Extra - Tăng ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba tháng kể từ khi Seokjin lên chức. Mọi việc chuyển biến càng lúc càng bận rộn, và đó là lý do tôi bắt đầu hối hận khi đã để em ấy làm thư ký riêng cho mình.

"Sếp, đây dữ liệu và thống kê đã được chỉnh sửa, ngoài ra bản báo cáo của tuần qua cũng không có điểm nào sai sót."

Seokjin đưa một xấp giấy tờ và tôi nhận lấy, ánh mắt em đảo qua ly cà phê sớm đã nguội lạnh.

"Sếp cần em đem một ly mới vào không?"

"Không cần, em về chỗ đi."

Mỉm cười như thường lệ, em quay đi và tôi lại như thói quen đặt ánh mắt lên bóng lưng đấy.

Không ngờ đến năng suất làm việc của Seokjin lại cao như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn đã mau chóng thu xếp được mọi chuyện ổn định. Rất nhanh đã trở nên thuần thục với công việc, hay thậm chí là còn hiệu quả hơn cả thế. Song, đó cũng là nguyên nhân trong suốt hai tuần nay, trên công ty hay lẫn ở nhà, tôi vẫn chưa lần nào được chạm vào em.

Bởi vì lịch trình dày đặc, hầu hết giờ giấc trên công ty đều là bị đống giấy tờ chôn vùi. Đến cả vài giây nói chuyện với nhau chỉ là đếm trên đầu ngón tay, vậy thì luật pháp không bằng luật vợ cũng là vô dụng khi vốn dĩ đã chẳng có thời gian.

Do lẽ đó, Seokjin phải xử lý công việc gấp hai lần trước kia. Thể chất của em theo vậy mà cũng hao tổn, khi về đến nhà, căn bản đã không còn chút sức lực nào. Nó không đến cái mức có thể gọi là suy kiệt, nếu tình hình hại tới thế thì tôi đã sớm không cho em đụng tay đụng chân. Chỉ là vào mỗi buổi tối, em đều ngủ rất sớm.

Vò lấy đầu tóc ướt sau khi bước ra từ nhà tắm, tôi hạ mắt nhìn thân thể nhỏ bé kia đã say giấc trên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống phần nệm bên cạnh, tay đưa đến vuốt khẽ lấy khuôn mặt. Dù là bản thân có nhu cầu cao, tôi không tệ đến mức có thể mặc kệ thân thể người mình yêu mà tuỳ ý bộc phát.

Seokjin lờ mở tỉnh giấc, em ngồi dậy dụi mắt.

"Ưm... Em ngủ quên mất..."

Tôi xoa xoa gò má, "Đói không? Em chưa ăn gì hết."

Em lắc đầu, sau như chìm đắm trong suy nghĩ của mình vài khắc mà níu lấy cổ tay tôi, gương mặt em dụi vào lòng bàn tay trước khi giương mắt lên.

"Sếp...muốn làm chuyện đó không?"

Ngay cả khi mệt mỏi nhất, em vẫn không quên nghĩ tới tôi. Nó khiến cho tôi cảm thấy mình là một tên khốn nạn hoàn toàn khi ngắm nhìn bộ dạng ngây thơ ấy và trong thâm tâm thì gào thét rằng, tất nhiên tôi muốn chà đạp em ngay bây giờ.

Hít một hơi thở, tôi di chuyển các ngón tay lên mắt em, "Không phải em mệt sao?"

"Nhưng cũng đã lâu rồi, mình không làm..." Gò má ấy lại quyến rũ như mọi lần, nhàn nhạt ửng lên sắc hồng. "Em...chịu được..."

Tôi kéo Seokjin lại, rải rác vài nụ hôn lên khuôn mặt, "Không cần phải gượng ép bản thân thế đâu, em nghĩ anh không làm chuyện này thì sẽ chết sao?"

Seokjin cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột của cái chạm lướt, kế tiếp tôi nhấn cả hai xuống giường.

"Jin này, nghỉ việc nhé?" Tôi chống đầu mình lên tay nằm đối diện với em, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc khi ai kia đang có biểu hiện ngạc nhiên nhìn mình.

"Ơ? Tại sao? Em làm không tốt hả?" Chưa gì đã liền quýnh quáng.

"Không phải là không tốt, mà là quá tốt." Tôi có nên nói ra rằng thật tình mình tăng chức cho em chỉ là vì muốn gặp em thường xuyên hơn, đâu ngờ tới em lại uy tín và nghiêm túc như vậy. Chẳng biết là nên vui hay buồn mới phải.

"Sếp sợ em mệt sao? Em không có mà, chỉ cần ngủ đủ giấc là được."

"Không cần phải như thế, một mình anh không phải là không đủ sức để nuôi em." Em vì công ty của tôi mà làm việc cật lực như thế, có phải tôi nên bán luôn công ty để em khỏi phải chạy tới chạy lui không?

Ánh mắt long lanh như làm nũng, em bày ra bộ dạng đáng thương, "Nhưng nếu em nghỉ làm, sẽ ở nhà cả ngày. Lúc đó phải đợi đến tận chiều tối mới được gặp sếp, sếp không muốn vậy đâu mà...đúng không?"

...

Được rồi, em thắng, nhất em rồi.

Seokjin luôn là như vậy. Vô ý mời gọi, để rồi khi tôi đến, em lại thơ ngây đáp rằng, để hôm khác đi. Em biết cách làm tôi thích thú, đồng thời cùng lúc dày vò khiến tôi khổ sở, và đó là điểm yếu của bất kỳ thằng đàn ông nào trên thế giới này, là tra tấn nhưng vẫn tự nguyện.

Đối với đứa nhỏ này, không phải là tôi không có cách kiềm chế. Nhưng vào một lúc bất chợt phát hiện, thử thách này đã không còn dễ dàng như trước. Vì luôn ở bên cạnh nhau nên vốn không hề để ý những điểm bất thường. Cho đến bây giờ khi có cơ hội quan sát em dưới góc nhìn là cấp trên và thư ký, hay chung chung hơn là mối quan hệ đồng nghiệp. Tôi giật mình nhận ra, em hoàn toàn là một con người khác.

Seokjin ngày càng trở nên hấp dẫn.

Không gian làm việc của cả hai không quá xa nhau, vậy nên dù chỉ là một cái ngẩng đầu thôi, tôi sẽ lập tức nhìn thấy em - đây cũng là một trong những điều hối hận mà bản thân đã tự quyết định. Tôi không thể ngừng đặt ánh mắt của mình lên Seokjin, ngay kể cả khi mọi tiến trình của công việc đều bị trì hoãn vì nó.

Đã hơn một năm kể từ ngày chúng tôi gặp lại, em so với lúc ấy bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Quan sát em từ khoảng cách vài bước chân, bản thân này đã có đôi lúc chết lặng. Góc cạnh lúc Seokjin nghiêm túc tập trung, từ lúc nào đã trở nên quyến rũ như thế?

Bởi vì quá chú tâm đến ai kia, hầu như mọi chi tiết đều không bị tôi bỏ sót một điểm. Lúc uống nước vô tình tràn khỏi khoé môi, thay vì đưa tay lau đi, em đẩy lưỡi liếm lấy. Tệ thật đấy, vì nó khiến tôi liên tưởng tới những thứ khác. Khi em đi đi lại lại trong căn phòng, chiếc quần ôm không ngừng bó sát vào phần đầy đặn nhất. Đã lâu rồi tôi không chạm vào nơi mềm mại đó. Đỉnh điểm là khoảnh khắc ánh mắt cả hai vô tình va nhau, em không còn bẽn lẽn ngại ngùng như lúc xưa, thay vào đó là nhìn thẳng vào tôi mà nhẹ nhàng mỉm cười.

Ván bài này kể cả khi tôi có sở hữu được con át chủ bài, thì sự thật vốn không thể thay đổi rằng, người tới trắng vẫn luôn luôn là em.

"Thư ký Kim."

Seokjin ngẩng lên, "Vâng?"

"Tối nay, tăng ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro