Extra - Tăng ca (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần chín giờ tối. Công ty có lẽ chỉ còn lác đác vài bóng người, hay thậm chí là chẳng còn ai. Tuy không rõ tại sao hôm nay cấp trên uy tín lại đề xuất tăng ca, nhưng nhìn nhận lại gần đây quả rất bồn bề công việc, vậy nên cậu không quá đặt dấu chấm hỏi về chuyện này.

Có điều... Đây là lần đầu ở công ty chung với ai kia trễ đến vậy. Kể từ khi lên chức, một trong hai kết thúc xong công việc là sẽ cùng nhau đi về, cùng lắm thì gom giấy tờ về nhà làm. Chưa lần nào lại tới tối khuya thế này. Ừm thì mọi người cũng thừa biết mà, vì cái phép vua thua lệ nàng ấy nên tất nhiên Namjoon sẽ mong mỏi về nhà sớm hơn ai hết rồi.

Seokjin len lén đẩy mắt nhìn vị sếp xa xa, có lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Namjoon đang tập trung vào màn hình máy tính, bộ dạng này nếu không cho dùng từ đẹp trai, vậy thì sẽ là rất bánh cuốn nom nom nom.

Lại lơ đãng nghĩ tới dạo gần đây, cả hai đã lâu rồi không làm chuyện tay dưới mông, chân trên vai nọ. Chẳng phải bởi vì bản thân không muốn, mà là do tính chất công việc thật sự rút cậu kiệt sức. Mặc dù cũng đã có vài lần mở lời, nhưng biết sao giờ có chồng iu yêu mình quá nên mặc thế nào cũng không muốn gây tổn hại đến long thể cậu.

Thật tình mà nói thì với cái thể chất hiện tại, và với cái sức lực vô đáy của ai kia, làm xong chắc chắn Seokjin sẽ không thể nào có mặt tại công ty vào ngày tiếp theo.

"Thư ký Kim."

Seokjin giật mình, "V-Vâng?" Vội đứng dậy đi tới.

"Dữ liệu của bản báo cáo này không khớp, các con số cũng chênh lệch quá cao trên mức bình thường."

Cậu nhìn vào màn hình, nhanh chóng hiểu vấn đề. "Ah, em sẽ sửa lại ngay."

Vừa có ý định quay đi, tức khắc tay bỗng bị nắm lại.

"Ở đây."

"D-Dạ?" Tóc đen ngơ theo.

"Ngồi ở đây làm, tôi muốn thấy quá trình cậu chỉnh sửa."

Seokjin nuốt nước bọt.

Ừm thì ngồi làm ở đây cũng được thôi, nhưng mà...

MẮC GÌ NGỒI LÊN ĐÙI?!

"S-Sếp, cái này... Để em kiếm ghế..."

Cậu chàng lúng túng tách ra, lại bị tay ai nọ tóm gọn ngay eo nhấn xuống nên không cách nào di chuyển được.

"Không cần. Ngồi ở đây tôi tiện quan sát hơn."

Chết tiệt, ngồi bên cạnh thì bất tiện thế nào hả?!

Người nhỏ hơn hít thở sâu, trong lòng niệm đại bi chú. Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi...

Dù gì đã đề ra điều khoản, nếu gã dám làm hơn nữa để phá luật thì coi như tự chuốc cho mình một chiếc thẻ đỏ. Không nên khinh địch vì sẽ hửi địch, Seokjin lên chức bấy lâu nay từ lâu đã luyện thành công được một bí kiếp, đó là tâm phải tĩnh, buồi không được cửng. Cậu trau dồi khí huyết, một hai ba liền chuyển đổi nhân cách về là thư ký Kim thường ngày.

"Ừm vậy..." Không biết là vô tình hay mục đích, cậu chàng hai tay chống lên đùi cứng phía dưới tạo nên sự va chạm, đồng thời quay mặt về sau. "Sếp t-tách chân ra được không? Em sẽ ngồi xuống giữa. Như này có hơi cao..."

Ngay sau ai nọ quả thật tuân theo mà buông lỏng cho nhóc con rơi vào giữa hai đùi mình. Tóc đen cử động, đào tròn dịch tới dịch lui, đến khi tìm đúng chỗ ngồi thoải mái thì quay lại nhẹ nhàng cười, "Vậy được rồi, cảm ơn sếp."

Không để tý tới, Namjoon cả quãng nãy giờ đều là sốc không ít. Gã xoay mặt đi, tay chống lên thành ghế che lấy miệng. Rõ ràng là người phía trước đã có dấu hiệu đỏ mặt, nhưng tại sao vẫn có thể hành động như không có gì? Thậm chí là còn cố ý di chuyển mông cà cạ vào gã. Rốt cuộc là từ khi nào đã trở nên thành thạo thế rồi?

Namjoon nuốt nước bọt, ánh mắt liếc nhìn cấp dưới (trong cái tình cảnh mờ ám này thì chẳng biết gọi cấp trên cấp dưới liệu còn phù hợp không). Seokjin đang chăm chú vào màn hình, tay bận rộn thao tác trên bàn phím. Kẻ lớn hơn hoạt nghĩ, vẫn còn bình tĩnh vậy được sao?

Đẩy mắt tới phía sau gáy lấp ló để lộ, gã hít một hơi sâu. Đã nhẫn nhịn vài tuần nay, Namjoon không chắc rằng liệu mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đây nữa.

Seokjin đang tập trung phận sự, bất ngờ tay cầm chuột bỗng nhiên bị nắm lấy.

"Vẫn còn sót ở đây. Cậu xem..." Bắt đầu kéo chuột đi.

Cậu trai hồi hộp. Nắm tay nhau không phải là vấn đề, vấn đề là chẳng rõ thế nào tay ai kia cũng đang vòng quanh eo cậu. Gã áp sát người từ sau tới, chất giọng trầm chầm chậm hướng dẫn thổi ngay sát bên gò má.

Seokjin gật đầu đã hiểu và Namjoon buông chuột ra - không đồng nghĩa là cũng buông sóc ra. Tay vẫn giữ nguyên ở vị trí vòng eo lý tưởng, các ngón bắt đầu động đậy, cách một lớp áo mà mân mê xuống làn da.

Để xem em còn có thể giữ được vẻ mặt không có gì này đến bao lâu.

Bàn tay còn lại bắt đầu trượt lên đùi. Seokjin có hơi giật mình vì nó, nhưng rồi cố gắng điềm tĩnh chú ý vào màn hình.

Sự cọ xát diễn ra trên đùi, tốc độ không nhanh, thay vào đó là di chuyển rất từ tốn. Thao tác này không những kích cho nóng dần lên, mà còn là cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy muốn đòi thêm nữa. Không dừng ở đó, ở ngay eo là chuyển động đang chậm rãi đi lên. Chúng ngừng ở trước hai điểm nhạy cảm và Namjoon quyết định bán mạng chơi lớn, ngón tay gảy lên đầu ngực.

Cả cơ thể Seokjin như bị một luồng điện nhỏ giật lên, vì lẽ đó mà đã bấm nhầm vài nút trên bàn phím. Từ phía sau quan sát, gã có thể thấy được vành tai hoàn toàn đỏ lựng. Ở góc nhìn nghiêng là khuôn mặt đã có dấu hiệu trở nên nặng nhọc của ai kia. Tất nhiên Namjoon cũng chẳng mấy khá hơn đâu. Không phải là cảm giác thành tựu khi trêu chọc đối phương thành công, đúng hơn thì nó giống như là bấm vào nút tự huỷ vậy.

Điều chỉnh hô hấp, gã đột ngột kéo Seokjin đến sát gần. Khoảng cách giữa thân dưới cả hai bị thu hẹp đến không còn một kẽ hở. Tóc đen hoảng loạn, hay nói cặn kẽ hơn, là bây giờ cậu hoàn toàn ngồi lên chính xác ngay nơi đó của gã. Vật thể đã cương cứng đang cọ xát vào đâu không thể nào là không cảm nhận thấy.

"S-Sếp-"

"Tập trung đi." Cố tình nói vào tai, "Bản bán cáo này phải hoàn thành trước ngày mai."

Seokjin cuộn chặt nắm đấm, như thế này rõ ràng là muốn làm khó. Bất quá lại không có cách nào để phản đối. Cậu cố gắng giảm nhẹ hơi thở, muốn giữ một cái đầu lạnh thì phải ủ đông cái đầu dưới. Nhìn vào những con số sớm đã quên trước quên sau, chỉ còn đành tận lực mà sửa nhanh nhất có thể.

Trước sự khó khăn của người yêu, Namjoon không những thương xót mà ngược lại còn tăng độ khó cho game. Lần này chẳng còn nương sức nữa, gã ngang nhiên đưa hai tay xoa bóp lên khuôn ngực. Điểm hồng hai bên bị các ngón bỡn cợt, mân mê, miết mạnh rồi đến ngắt nhéo tới dựng cứng. Độ tập trung của sóc nhỏ lúc này gần như chỉ còn là ba trên mười.

Namjoon ngày càng vô liêm sỉ, chọc ghẹo ở trên đến hả hê, bây giờ đang hướng tới bên dưới mà đi xuống. Không đắn đo giây nào mà thẳng thừng nhấn vào đũng quần. Cảm nhận được cơ thể người trong lòng có phản xạ giật lên, gã cong môi. Xem ra bé con cũng hoàn toàn cương cứng.

Tay Seokjin run run trên bàn phím, những con số trước mắt dường như hoá vô nghĩa. Bàn tay dưới vùng riêng tư liên tục chà xát khiến cho hơi thở buộc phải tăng gấp. Cậu che miệng để nén tiếng kêu, vừa lúc to mắt trước khi lập tức đưa tay đến ngăn cản.

"S-Sếp! Ch..Chỗ đó..."

Từ lúc nào khoá quần đã được mở, Namjoon trượt thẳng vào bên trong để chạm vào lớp quần lót đang nhô lên. Thấy nhỏ bé kia có ý định cản mình, trong thâm tâm nổi lên mười phần tà ý.

"Sao vậy? Không sửa bản báo cáo nữa?" Gã kéo nhóc con dựa sát vào lồng ngực, đồng thời bóp vào nơi phồng to nhất.

Cậu run rẩy đẩy lấy cánh tay to gấp hai lần mình, chất giọng đã chuyển đổi mềm nhũn, "Đừng mà... Không phải c-chỗ đó..."

Đến đây, Namjoon càng ác ý hơn. Thẳng tay vạch đi lớp phồng hộ cuối cùng. Vật thể bên trong bật ra và tóc đen như muốn chết chìm trong xấu hổ.

"Không phải? Vậy thư ký Kim muốn chỗ nào? Nói đi, tôi sẽ phục vụ rất nhiệt tình." Gã cong môi thổi vào tai, cùng lúc bọc trọn lấy thân dương vật mà xốc lên xuống.

Seokjin phát ra tiếng rên rỉ, nắm níu thế nào cũng là vô dụng. Con mẹ nó, đã tới mức này mà còn muốn diễn mối quan hệ làm ăn. Nói đúng hơn là đang làm ăn thì đè ra quan hệ nghe còn có lý.

Vùng nhạy cảm liên hồi được chăm sóc, nếu có thể tỉnh táo trong chuyện này thì có lẽ hồi kinh đại bi chú đã được cậu niệm xong và hoá thành Phật rồi. Ánh mắt ửng lên lớp sương mờ, đối với tốc độ tận lực của ai kia, cậu đương nhiên không có cách nào đáp trả. Sự ấm nóng bao bọc hạ thể, đến cả nước dịch rỉ ra cũng đã trở thành chất bôi trơn cho lòng bàn tay trượt nhanh trên cự vật.

Kẻ ở sau một trăm lẻ một phần trăm không hề khá hơn. Hơi thở nặng nề hôn vào gò má phía trước, thanh âm rên rỉ đã lâu không nghe thấy quả thật bức gã đến chết. Đủ rành để biết cơ thể nhóc con sắp đến cao trào, Namjoon sục mạnh, đồng thời kéo khuôn mặt nhỏ bé quay về sau để khoá chặt môi cả hai.

Toàn bộ âm thanh của Seokjin bị chôn vùi trong cổ họng đối phương, tinh dịch xuất hết vào tay gã. Tách ra và cả hai hổn hển trong một khoảng, trước lúc kịp buông lời chửi rủa nào, tóc đen bất thình lình bị xốc lên. Namjoon đột ngột đứng dậy, kế tiếp thô lỗ đè cậu trai nằm sấp xuống mặt bàn. Tất cả những chướng ngoại vật bên dưới đều bị gã ngứa mắt lột sạch trong giây chốc.

"NÈ-"

Người nhỏ hơn hoảng hồn, vừa chống tay bật dậy muốn quay đầu sạc cho trận, lại không lường trước cả cơ thể bất ngờ bị đẩy lên. Cậu to mắt hét ra tiếng, bên dưới chưa gì đã bị hai ngón đâm vào. Bàn tay gã nhớp nháp tinh dịch từ dư âm vài phút trước nên càng thuận tiện hơn trong việc bôi trơn.

Sóc nhỏ rưng rức quay ra sau, "Sếp muốn phá luật hả?!"

Phá luật? Chỉ sợ gã phá hỏng luôn cả bé con phía trước. Nhìn bộ dạng này xem, đôi chân trần trắng mịn không một mảnh vải đang run rẩy nhón lên. Cặp mông tròn béo bở cũng vì thế mà vểnh cao phô bày. Thậm chí là đến cái lỗ nhỏ ấy cũng đang mút chặt lấy tay gã, đến tận mức này mỡ dâng miệng mèo mà không ăn thì đúng là ngu dốt.

Nhưng vì một lần thoả mãn huynh đệ mà tình vợ chồng lục đục thì có lẽ là một cái giá quá lớn. Tuy nhiên, để ngồi lên chiếc ghế chủ tịch này không phải chỉ cần có mỗi nỗ lực là xong.

Namjoon áp người xuống, hơi thở rạo rực trên vành tai, "Vợ à, em nhìn đồng hồ xem." Bàn tay gã nâng cằm nhỏ bé lên hướng về bức tường phía trước, "Bây giờ đã là ngoài giờ hành chính rồi."

Suy cho cùng thì lúc đó Seokjin đã nói "trong giờ làm việc", chứ không phải là "ở trên công ty".

Mẹ kiếp, cậu trai nhỏ ấm ức. Kế lại bị thêm một ngón đẩy vào, chúng ngoáy sâu trong hạ huyệt làm cho việc nghĩ ra mấy lời nguyền rủa cũng không tài nào thi triển nổi.

"Hah... Hức, sếp...t-tính trước..."

Kẻ lớn hơn thở mạnh, vội vàng nởi lỏng cà vạt, sẵn tiện bung đi vài cúc áo ngột ngạt rồi lướt xuống tới khoá quần. Nói rồi, Namjoon mà đứng thứ nhất về lột đồ thì chỉ có Expensive Girl là đứng thứ hai.

"Có trách là trách em đấy."

Bàn tay mạnh bạo bóp lấy má mông, ngón cái trì vào lỗ nhỏ để kéo giãn ra khi gã cầm dương vật chuẩn bị cho vào. Tất nhiên cái đường kính của chiếc hố bé bỏng kia chỉ là tỷ lệ vài phần trăm so với đường kính của đầu khấc, hay doạ người hơn nữa là chu vi quá khổ của phần gốc cây.

Seokjin như muốn mếu máo trước cái kích cỡ đang đặt trước cửa huyệt, song cũng chẳng hiểu là ai kia đang muốn ám chỉ điều gì.

"S-Sếp, ch..chờ chút đã..." Cậu đưa tay ra sau muốn ngăn cản, ai ngờ đột ngột bị Namjoon nắm lấy giật ngược cho thẳng người dậy.

Gã thả những cái chạm môi vào sau gáy, "Dạo này em đang để ý tới tên nào khác sao?"

Tóc đen hoảng sợ, cảm nhận được đầu tròn đang từ từ đẩy vào. "Khoan...kh-không muốn hức..."

Mặc kệ tiếng thiết tha van xin, kẻ lớn hơn kéo cổ áo xuống. Nhe răng thả lên vài dấu cắn trên bả vai trong khi hông vẫn đang từ tốn nhấp tới. "Trả lời anh đi."

"Em không... Ưmh...em không...có..."

Namjoon nhíu mày, bên dưới ngậm chặt đến nỗi nếu cứ chầm chậm theo tốc độ đây thì e là tới lúc bắn cũng còn chưa vào hết. Cái cơ thể này chỉ mới không chạm vào vài ngày đã liền như đổi cách thức mời gọi mới. Lăn lộn trong phiền muộn, kể cả khi đã chắc chắn có người mình yêu trong tầm tay, gã vẫn luôn có cảm giác không bao giờ là đủ với em.

"Vậy tại sao em bỗng dưng trở nên quyến rũ như thế?"

Seokjin còn chưa kịp phản ứng với cái lời không biết là trách móc hay khen thưởng, mắt đã há to cùng một tiếng hét lớn. Namjoon mạnh sức dập sát nút, toàn bộ chiều dài không xót một mẩu đều vùi chôn trong âm huyệt. Gã thở hắt ra một hơi thoả mãn, ánh mắt đục ngầu nhìn bả vai đang run lên mà không có tí đau lòng nào. Hông chậm rãi đung đưa và đứa nhỏ kia bắt đầu phát ra âm thanh mê người quen thuộc.

Cậu yếu ớt kháng cự, một tay chống lên bàn trong khi tay còn lại thì bị thô lỗ giật ngược giữ đằng sau. Chẳng rõ vì sao lại có cảm giác gã đang giận mình, mặc dù cái lý do đó không được thuyết phục cho lắm.

"Ư em...em kh-không...ahh có m...à..."

Nghe tiếng nức nở của cừu non thật lòng chỉ khiến sói xám càng thêm cầm thú. Namjoon nhấn Seokjin nằm xuống mặt bàn, không còn bị cản trở liền thoả sức bóp chặt ngay eo thon mà mạnh bạo xáp tới. Tóc đen bị làm cho đến không kịp thở, chỉ mới vừa vào đã liên tục cắm không ngừng nghỉ, cậu không tài nào thích nghi nổi được chuyển động này.

"Oaaa... Em hức...em-ưm x...in sếp... Ch-Ch..ậm... hah..."

Gã thở nặng nề trong khi vuốt ngược mái tóc ướt ra sau. Đâu đó trong thâm tâm nguyền rủa chính mình vì không cách nào dừng lại được. Động nhỏ điên cuồng bú mút dương vật, chèn ép nóng hổi rồi lại đến kịch liệt co rút. Tại sao cái con người này lúc nào cũng đều có thể toả ra mị lực cám dỗ, thật sự hại chết gã.

Vốn là muốn làm cho tới, nhưng may mắn thay tinh linh thiên thần trong Namjoon cuối cùng đã nhai đầu được con mắm ác quỷ trước khi đá nó ra chuồng gà. Tạm thời nghỉ giữa hiệp, gã hạ thấp xuống gần bên dưới, nãy giờ đã bỏ bê người thương quá rồi.

"Jin à, quay lại đây nào."

Kẻ lớn hơn thỏ thẻ, chắc chắn kèo là nhỏ bé nào đó đã nổi giận đóng cửa cạch mặt rồi.

"Nhìn anh đi mà Jin."

Gã chơm chơm vào bên gò má.

"Hôn một cái thôi, rồi anh sẽ nhẹ nhàng."

Và cứ thế, cừu non lọt bẫy. Seokjin hờn dỗi xoay đầu, bộ dạng tuy khóc sưng húp nhưng vẫn phảng phất lên hương vị của gợi tình. Tim gã trượt đi nhịp đập, đuôi sói khoái chí ve vẩy cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt ướt nước rồi lướt đến quả ngọt đôi môi.

Phụng phịu nhìn người ta, cậu thật sự ghét nhất cảnh này. Mặc dù miệng ỉ ôi kêu dừng lại, nhưng đến lúc không làm nữa thì cơ thể lại mâu thuẫn gào thét ngứa ngáy vô cùng. Hẳn là tinh linh thiên thần và ác quỷ trong Seokjin cũng đang sáp lá cà nhau dữ dội lắm.

"Cái đó... Sếp...d-di chuyển đi..."

Gã mỉm cười nhìn bầu má ửng hồng, đáng đáng yêu yêu muốn cắn cho cái. Vì đàn ông là phải có uy tín, tất nhiên không thể mới bắt đầu hiệp là đã liền như máy dập được.

Namjoon từ tốn động hông, không quên âu yếm bé con mà liên tục đáp môi xuống. Tấm lưng trắng ngần vẫn còn bị cản trở bởi chiếc sơ mi xộc xệch được nhẹ nhàng hôn lên.

"Em biết gì không, gần đây anh như phát điên vì em đấy."

Người nhỏ hơn thở nặng nhọc, cảm nhận lực trừu sáp ôn nhu này, cúc huyệt dường như không đạt được thoả mãn. Các vách tràng bỗng nhiên thắt chặt, cứ như báo hiệu cho người anh em đang xâm nhập kia mau chóng tiến công.

Người còn lại tất nhiên cảm giác được, môi không giấu được lộ rõ ý cười. Namjoon hiểu ai đó thậm chí còn hơn chính mình, sẽ dễ dàng hứng tình nếu như thầm thì vài lời mật ngọt. Đấy, có phải thật sự khiến gã phát điên không?

Gã nâng lấy một bên bắp đùi đã trở nên ướt át vì nhễu nhão nước từ nơi giao hợp mà bỏ lên bàn. Mục đích là để tách mở chỗ xâm nhập kia rộng hơn để thoả sức đâm rút. Hồi phục tốc độ, gã kéo dương vật ra một khoảng cách xa rồi dùng sức thúc vào. Tiếng rên rỉ của Seokjin lại vang vọng, lần này là khiêu gợi nhiều hơn vì bản thân đã tự biết cách tiếp nhận khoái cảm.

Luồn xuống để ôm lấy vòng eo, gã kéo Seokjin lên khỏi mặt bàn lần nữa. Giữa hai cánh môi mọng là nguồn thở hiệu quả nhất lúc này bị các ngón tay chen chúc đẩy vào. Namjoon vọc giỡn bên trong khoang miệng, cùng lúc đẩy lưỡi liếm lên vành tai.

"Em thích chỗ này mà? Nói anh nghe đi." Còn cố ý rút ra rồi đâm vào nơi sâu nhất.

"Ưmh...hah..." Lưỡi bị các ngón tay bỡn cợt làm sao có thể phát thành tiếng. Mà cho dù có không bị quậy quá nơi đó, Seokjin cũng không có khả năng phát ra được một câu tròn vành rõ chữ.

Nghịch đến chán chê, Namjoon đổi địa điểm xuống kẹo mút vị dâu đang rỉ nước ngẩng đầu phía dưới.

"Em sắp ra rồi phải không? Anh giúp nhé."

Seokjin hoảng loạn định thần lại, vội vàng nắm giữ lấy tay gã, "K-Không... Đừng!-"

Dương vật bị một vòng tay bóp chặt, cậu không thể khống chế liền rùng mình. Cả cơ thể ưỡn lên, đầu ngã ra sau tựa vào ngực gã, trong giây khắc lập tức bắn toàn bộ dịch đặc văng lên bàn.

Móng tay vô lực ghì lấy đối phương, cậu hổn hển kiệt quệ mà đổ dồn sức nặng cơ thể vào kẻ đằng sau. Namjoon dịu dàng hôn lên bên hông tóc, ôn nhu vuốt ve người trong lòng trước khi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Tất nhiên, gã vẫn chưa hề xuất tinh.

Nhớ đến lần trước, sóc nhỏ nói không thích làm trên bàn, gã bèn hỏi nhẹ vào tai, "Em đứng được không?"

Mệt đến chẳng thể thì thào ra hơi, cậu chỉ còn cách yếu ớt gật đầu, "Ưm..."

Seokjin chống vào cửa kính lạnh lẽo, đôi mắt mơ hồ bị những ánh đèn bên ngoài thành phố rọi vào. Cảnh về đêm ngắm nhìn từ trên cao cũng đẹp đấy, nhưng có lẽ điều đó không phù hợp để làm vào lúc này (nếu gọi là lãng mạn thì cũng không tệ).

Có một điểm mà Namjoon vừa thấy yêu lại vừa thấy thương ở nhóc con của mình, dù cậu trai có mệt mỏi tới đâu vẫn sẽ luôn luôn ưu tiên gã trước. Ví như những lần kiệt sức nhưng vẫn tận tình hỏi gã có muốn làm không. Ví như những lần buồn ngủ nhưng vẫn một mực đợi gã về. Hay thậm chí là những lúc làm tình như bây giờ, khi gã vẫn chưa đạt được cực khoái và cậu sẽ cố chịu đựng thêm chút nữa để thoả mãn cả hai.

Hô hấp nặng nề, Namjoon từ phía sau nâng cao một bên đùi để tách rộng, gậy thịt lại lần nữa được từ tốn nhồi vào. Gã đan xen vào bàn tay đang chống trên cửa kính, cả người áp tới hôn lấy cậu.

"Anh di chuyển nhé?"

Người nhỏ hơn gật đầu, quả thật lúc động tình đều rất ngoan ngoãn nghe lời.

Đưa đẩy hông kéo ra rồi lại đến cọ xát vào, đầu óc tóc đen xoay mòng mòng chẳng thể tỉnh táo nổi. Hạ thể ban nãy đã đạt cao trào, bây giờ dường như đang có dấu hiệu tiếp tục ngẩng đầu. Nói là cái con người kia khoẻ, thật chất Seokjin cũng dai chẳng kém đâu.

Tiếng lạch bạch hoà cùng thanh âm rên rỉ, hai má mông căng tròn sớm đã in hằn dấu đỏ chát do va đập. Namjoon càng lúc càng hưng phấn, bên đùi bị giơ cao giờ đây đã được gã ôm hẳn vào người. Chỗ giao hợp vì thế mà mở rộng tuyệt đối, thuận tiện cho mỗi cú nhấp hông đều đâm tới tận trong trực tràng.

Tư thế này đối với cơ thể dẻo dai như Seokjin không phải là khó, nhưng rất mỏi để có thể chịu dài lâu, huống hồ chi cậu đã mất đi hơn một nửa thể lực. Bởi vì chỉ còn đứng một chân, lại cộng thêm cả việc kẻ phía sau đang liên hồi cắm rút. Dù cho đã có cửa kính làm nơi chống đỡ, cậu vẫn có chút không chịu nổi mà toàn thân trở nên lẩy bẩy.

Không mất quá lâu để Namjoon để ý đến tư thế không vững của đối phương. Chẳng do dự nhanh chóng xoay cậu chàng lại, cầm lấy tay đặt lên vai mình.

"Ôm anh."

Hai tay câu chặt trên cổ, gã nhấc cả hai chân Seokjin lên trước khi xốc người để điều chỉnh tư thế.

"Nngh... Sếp hah...sâu... sâu quá..." Cậu tựa trên trán gã, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào ngũ quan.

"Hôn anh đi."

Sóc nhỏ ngoan ngoãn làm theo, đồng thời kẻ lớn hơn thực hiện thao tác nâng mông lên và dập xuống. Tóc đen giật thót, môi lưỡi đang dây dưa vì thế mà có sự bon chen của răng xuất hiện.

"Hức đừng mà..." Cậu nỉ non ngăn cản, chất giọng run run vùi xuống bả vai, "Em...không quen... Nó l-lạ lắm..."

Cũng phải, tư thế này là lần đầu tiên của cả hai. Cái độ dốc từ trên đỉnh rớt xuống và chiều sâu của đường hầm quả là không thể lường trước. Do lẽ đó mà tư thế này cũng tốn bộn sức hơn các tư thế khác.

Namjoon hôn vào tóc xoa dịu, "Em cắn anh rồi."

Seokjin phụng phịu ngước lên, đưa lưỡi liếm nhẹ vào vết thương. "Còn không phải tại sếp..."

Gã nhướn tới để hôn, và cậu trai bắt đầu âm ư ử khi hông bên dưới thúc lên.

"Chịu không nổi cứ cắn anh."

Bé nhỏ yếu sức gật đầu, mắt nhắm nghiền lại khi cánh môi ướt liên tục bật ra âm thanh. Ở trạng thái này gương mặt cả hai đều đối rất gần, gã chăm chú say đắm, bụng dưới sôi sục đến bỏng rát. Chết tiệt, không thể phủ nhận là tư thế này nuốt rất sâu. Xung quanh mật huyệt ấm nóng đều trọn vẹn bao bọc chiều dài.

"Anh sắp tới rồi. Làm nhanh nhé?"

Hai tay Seokjin vòng chặt hơn trên cổ gã, "Em...cũng...hưm..."

Hiểu ý đối phương là gì, cánh tay gân guốc của Namjoon siết mạnh vào đôi gò bông bên dưới. Cậu chàng há hốc mắt vào giây tiếp theo, lực đạo từ trên cao rơi xuống lao thẳng vào vùng cấm của kẻ còn lại. Không chút nhân nhượng nào, gã thú tính hẩy hông lên, cùng lúc bế cao nhóc con mà thả xuống.

Tiếng kêu của Seokjin đứt quãng, lần này không cầu van chậm lại nữa, mà cho dù có muốn cũng không thể. Nơi giao hợp vì lực ma sát quá mạnh mà nhầy nhụa văng nước. Mười móng nhỏ ra sức cấu vào lớp da chắc thịt, cậu ghì chặt lấy gã nức nở.

"Hah... Namjoon...em-ưm...em r...a..." 

Tệ đấy. Seokjin rất hiếm khi gọi cái tên ấy, nhưng lại rất biết cách gọi vào đúng lúc. Namjoon tăng tốc độ tới một cái mức mà cậu không tin là còn có thể. Giây tiếp theo như tạm thời bị cắt đi nguồn thở vì tiếng rên liên hồi là thứ duy nhất phát ra được lúc này.

Siết lấy đối phương, Seokjin co rút xuất tinh ra đợt thứ ba. Người lớn hơn nghiến răng, gã tận lực thúc vào những cú cuối cùng cho đến khi chạm vào nơi sâu nhất, đầu khấc phun ra một tràn nóng hổi lấp đầy hoa huyệt. Sóc nhỏ run run ôm chặt gã, cảm nhận được dị vật to lớn bên trong đang co giật bắn ra từng dòng tinh. Chúng nhiều đến mức chẳng còn chỗ chứa mà trào ra ngoài, một chút men theo chân đùi và còn lại thì nhễu nhão xuống đất.

Cả hai tắt tiếng trong vài giây, oxy vì chuyển động hấp tấp vừa rồi mà gần như bị rút kiệt.

Namjoon ẵm bé con trong lòng đặt nằm xuống ghế. Gã hôn hôn lên khắp nơi, sau khi làm tình xong thì sẽ đến thời gian âu yếm. Haha, thấy có người yêu thèm chưa?

Phục hồi được kha khá, Seokjin nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình.

"Đây là hậu quả của việc nhịn hai tuần sao?"

Namjoon to mắt trước cảnh tượng dưới thân, ai đó bất chợt đem tay gã áp lên vùng bụng dưới của mình. Đôi ngươi tròn xoe chớp chớp vài điều thơ ngây, thật chất toàn là cám dỗ khi xoáy sâu vào gã.

"Em chưa ăn gì, nhưng thật sự bị anh lấp đầy đến no mất rồi."

...

"Ah! Sao...sao lại...to lên nữa..." (Nãy giờ vẫn chưa rút ra. Nói rồi, thấy thèm ch-)

Namjoon hít một hơi lưu thông khí huyết, áp xuống chặn lấy đôi môi là hung khí giết người kia. Chuyển động hông chuẩn bị vào thế quen thuộc mà từ tốn đưa đẩy.

"Kh-Khoan hưm..." Vì mới xuất ra, cơ thể bây giờ nhạy đến mức chỉ cần một chút thao tác là khoái cảm đã chạy dọc người. Tóc đen lại mất thăng bằng trong nhịp thở, "Nữ...a...nngh... L-L..àm nữa...sao...?"

"Em không muốn?" Gã hôn vào má.

"Mhm...không phải... Mà là-ah..." Mặc dù là đang hỏi để nhận sự đồng ý, nhưng vốn dĩ hông của gã đã đang nhấp tự quyền quyết định luôn rồi còn đâu. "Tr-Trễ rồi..."

"Vậy ý em là về nhà thì được tiếp tục?"

"Không...ưm..."

Càng nói Namjoon càng nhích tốc độ lên. "Vậy em muốn thế nào? Không phải đều là cố ý dụ dỗ anh rồi bây giờ lại nói không?"

"Em-ư... Em kh...ông có...hức..."

"Phải không? Nhưng em ngậm chặt anh thế cơ mà."

Seokjin trợn mắt, cả người bị một lực đạo đẩy lên vì vật thể rút ra gần hết rồi lại cư nhiên đâm mạnh vào. Namjoon cười vô sỉ, không quên kèm theo một hơi thoả mãn. Cơ thể cậu trai run run, ánh mắt đã nhoè đi nước.

"Sếp... Đồ...khốn ki...ếp-ahh..."

Biết thèm rồi, không cần kể nữa.

⌯ ⌯

Tối đó về nhà, bởi vì Namjoon chơi chiêu nên tất nhiên luật lệ vẫn còn nguyên đó. Không có phòng khách sạn nào được đặt miễn phí, chỉ có sofa phòng khách hôm nay hơi lạnh thôi.

Namjoon bật người dậy sau một tiếng trăn trở, ngủ thế quái nào được khi không có bé iu để ôm. Seokjin ấy, lúc động tình thì rất mềm mại. Nhưng đến lúc tỉnh táo trở lại thì coi như đầu gã bị in mấy cái dấu răng. Chịu thôi, đặt vợ ngồi lên đùi là trường sinh bất tử mà.

Đứng dậy đi lên cầu thang, gã nhỏ nhẹ mở cửa vào phòng. Vì ban nãy vận động quá sức nên nhóc con đã ngủ rất say rồi.

Namjoon ngồi lên giường, xoa xoa gò má, "Bé ơi, dưới đó lạnh quá anh ngủ không được." (Đang chơi chiêu đấy.)

"Ưm..." Seokjin bị đụng cho tỉnh, thấy đáng ghét trước mắt liền không ưng cái bụng mà vội xua tay. "Sếp là ai? Em không biết. Sếp đi ra đi."

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi. Em thật sự muốn anh chết cóng sao?" Càng nói, gã giở mền lên rồi thuận tiện chui vào. Mặc dù miệng là hỏi ý nhưng có bao giờ đợi người khác cho phép đâu.

"Nè, tránh da." Sóc nhỏ đẩy đẩy, ngược lại thì kẻ kia cứ ôm ôm.

Sau một hồi cựa quậy, bé xíu không còn buồn chống cự nữa. Đang mắc ngủ muốn chết, ai rảnh mà đi nhai đầu chứ, súc miệng rồi.

Cũng là vì biết mánh khoé này, chỉ cần lợi dụng những lúc Seokjin buông lỏng cảnh giác nhất thì cái gì cũng đều dễ dàng lọt qua ải.

Thừa nhận ngủ ôm gấu đã quen, mặc dù là đuổi đi nhưng quả thật lúc say giấc có chút không thoải mái. Cậu chàng nhắm mắt, theo bản năng rúc vào chiếc ngực là chiếc gối mà tiếp tục say giấc nồng.

Namjoon khoái khoái, hôn xuống mái tóc rồi quấn chặt một vòng ôm lấy người yêu. Nhớ lại những chuyện gần đây, má lúm gã càng thêm lún sâu.

"Jin này."

"Hưm?"

"Cứ như anh lại yêu em thêm một lần nữa ấy."

⌯ ⌯ ⌯
Really tiny ẽtra

"Phó Jung, tôi mới gửi cậu bản báo cáo chưa chỉnh sửa. Cậu nhớ hoàn thành trước cuộc họp ngày mai nhé."

"..." Rốt cuộc hai người đã làm cái quái gì suốt mấy tiếng tăng ca vậy?

"Vâng tôi hiểu rồi." Hoseok thở dài tắt máy. Thật tình, mấy người yêu nhau suốt ngày chỉ biết nghĩ tới chuyện đó thôi sao? Đúng là hỏng cả một thế hệ.

"Ưm..." Jimin vì nghe tiếng nói chuyện mà ngồi dậy dụi mắt, "Có chuyện gì hả?"

"Không có gì." Hoseok hôn xuống mái tóc, "Em ngủ tiếp đi. Tôi làm xong công việc đã." Công việc ở đây tất nhiên là cái bản báo cáo chết dẫm nào đấy.

Móng mèo nhỏ đưa tới níu lấy hắn, chất giọng nghe thôi là đủ để cây cà lem chảy tèm nhem, "Nằm với em chút được không? Mình mới làm chuyện đó mà, anh không mệt sao?"

...

Ừm thì...

Suy cho cùng cái thế hệ hỏng Hoseok đã đề cập đến, thật chất là cái thế hệ hắn đang sống ngay tại bây giờ mà.

Quan sát thân thể nhỏ bé bên cạnh, Namjoon và Hoseok đồng lòng thở dài.

Toàn là yêu nghiệt.



˓˓ ฅ ฅ˒˒

Không một ai:

Meomeo:
Canh lúc nnn viết chục chap h ✨🧻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro