hai vào, cùng lúc chọc phá bốn ngón (mỗi tay hai ngón) để kéo giãn hai bên.

Sóc nhỏ nhè nhẹ run người, hơi thở nặng nhọc nhìn Namjoon trước khi hôn xuống. "Đều học từ anh cả mà."

Mông tròn được nâng lên đặt trước vật cứng, gã điều chỉnh ngay trọng tâm, dùng chút sức để đẩy đỉnh đầu đi vào. Quan sát cơ thể phía trước đã trở nên căng cứng, Namjoon không phải là không có cách trấn an. Chỉ là lần này thay vì nhẹ nhàng thì gã chọn một hướng đi khác trí hơn, dân gian còn hay gọi đó là 'dương Đông kích Tây'.

Kẻ lớn hơn nhướn người đến Seokjin, áp sát môi mình vào tai cậu nhóc và bắt đầu thì thầm vài điều ai cũng biết chỉ một người không biết. Đồng tử tóc đen từ từ chuyển biến mở rộng, bây giờ cậu không hề say, cũng không hề mất nhận thức, nếu có thì đó là não hoạt động chậm hơn thông thường để nhường chỗ cho chỉ số tình dục đang bị tăng cao. Vậy nên đối với những gì ai kia vừa mới thành thật, không ngạc nhiên mười thì ít ít cũng là mười bẻ đôi.

Namjoon canh chuẩn xác lúc đứa nhỏ này thiếu phòng bị, lập tức chơi lớn một lần mà mạnh tay làm rơi đào tròn xuống từ độ cao vách núi chết người.

Nó là một âm thanh gì đó khá thất thanh ở giữa dàn sóng biển. Seokjin quíu cả người, nước mắt đã tuôn trào. Cậu trầm mặc mất một lúc, phản ứng bây giờ một là nỗi đau của sự tích hang động, hai là phẫn nộ trước lòng người quá đáng.

Thấy người ta im re, ai kia đương nhiên cũng chẳng dại làm bước tiếp theo. Đưa tay muốn nâng lấy gương mặt đối diện, nào ngờ lại bị răng nanh ngoạm cho một cái. Tóc đen mếu máo nhìn gã, bầu má không giấu nổi sắc hồng. Biểu cảm bây giờ có khác nào là vừa dỗi lại còn vừa pha thêm động tình. Bởi vì thuốc càng lúc càng ngấm sâu, cơ thể ngứa ngáy bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn thế. Do lẽ đó xúc giác trở nên bài trừ cảm giác đau mà dần chuyển hoá chúng thành một loại khoái cảm để tự thỏa mãn.

"Anh...m-mau...di chuyển đi..."

Seokjin rụt rè níu lấy áo sơ mi, bản thân vẫn là nai tơ nên ngần ngại không dám làm gì mà chỉ đành ngọ nguậy mông. Nhưng cuộc sống mà, có cừu non thì phải có sói già. Trùng hợp chiếc bản năng yếu đuối này lại luôn là nguồn gốc khơi dậy cho mọi tâm tư tà niệm THAM LAM trong bản ngã của muôn loài.

Namjoon cong môi, trước lời van xin nỉ non ai ngờ lại chơi cún mà thong thả ngã người ra sau.

"Không phải em muốn sao? Tự mình làm đi."

Lần thứ hai mươi mốt Seokjin chửi sếp mình thông qua đường não.

Kinh nghiệm chẳng hề có, nhưng do cơ thể càng lúc càng mất kiểm soát khiến cho chủ nhân nó không có cách nào để nói không. Ghì lên bả vai cứng cáp làm chỗ dựa, cậu sợ sệt nhấc hông. Nói ai nọ nằm không hưởng thụ cũng không đúng, là hai bàn tay gã đều có phần góp sức đặt dưới mông mà nâng đỡ, chủ yếu vẫn là muốn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng khi chủ động ấy.

Ở bên ngoài là tiếng sóng vỗ thì ở bên trong là tiếng vỗ tay. Seokjin thở gấp gục trên khuôn ngực, tự vận động không khó, tuy nhiên với sức của cậu thì rất khó để thoả mãn được cả hai.

"Namjoon... Xin anh đấy..."

Chất giọng lí nhí dưới hõm cổ và Namjoon đến lúc này đã không còn muốn tiếp tục mèo vờn chuột. Nhịp thở chẳng mấy ổn định, gã xoa lên mái tóc mềm cùng chất giọng trầm.

"Ra phía sau đi."

Kể cả khi bản thân có phóng túng ra sao, Seokjin vẫn không thể ngừng ngượng ngùng được. Trần truồng ở một nơi lộ liễu như thế này, hỏi có ai là không sợ? Huống hồ chi còn cùng nhau làm chuyện mờ ám, da dẻ cậu chẳng còn chỗ nào để có thể đỏ hơn. Đến cảnh tượng người bên trên đang tách mở hai chân mình, cậu cũng không dám nhìn thẳng mà chỉ còn cách lấy tay che đi.

Ngược lại, kẻ nào đó hiện tại lại rất tận tâm tăng ca tối. Gã chầm chậm đẩy hông, khoảng cách mỗi lúc rút gọn cho đến khi chôn sâu toàn bộ. Namjoon thở dốc, ban nãy vì chỗ ngồi chật chội mà không thể thoải mái. Bây giờ thoáng đoãng có thể tự do di chuyển thì lại sợ quá sức mà tổn hại đến người thương (thật tình thì cái vết thương trên đầu khá là nghiêm trọng đấy, lạng quạng làm mạnh quá lại va vào đâu thì tập này tập cuối).

Trong hai giây đấu tranh nội tâm, một bên bỗng dưng chủ động nhúc nhích. Đào tròn mất kiên nhẫn ra sức vặn vẹo, và Seokjin thề là cậu không muốn thế đâu, là do cơ thể này chẳng còn là của cậu nữa rồi.

Dưới hai tay che chắn, tóc đen lộ ra một bên mắt ướt nước nhìn lên. Trong đó nếu không phải là hai chữ khẩn cầu, thì cũng sẽ là bốn chữ thiết tha van xin. Đầu gã có một luồng điện chạy ngang trước khi trở nên chập chờn rồi sau cùng vụt tắt. Gã muốn lương thiện, nhưng ai cho gã lương thiện?

Namjoon kéo hông lùi về hệt như cách mà nước đang rút xuống, nhưng còn cái cách mà sóng dâng lên thì bất kỳ ai cũng đều hiểu nó mạnh đến nhường nào.

Cứ tạm hiểu khúc này là họ giã nhau đi. Biển đêm đẹp thế kia, ngắm người làm gì?

Seokjin ghì lấy tấm lưng ướt đẫm, hô hấp nghẽn lại trong nụ hôn của Namjoon.

"Lạnh không?" Thì thào trên hơi thở khi tách ra và nhỏ nhắn nhè nhẹ lắc đầu.

Gã kéo đôi môi lướt xuống quai hàm, "Em nhớ được những gì rồi?"

Đầu óc cậu chao đảo, từng đoạn ký ức mơ hồ đều bị chính âm thanh của mình lấn át. Muốn mở miệng cất tiếng nhưng bên dưới lại không ngừng dồn dập thúc vào. Nếu cố gắng nói được dài hơn ba chữ, thế nào cũng sẽ phải cắn trúng lưỡi một chữ.

"Ch..Chậmhm...hah..."

Không phải là tốc độ thô bạo tới mức như đêm đó (ahh thật tình thì cậu không muốn nhớ tới nó chút nào), nhưng mỗi một cú nhấp đều chạm rất sâu vào trong hậu huyệt. Seokjin đã ra một lần và cậu không nghĩ mình có thể duy trì lần thứ hai lâu hơn được nữa.

"Em là người đã cầu xin trước mà." Gã thỏ thẻ dưới hõm cổ, tay vân vê lấy nhũ hoa đang dựng lên.

"Anh...ahh... đ-đồ...t..ồi..."

"Ừm." Đầu ti bị gã mút lấy, bên còn lại không bị bỏ quên mà bị ngắt đến sưng đỏ.

"Nói...d..ối..."

Namjoon xốc phần hông nhóc con cao lên, để cho đôi chân trắng ngần buộc phải đặt qua vai. Gã hôn vào trong đùi, tiện thể lại tiếp tục "ừm".

"B..ỉ-ư—"

Lần này thật sự đã cắn lưỡi rồi, không phải là do bất cẩn, mà là chuyển động một lúc càng nhanh. Kẻ ở trên thở gấp, tốc độ đẩy cao thuận theo cách mà nhịp tim đang gia tăng. Toàn bộ thanh âm kế tiếp của Seokjin đều được qui đổi thành những tiếng rên rỉ nối tiếp. Đến cả việc níu lấy người lớn hơn cũng bị cậu dần yếu sức mà trượt tay.

Namjoon hạ thấp người, đồng thời nâng mái đầu nhỏ lên. Seokjin hành động theo bản năng, tự động đưa tay câu lấy cổ gã. Con người có xu hướng khi đạt tới đỉnh của hạnh phúc, sẽ luôn tìm kiếm một điểm tựa mà ghì chặt vào.

Trên gò má đỏ bừng đẫm mồ hôi được người lớn hơn nhẹ nhàng đáp vài nụ hôn vụn vặt sau cơn khoái cảm. Vốn dĩ muốn ân cần từ tốn xoa dịu để cho đứa nhỏ này thả lỏng trôi vào giấc. Nhưng khuôn mặt của gã bất chợt bị giữ lấy, Seokjin kéo cả hai vào một sự tới tấp khi đôi bên vẫn chưa hoàn toàn ổn định nhịp thở.

Răng lưỡi hỗn loạn cho đến khi cậu trai tách ra, hơi nóng phập phồng chạm lên cánh môi đối diện. Ánh mắt nhoà đi trong lúc mơ màng quan sát ai nọ, chất giọng yếu ớt thì thào lấy tên gã.

"Namjoon... n..nữa..."

Đấy không phải là van xin, đấy là cám dỗ. Và Namjoon chắc chắn sẽ không từ mọi thủ đoạn chỉ để tình nguyện rơi vào chiếc bẫy này.

"Ngày mai đừng trách anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro