bị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cô lúc này không khí làm việc vô cùng nghiêm túc. Giọng nói của người đàn ông trẻ vang lên:

- Theo như lúc nãy giới thiệu thì chủ tịch Dương đã biết bên chúng tôi là nơi chuyên cung cấp những nguyên liệu tốt nhất cho quá trình chế tạo mỹ phẩm cao cấp. Hôm nay, tôi muốn cùng cô hợp tác không biết cô thấy có được không?

Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, lúc cô làm việc chỉ cần qua ánh mắt dễ dàng thấy sự thông minh, nhanh nhạy của cô. Dáng vẻ cô lúc này toát lên một sức quyến rũ kì diệu dễ khiến người khác giới sa ngã, chàng trai trẻ cứ mãi đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt thể hiện rõ sự yêu thích, nhưng cô chẳng mấy quan tâm chỉ lạnh lùng lên tiếng:

- Vâng, công ty các anh tôi thừa biết, anh Hà ạ! Nhưng thứ tôi muốn biết là phía chúng tôi sẽ đạt được lợi ích gì từ công ty anh?

Hà Lâm Bách nhìn cô không rời, tâm tình anh thể hiện rõ như muốn để cô phát hiện. Anh mỉm cười rất cuốn hút:
- Cô Dương thật đúng như lời đồn. Rất thẳng thắng. Trước khi tới đây, tôi đã tìm hiểu rất kĩ về công ty cô và tôi biết được rằng mọi nguyên liệu cô đều phải nhập từ các nước khác, tiền phí vận chuyển không rẻ nhỉ?

       ________»»»»»»»«««««««________
Giới thiệu nhân vật:
Hà Lâm Bách ( 35 tuổi)
● chiều cao: 1m75 ( ngoại hình ưa nhìn có thể cho là có nhan sắc)
● chức vị: giám đốc công ty II
● tính cách: là chàng trai ấm áp, khi đã nhắm vào ai rồi sẽ theo đến cùng
[Tg: bám như đỉa vậy đó =_=]
● Là người đàn ông có tiêu chuẩn khá cao trong việc chọn lựa mẫu phụ nữ lý tưởng cho mình. Anh ta không thuộc dạng lăng nhăng, ong bướm. Suốt 35 năm qua anh đã tìm kiếm được người phụ nữ của đời mình.

Đừng có hỏi tại sao 35 tuổi tại sao anh không có người yêu, đơn giản thôi vì xã hội bây giờ sự nghiệp quan trọng hơn cả bạn đời, sự nghiệp phải thành công mới nghĩ tới việc yêu đương.
      ________»»»»»»»«««««««_________

Ánh mắt cô từ đầu đến giờ chẳng dừng lại ở Hà Lâm Bách mãi đến khi anh nói câu nói đó, cô mới dời mắt về anh, đôi môi cười nhạt nhưng lại khiến người ta muốn ngắm nhìn:
- Đúng thế thì sao?

  Anh ta mở sấp tài liệu của mình đưa lên trước mặt cô:
- Nguyên liệu của chúng tôi cũng như nguyên liệu mà cô nhập chỉ có điều phí vận chuyển thấp hơn rất nhiều. Nếu cô không tin về chất lượng sản phẩm thì tôi sẽ dẫn cô đến xưởng của chúng tôi để xem xét. Cô thấy sao?

Cô nghe xong, đầu khẽ gật:
- Được, vậy thì tôi sẽ xem thử trước sau đó mới suy nghĩ về chuyện hợp tác. Hôm nay tôi có thời gian rãnh từ 11h30' đến 2h, anh thấy sao?

Anh nhanh chóng gật đầu:
- Vậy được. Sau khi bàn xong chúng ta cùng đi tới xưởng.
_______________________________________

Sau khi bàn xong Hà Lâm Bách ngõ ý mời cô đi ăn trước khi đi tới xưởng, anh ta lấy lý do là trong lúc ăn muốn cùng cô nói thêm về chuyện công việc vì thế được cô nhanh chóng đồng ý.

Cả hai trong lúc đi xuống lấy xe rất ít nói chuyện nên không khí khá tĩnh lặng mãi đến khi tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Cô lấy điện thoại thấy màn hình hiện lên, khóe môi cô hơi giương nhẹ, điều này khiến cho Hà Lâm Bách vừa bất ngờ vừa cuốn hút, cô dịu dàng trả lời cuộc gọi:
- Sao thế?

Đầu dây bên kia cũng chẳng kém:
- Nhớ em quá nên gọi đây.........thôi được rồi anh chở em đi ăn cơm.

Cô đang cười rồi khựng lại, giọng nói nghiêm túc trở lại:
- Hôm nay em có công việc, nên không đi với anh được. Lần khác đi.

Lúc anh gọi thì Hà Lâm Bách và cô đã xuống tới nơi, trong lúc nói thì Lâm Bách đã lấy xe xong đang đợi cô vào, vì thế cô nhanh chóng kết thúc:
- Vậy thôi, em còn việc nên cúp máy trước.

Nói xong cô không chần chừ mà dập máy và nhanh chóng bước vào xe.

Ngay lúc này ở phía rất xa có một chiếc xe đen, lớp kính được làm rất kín đáo rất khó nhận ra người bên trong là ai, chỉ biết chiếc xe đó đã chờ khá lâu ở đấy.
_______________________________________

Nhà hàng truyền thống

Trong lúc ngồi trong xe tâm trạng cô thấp thỏm không yên, cô luôn cảm thấy giống như bị ai đó theo dõi trong suốt quá trình đến đây.

Bước ra khỏi xe, cô lập tức đưa mắt dò xét xung quanh chợt nhận ra chiếc xe màu đen ở phía xa khá giống với chiếc ở công ty nhưng vì mắt không tốt nên chẳng thể nhìn kĩ số xe.

Trong đầu cô lúc này hoạt động liên tục, cô suy nghĩ về những hành vi gần đây, suy nghĩ về những tội lỗi của bản thân xem thử đã đắt tội với ai chưa. Nhưng đáp án cô nhận lại đó là "KHÔNG". Càng nghĩ lại càng không hợp lý cuối cùng cô tự rút ra rằng:

"Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc tại dạo này đầu óc mình căng thẳng quá nên khá nhạy cảm và toàn suy nghĩ không đâu thôi."

Chiếc xe đó rất kiên nhẫn đợi đến khi cô vào rất lâu sau đó khoảng chừng hơn 30' mới lập tức quay đầu xe tăng tốc lao đi, động thái của chiếc xe khá kì lạ nhưng nếu chỉ nhìn bình thường có thể bạn sẽ cho rằng chủ nhân của xe đang có việc gấp nhưng đứng theo khía cạnh Nhạc Di thì chiếc xe đó thật chất không bình thường giống như là đang tập trung vào cô, chỉ một mình cô. NHƯNG TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro