Chương 1:Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong đêm tối trong một căn phòng của bệnh viện, có một người phụ nữ đang nằm trên giường, kề sát bên người phụ nữ ấy là một bé gái khoảng chừng 7-8 tuổi, bé gái ấy cầm chặt tay người phụ nữ nước mắt không ngừng rơi

"Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ đừng rời bỏ Ân có được không? Ân hứa sẽ ngoan sẽ vân lời mà, đừng bỏ Ân mà "

Người phụ nữ trên giường tựa như đang mất đi hết ý thức, bà vuốt ve đầu cô bé bà nói rằng:

"Ân ngoan, mẹ không sao mẹ chỉ là buồn ngủ một chút thôi, con ra ngoài đợi ba tới nhé, khi ba tới con và ba hãy vào gọi mẹ dậy, được không Ân?"

Đứa bé tựa hồ khóc ngày càng lớn dang hai tay ôm chặt người phụ nữ kia vào lòng

"Bà nội bảo ba không đến mẹ đừng chờ nữa có được không? Mẹ đừng rời bỏ Ân có được không?

Bé gái cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó không nhận ra rằng người phụ nữ kia từ lâu đã không còn hơi ấm. Khi con bé ý thức được điều gì đó nó ngước nhìn lên khuôn mặt người phụ nữa kia

"Mẹ đừng đừng rời bỏ Ân mà,mẹ mẹ ơi đừng nhắm mặt lại, bác sĩ bảo nếu mẹ nhắm mắt lại thì không thể thấy Ân nữa đâu Mẹ!!!!!!!"

"Aaaaaaa........."

Ân chợt tỉnh giấc,lại là giấc mộng đáng sợ đó, cô đưa mắt nhìn tấm hình trên kệ một hồi lâu, 1 giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, miệng Ân lẩm bẩm

"Mẹ con lại nhớ người rồi"

Lúc sau Ân bước xuống giường gắp chăn lại vào phòng, thay đồ, làm vệ sinh cá nhân
Ân bước xuống nhà nhìn đồng hồ chỉ mới 5h20'.Cô búi tóc lên cao bắt tay vào công việc nấu nướng. Sau khi nấu xong Ân cho đồ ăn vào khay rồi đem lên phòng cho ba. Ân mở cửa bước vào vẫn là căn phòng ấy như giờ đây lại thiếu mất một người, một người mà cả đời này dù cho có đi đâu ở đâu cô vẫn luôn nhớ về. Ân đặt khay thức ăn xuống bàn bảo:

"Ba con làm cơm xong rồi ba dậy ăn đi"

Ba của Ân đã thức dậy từ lúc cô gặp ác mộng, đứa con gái này của ông, cả đời này ông đem hết lòng yêu thương cô. Mỗi lần khi nghe tiếng cô hét lên một cách sợ hãi tim ông như bị ai đó moi ra ngoài khó chịu đến nghẹt thở, dù vậy ông vẫn cố kìm nén để cô không khỏi buồn phiền

"Sao con không ngủ thêm chút nữa  việc cơm nước cứ để ba làm là được rồi"

Ân nghe xong câu trả lời của ba liền không vui mà phản bát

"Ba con gái lớn rồi, con không thể nào cứ để ba lo hoài như thế chỉ việc nấu cơm cũng không cho con làm vậy con ở trong nhà này làm cảnh à, còn nữa chân ba đang bị thương làm sao có thể nấu nướng được chứ, bác sĩ đã bảo là vết thương của ba rất sâu không kĩ sẽ dẫn đến viêm, và nhiễm trùng đó, vì thế bây giờ ba nghe con ba chỉ việc ăn ,ngủ và dưỡng cho chân lành còn việc nhà cứ để con lo, ba không cần làm gì hết, vì có con gái của ba ở đây rồi"

Ông nghe những gì Ân vừa nói xong nét mặt giãn ra được phần nào, môi liền cong lên thành một vòng ,ông cười hiền hậu

"Rồi, được rồi tất cả nghe theo con, được chưa, đúng là bướng mà "

"Vậy ba ăn cơm đi con đi kêu 2 đứa kia dậy "

"Ừa biết rồi cô nương"
    #mình chỉ vừa mới viết truyện và đây là bộ đầu tay của mình có gì sai sót mong các cậu thông cảm
#đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro