Chương : Buổi sáng đầy giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ân bước ra khỏi phòng cô tiếng tới phòng của hai đứa em mình. Nhà Ân thực ra có 5 người ba,mẹ cô và hai đứa em song sinh. Cô từ từ mở cửa tiến vào phòng

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra trên chiếc giường rộng có 2 thân hình đang dính vào nhau mà ngủ như chết. Thấy thế Ân tiếng tới xốc chăn lên hét lớn:

"DẠY THÔI SẮP TRỄ HỌC RỒI"

Hai đứa em cô nằm trên giường chợt tỉnh giấc, trong cơn buồn ngủ trên miệng nước miếng vẫn đang chảy xuống. Cả hai đồng thanh trả lời cô

"Chị hai hôm nay là thứ bảy"

Ân như nhớ ra cái gì đó liền nói thầm trong miệng

"Hôm nay là thứ bảy, trời đất trí nhớ của mình có vấn đề rồi"

Ân vội trả lời

"Vậy 2 đứa ngủ tiếp đi hai đi xuống nhà tưới cây"

Ngọc quỳnh không vui phản bát

"Hai phá hỏng giấc mơ đẹp của em rồi"

"Thôi xin lỗi mà"

"Vậy tối nay kêu anh Thái qua nhà chơi coi như đó là lời xin lỗi của hai, được không hai?"

"Rồi, được rồi đúng là hết cách với 2 đứa mà"

"Ưm thương hai lắm luôn í"

"Thôi hai xuống dưới, hai đứa có ngủ thì ngủ tiếp đi"

"Vâng"

Ân xuống dưới nhà cô đi tìm cái ống nước rồi bắt đầu tưới cây. Gần nhà cô hồi trước thì xung quanh rất ít người ở nhưng bây giờ chỗ này sắp chật cứng cả rồi. Nghe bà tám bảo hôm qua có một anh chàng dọn đến đây ở, mà nhà của anh chàng ấy lại sát vách nhà cô.
Nhớ tới đây thôi Ân đã thấy phấn khích, vì Ân chính là kiểu phụ nữ 'mê trai đầu thai cũng không hết'
Ân phấn khích tưới cây không nhận ra rằng có người nào đó mặt đã dần đen lại, anh ta tiếng tới gần vườn hoa của Ân mà hét lớn

"Này cô kia cô không có mắt à hay mắt cô để trên trán,tưới cây mà không biết nhìn coi ở đây có ai hay không ,à cô tưới nước ước cả sân nhà tôi rồi mà ước cái sân không nói cả người tôi đều đầy nước ra đây này"

Ân từ nãy đến giờ vẫn đang rất 'ngáo' và ngơ hình như hôm nay cô bị gì thì phải làm cái gì cũng không nhìn hết, để dẫn đến cái tình trạng như thế này

"Tui xin lỗi, tui không cố ý đâu, tui xin lỗi anh nha, đừng có để bụng mà, chỉ là có tí nước anh vô nhà thay lại đồ mới thì có sao đâu, làm gì mà căng dữ vậy"

"Tí nước của cô á hả " Tuấn vừa nói vừa chỉ xung quanh nhà

"Tôi cũng đã xin lỗi rồi anh rồi mà, dù gì cũng là hàng sớm với nhau anh có thể hay không thông cho tôi một xíu được không?Người gì mà nói chuyện quá đáng dữ vậy"

"Tôi quá đáng á lẽ ra câu này phải là tôi nói mới đúng chứ"

"Giờ anh muốn sao?Ngon nhào vô tui với anh đấu tay đôi chứ đấu võ miệng không có si nhê gì hết á?"

"Lùn mà sung, không biết nhào dô đánh được mấy phát là ông đây cho giã từ trái đất đó có biết không?Hửm?Thứ lùn"

"Giề anh nói giề anh nói ai lùn,anh nói cho ai giã từ trái đất muốn oánh nhau hay gì nói mọe ra đi bà đây chắp hết "

"Ông đây không đánh nhau với mấy thứ lùn, cô hiểu hôn?"

"Nóng máu rồi nha đừng có quá đáng nha từ này giờ bà nhịn dữ lắm rồi nha thấy bà đây nhịn rồi muốn làm tới phải hôn. Bà đây này đâu có dễ bị bắt nạt"

"Thứ lùn mà còn ăn nói vô văn hóa  vô giáo dục"

"Anh nói ai lùn ai vô văn hóa vô giáo dục. Bà lùn kệ bà mắc mớ gì tới cưng mà cưng soi mói dữ vậy,mèn đất ơi từ nào giờ bà đây chưa có thấy thằng đàn ông nào mà hơn thua với phụ nữ hết á, cưng chính là thằng đầu tiên á "

"Ai thèm hơn thua với loại phụ nữ như cô mà cô cũng được coi là phụ nữ hả nhìn lại thân hình cô đi, người thì lùn mặt còn xấu xí như con heo vậy á, à cái bức tường đóng hai cây đinh của cô cũng được gọi là ngực á,ông đây khinh còn thua cái vòm ngực ngực vạm vỡ của ông đây gắp trăm nghìn lần"

"Anh nói cái gì, anh nói ai xấu xí như con heo anh nói bức tưởng của ai đóng hai cây đinh hả?"

"Nói cô đó đồ xấu xí như con heo,liu liu"

"Anh nói cái giề hả? Anh có tin bà đây cho ăn đấm không hả?"

"Thách cô đó ngon tới đây, thằng nào chết trước thằng kia chôn"

"Anh....cái đồ chết tiệt từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ bà chưa gặp qua thằng nào mà khó ưa như cưng hết á"

"Cô nói ai khó ưa có tin ông đây dần cô ra bả không?"

"Thách đấy"

Hai người cứ cải qua cải lại, bà tám liền tiến tới can ngăn

"Anh chị ơi tui lạy anh lạy chị mới sáng sớm đã um sùm lên "

#đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro