Extra - Từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó khiến ai cũng bàng hoàng. Tại văn phòng, ngay trên bàn làm việc của Seokjin bỗng để lại vỏn vẹn một lá thư với nội dung, xin từ chức.

"Em đừng khóc nữa có được không?" Namjoon tâm trạng nặng nề, lại mang theo chút bất lực nhìn đứa nhỏ phía trước.

"Hic..." Seokjin thút thít, không quên cắn cái bánh rồi khóc tiếp, "Sếp còn nói nữa! Cái này là tại ai hả?!"

Chuyện là cái đồ sếp khốn kíp này, ỷ mình vai chức cao to quyền hạn vô cực, chẳng hỏi người ta ý kiến câu nào liền dám tự quyền quyết định kê đơn từ chức. Không nói không rằng, đùng một cái, chuyển thẳng cậu lên làm thư ký riêng. Nghĩ vậy mà coi được hả?

"Như vậy không phải tốt hơn sao? Anh với em dù gì đã ở chung một nhà. Em làm thư ký rồi thì cả hai sẽ trao đổi công việc hiệu quả hơn."

Con mẹ nó, cái cậu nói không phải là tính chất công việc. Sao có thể nói dối không chớp mắt, lươn lẹo không nuốt lưỡi như thế được chứ.

"Công việc? Cái này mà là công việc chỗ nào!"

Seokjin ấm ức nhìn kẻ đang cách xa vài mét ở bàn làm việc. Tình hình là cậu đang ngồi cuộn một cục ở ghế sofa, trên thân là một lớp mền quấn quanh. Tại sao ư? Tất nhiên không phải vì lạnh rồi, mà là do chẳng hề có mảnh vải nào trên người.

"Hic... SAO SẾP DÁM LÀM CHUYỆN ĐÓ Ở ĐÂY CHỨ?! OAAAAHUHICICMEOMEO..."

Mới ngày đầu lên chức, chưa gì đã bị hành hạ bán sống bán chết. Cái gì mà chỉ em cách làm thư ký, rốt cuộc lột luôn quần con người ta. Ừ thì là làm công việc, nhưng là làm việc công trên người cậu thì đúng hơn.

"Đã vậy còn là ở trên bàn nữa... Hức, cột sống của em sếp có sống ngày nào không?!"

"Vậy thì sau này làm trên ghế nhé?" Namjoon vừa tốt bụng ngỏ ý thì đã bị cái bánh quy ném cái pốc lên đầu.

Ôi là trời, kể từ sau khi mối quan hệ của cả hai chuyển biến, trên công ty là phận sự, về đến nhà là người yêu. Thì cái con sóc nhỏ kia bèn không xem gã là cấp trên nữa. Miệng thì không ngừng một câu sếp hai câu sếp, nhưng thật ra chuyện nào không vừa ý là như liền muốn nhai đầu. Bản tính hung hăng đanh đá này, kỳ thực đến bây giờ Namjoon mới lần đầu khai thác.

Nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ có lúc bình thường là như thế. Đến lúc lên giường rồi, bao nhiêu dữ dằn cũng sớm đều hoá yếu mềm. Đằng nào thì Namjoon chả say như điếu đổ.

Seokjin khóc không phải là vì người kia làm chuyện đó với mình, mà là vì trong lúc làm cậu thật tình rất sợ có ai đó sẽ đến. Đã nói là không muốn nhưng vẫn đè ra, biết là vừa làm vừa sợ cũng kích thích nhưng mà...

Dù gì dỗi người yêu cũng là đặc quyền của phái yếu trong một mối quan hệ. Dỗi được thì cứ dỗi thôi. Nhưng để tăng cao giá đất mặt bằng, lần này cậu không để dễ bị dỗ và bị ddụ bằng đồ ăn nữa. Seokjin muốn cùng với Namjoon lập một kèo uy tín, từ nay trong giờ làm việc không được tay dưới mông, chân trên vai nữa. Nếu dám chơi luật rừng, vậy thì về nhà cậu sẽ đi book phòng khách sạn tầng dưới ngủ riêng. Chịu thì chịu, không chịu vẫn phải chịu.

⌯ ⌯ ⌯

Nhiều ngày sau, Seokjin đã thành công tập làm quen với chức vụ mới. Công nhận lên thư ký rồi thì một đống việc luôn. Nếu vừa hành tinh thần mà vừa hành cả thể xác thì ai mà chịu cho nổi.

Tính tới hiện tại, không biết Namjoon nội công thâm hậu đã kiềm chế và quản lý anh bạn của mình bằng cách nào nhưng rất mừng là vẫn chưa có phòng khách sạn nào được đặt miễn phí. Nói chứ gã cũng đã từng nhốt thằng em mình trong suốt sáu năm và tới tận chap 22 mới thả ra, bao nhiêu đây có nhằm nhò gì. Đằng nào về nhà cũng thoả sức bung khoá. Chỉ là có điều, Seokjin mặc quần bò ôm ở công sở là một cái gì đó còn hơn cả hấp dẫn (trước đó làm ở dưới văn phòng thì mặc đồ tự do, giờ làm chức cao thì cần phải chỉnh chu).

Mặc dù tình hình có vẻ êm xuôi, thật ra không hoàn toàn như thế. Tuy rằng cả hai vai vế đều có tính chất tương tác cao trong công việc, nhưng môi trường làm việc không phải vì thế mà luôn luôn ở cạnh nhau. Giống như phó giám đốc và trợ lý, cả hai cũng là người trong phòng người ngoài phòng. Namjoon và Seokjin không là ngoại lệ. Và cũng chính cái ngoại lệ này mới đem lại rắc rối.

Seokjin một ngày ngồi còn chưa được bao tiếng nóng ghế thì đã bị chủ tịch thân yêu triệu tập vào phòng. Tất nhiên vì luật pháp thứ hai thì luật vợ thứ nhất, nên tay không dưới mông, chân không trên vai vẫn là ưu tiên. Kêu vào đương nhiên là vì muốn bàn bạc công chuyện.

Nhưng mà... MẸ NÓ! RỐT CUỘC LÀ MỘT NGÀY GÃ CÓ TỚI BAO NHIÊU BẬN ĐỂ BÀN CÔNG VIỆC VỚI CẬU VẬY HẢ?!

Seokjin làm việc không mệt, nhưng bị kêu ra kêu vào cũng đã đủ kiệt sức. "Yah! Sếp cố tình đúng không?!"

Namjoon giỏi nhập vai thứ hai thì không ai chủ nhật, bình tĩnh đáp như chẳng màn thế sự, "Ý cậu là sao thư ký Kim?"

"SAO CÁI GÌ MÀ SAO?!" Sóc nhỏ xù lông lên, "TẠI SAO SẾP KHÔNG THÔNG BÁO TRONG MỘT LẦN MÀ CỨ PHẢI CHIA RA NHIỀU LẦN HẢ?!"

Có lẽ nếu ở tầng dưới là người người ngày đêm nghe phó giám đốc quát mắng trợ lý, vậy thì ở tầng trên chơi lớn hơn sẽ là rầm rộ sáng tối nghe thư ký rap diss chủ tịch. Bạn biết mà, người thành công không đi đường thẳng, họ đi đường vòng.

Cậu hít một hơi sâu, được rồi, muốn quan hệ làm ăn chứ gì. "Chủ tịch, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép. Nhưng lần sau, nếu ngài có gì muốn thông báo xin hãy gửi mail. Hoặc không, xin hãy đợi đúng một khoảng thời gian nhất định trước khi cho gọi tôi vào. Chủ tịch là một người thông minh, chắc cũng biết thế nào là tuân thủ quy tắc." Nè nha, kể từ khi lên chức thì người ta cũng hơi bị cao tay rồi đó nhó.

Kết thúc đôi dòng phát biểu, Seokjin cúi người rồi quay đi. Trước khi tay kịp chạm tới nắm cửa,

"Nhớ em, muốn thấy em, không được tính là một quy tắc sao?"

Bước chân người nhỏ hơn khựng lại, tâm tình trước đó là vui vẻ không quạo thì giờ này mới bị thổi ngọt một câu thôi là đã từ từ mềm nhũn. Chết tiệt, có bồ vừa đẹp trai vừa nhiều tiền đúng là khó giận muốn chết.

Seokjin má đỏ hây hây xoay người lại. Ban nãy là bộ dạng sư tử thì bây giờ đã hoá mèo nhỏ rồi. Ai kia nhìn phái phái nên tất nhiên liền đứng dậy muốn xáp vào.

Cả hai thu hẹp khoảng cách, Namjoon tiến tới gần, tay theo thói quen bắt đầu trượt lên hông đối phương. Người nhỏ hơn không phản kháng, gương mặt hờn trách nhìn gã.

"Không phải là ngày nào cũng đều gặp, sao lại nhớ chứ?" Đã vậy còn ở chung nữa.

Thật tình, đối với mấy người yêu nhau đã là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Vậy thì đối với mấy cẩu độc thân readers chắc là muôn đời không gặp, hẹn nhau kiếp sau luôn mất.

"Là vì ngày nào cũng nhìn thấy, nên lúc không gặp nhau sẽ không quen." Gã hạ người xuống, môi chạm vào da thịt mềm, mũi hít hít mùi thơm quen.

Ugh... Đúng là lý sự. Ừ thì cằn nhằn như thế, cậu có nói là mình không khoái đâu.

Người nhỏ hơn ngoan ngoãn nghiêng đầu để cho ai kia trượt nụ hôn xuống cổ. Mấy màn dạo đầu thì lúc nào mà không nóng, nhưng nóng trong phòng công ty có máy lạnh mát mẻ thì là tới công chuyện.

"Nè..." Seokjin bây giờ thành thục hơn nhiều, vẫn biết ngăn lại đúng lúc chứ không có rồi tới luôn như hồi đó nữa.

Nhẹ nhàng đẩy ngực gã ra, lại không biết ánh mắt đen láy to tròn nhìn lên lúc này của mình là chẳng khác nào đang bày ra dáng nũng nịu. "Cũng không được kêu em vào phòng hoài như thế được. Người ngoài nhìn vào không hay đâu."

Quả là làm thư ký rồi thì trở nên chăm lo bộn việc, bao gồm cả hình ảnh của công ty. Nhưng mà đối với chủ tịch như Namjoon, công ty này là của gã, người cũng là của gã nốt. Bản thân là chủ tất nhiên sẽ không sợ đời thị phi. Tình hình này chắc là phải sớm biến nhỏ bé kia thành chủ luôn thì đời mới nể.

"Với cả em cũng bận lắm. Sếp cứ gọi vào hoài như thế, chi bằng đặt luôn cả bàn làm việc của em trong đây luôn cho rồi."

Lúc nói ra câu đó, Seokjin chỉ là mang tính chất giận dỗi. Nào đâu ngờ, Namjoon làm thật.

Kết quả là hôm sau, lệnh từ chủ tịch ban xuống. Sửa soạn lại căn phòng và thêm một góc nhỏ làm việc riêng cho ai thì ai cũng biết. Namjoon vốn dĩ không hề quan tâm chuyện mình làm có bấy nhiêu là minh bạch. Bảy năm trước hao tâm tổn sức giành lại công ty, đến hiện tại biến nó thành cả một tập đoàn vững mạnh. Mọi sự bắt đầu tận cùng cũng chỉ là vì một người. Vậy nên chẳng có gì là sai trái khi giờ đây gã đem tất cả thành công đã gầy dựng được để cung phụng cho người mình yêu.

"..." Seokjin bất động đứng trong căn phòng mới được sửa sang. Ở kia một góc, ở đây một góc, thở một cái thôi cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

"Sếp làm thật đấy hả?" Cậu cạn ngôn nhìn khuôn mặt tươi như được tưới phía trước.

"Không phải đều là ý của em sao?" Namjoon vui vẻ ngồi tựa ghế, lại hưng phấn kéo bé con nhào vào lòng.

"Nè đã nói là trong giờ làm-"

"Bây giờ đang là giờ nghỉ."

Cậu xoay theo hướng kẻ lớn hơn ra hiệu để thấy đồng hồ đang điểm giờ nào. Hết cách đành bĩu môi nhìn lấy gã, sức lực theo đó cũng thả lỏng để dựa lên người bên dưới.

"Cũng sắp hết giờ rồi."

Gã cười, cắn cắn lên gò má mềm. "Em muốn bao lâu?"

"Vậy thì nhanh đó." Hồi trước không dám nhìn trực diện, còn bây giờ thì Seokjin mới chạm mắt cái thôi là bao nhiêu tâm tư của ai kia đều xáo trộn.

Namjoon giữ tay trên bầu má, chậm dần rút đi khoảng cách giữa bốn cánh môi trước khi chúng mấp máy vài lời cuối. "Mấy phút?"

"Hai phút hơn."

⌯ ⌯ ⌯
A little ẽtra

"Ôi là trời cô biết gì chưa?" Nữ văn phòng A xào nấu tin nóng hổi.

Nữ văn phòng B chỉ tập trung vào chuyên môn, "Lại cái gì nữa?"

"Thì là... Kể từ sau khi sếp và thư ký hợp nhất phòng thành một, nghe đồn là cậu thư ký đó nguyên ngày đều không rời khỏi phòng nửa bước luôn đó."

"Thế thì có gì lạ đâu? Chẳng phải tầng cao nhất chỉ có độc nhất một phòng riêng của chủ tịch và bên ngoài là không gian của thư ký còn gì? Phòng to đến như thế tất nhiên bên trong bao gồm cả nhà vệ sinh và luôn cả phòng ăn uống rồi. Việc gì phải ra khỏi phòng chứ."

Nữ A vẫn chưa chịu dừng lại, "Nhưng thật tình thì cô có thấy sếp của chúng ta cực kỳ u mê cậu tình nhân đó rồi không?"

Nói đến đây, nữ B đang tập trung gõ chữ cũng phải liền quay sang gõ đầu nữ A cái cốc. "Nè, cẩn thận cái miệng của cô đó!"

Nữ A xoa đầu uỷ khuất, "Là sao hả? Tôi nói có gì sai?"

"Tình nhân cái gì chứ? Cô không thấy trên tay hai người họ đã có nhẫn đính hôn rồi sao?"

Jun 17, 2020 - Nov 5, 2021




˓˓ ฅ ฅ˒˒

Mặc dù chap này là extra nhưng cũng là chap chính thức end. Bây giờ fic sẽ được set là completed. Nếu mấy đứa còn hóng thì fic vẫn còn vài extra nữa nên nhắc để mấy đứa khoan xoá khỏi library. Ngoài ra thì đây là điểm kết thúc của con đường dài lê thê mà đáng ra nó không dài đến thế nếu như tôi không bận. Như mấy đứa biết hoặc chưa, đây là fic đầu tiên của acc này. Không biết tại sao nhưng bao giờ mấy longfic đầu tay tôi viết cũng được đón nhận khá nhiều, bộ này SE và con ghệ cũ TTM. Hy vọng là trong tương lai vẫn được như thế hoặc nhiều hơn nữa.

Fic tiếp theo tôi tập trung vào sẽ là 20 Gặp 50, well nếu mấy đứa chưa biết thì nó cũng là longfic. Bộ đó cốt truyện khá đặc biệt nên nếu mấy đứa muốn nếm gu lạ thì qua đó. Ừ tôi nhận là mình đang pr đó được chưa.

Đoạn kết thì chỉ biết nói lời cảm ơn thôi chứ còn gì nữa đâu. Vậy xem như tôi vừa nói xong rồi đó, thế nha meomeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro