Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc tình phải có lắm thử thách thì mới bền vững, phải không?...... Nhưng đôi khi lại không như thế, nếu như thử thách quá khó thì có thể một ngày nào đó cuộc tình ấy lại tan vỡ.
_______________________________________

Sau khi dùng bữa xong và tham quan qua công xưởng cô đã bàn bạc với Hà Lâm Bách cho cô thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện hợp tác.

Công việc cô rất bận rộn cô nhanh chóng quay về công ty để họp cổ đông. Trong phòng họp lúc này rất náo nhiệt:

- Chủ tịch Dương, lần trước chúng tôi có nói sơ về dự án mở rộng chi nhánh và lần này chúng tôi muốn sẽ trình bày chi tiết về nó.

- Cô Dương tập đoàn chúng ta đang trên đà lớn mạnh tôi nghĩ mở chí nhánh lớn hơn ở bên nước ngoài sẽ giúp chúng ta có mối quan hệ rộng rãi.

- Đúng là tập đoàn chúng ta trên thế giới đã có chút tiếng thơm nhưng nó vẫn còn quá ít, vì thế chúng ta phải tiếp tục phát huy nó.

- Chủ tịch, trên màn hình đang chiếu chính là khu đất mới mà chúng tôi chọn đặt chi nhánh lớn. Đây là khu đất có diện tích rộng lớn, địa hình đẹp

-   ..................................

Cuộc họp nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua và kết thúc với một câu nói:
- Được. Dự án này tôi duyệt, hãy để tất cả báo cáo về dự án này lên văn phòng tôi. Cuộc họp kết thúc.

_______________________________________

Theo như lịch trình thì cô có 1h để nghỉ ngơi và thay trang phục nhưng vì cuộc họp kéo dài hơn dự kiến khiến cô chỉ còn 45'. Cô nhanh chóng kết thúc công việc và trở về biệt thự Vương gia.

Vừa về đến nhà đã thấy cả dàn người hầu nhốn nháo xếp hàng để chào cô. Bà quản gia cúi đầu xin lỗi lỗi:
- Chào mừng cô về nhà. Thật xin lỗi tôi không nghĩ cô lại về sớm nên người hầu không kịp......Mong cô tha lỗi.

Nghe xong lời xin lỗi đó cô nhanh chóng đáp:
- Quản gia vất vả cho bà rồi, tôi lên lâu trước.

_______________________________________

- Woo!! Cô Dương, cô thật đẹp, cô khiến cho phụ nữ chúng tôi còn mê mệt huống hồ gì đến đàn ông. Chắc ông chủ sợ mất cô lắm đó.

Tiếng khen của những người hầu gây xôn xao cả gian nhà. Ngưỡng mộ với nhan sắc cô cũng phải, bộ đầm đuôi tôm màu đỏ rực tôn lên làn da trắng hồng, không chỉ thế ôm sát người để lộ vai và lưng trần quyến rũ, tất cả mọi thứ vô cùng hài hòa đã khiến cô thu hút mọi ánh mắt về mình.

Cô đang vui vẻ bất chợt nhớ đến thời gian cô gấp gáp nhìn đồng hồ, sau đó quay sang dặn quản gia rồi mới đi:
- Nếu Hàn Phong hỏi cứ bảo cháu có tiệc không về sớm bảo anh ấy cứ ăn tối không cần đợi cháu và nghỉ ngơi sớm dạo này anh ấy bận rộn nhiều rồi.

Nhạc Di đi được vài bước sau đó lại quay lại dặn dò nhỏ tiếng với quản gia:
- Nhớ chuẩn bị cho anh ấy cốc sữa nóng, đừng bảo là tôi bảo bà làm.

Cô không muốn Hàn Phong biết rằng cô rất yêu và quan tâm anh hết lòng chỉ vì cô không muốn anh quá tự cao về bản thân.

_______________________________________

Như mọi bữa tiệc thương mại khác đều giới thiệu không thì bàn về chuyện làm ăn hợp tác,...v...v.... những thứ đó vô cùng nhàm chán. Nhưng vì bữa tiệc này có một số tập đoàn lớn của quốc tế nên Nhạc Di mở miệng nói chuyện nhiều hơn và hầu như bằng tiếng anh, cô không ngần ngại uống vài ly rượu để làm quen.

Cô đang muốn đi ra ngoài để kiểm tra lại lớp trang điểm thì vô tình gặp Hà Lâm Bách, anh ta đang bước về phía cô, mỉm cười triều mến :
- Chào cô Dương không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô tới một mình?

Cô vốn dĩ là người rất ít nói và chẳng biết đùa giỡn gì:
- Chào anh, Hà Lâm Bách. Tôi đương nhiên tới một mình có vẻ anh nói hơi lạ nhỉ?

Lâm Bách thừa biết cô là người như thế nào không giỡn nhiều chỉ tới nói hai, ba câu thì đã có rất nhiều người vây quanh cô nói chuyện, anh ta chỉ lẳng lặng đứng bên cô quan sát.

______________________________________

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, giờ cũng đã hơn 11h30', bởi đây là bữa tiệc làm ăn kéo dài ngần ấy tiếng là bình thường. Hôm nay có rất nhiều tập đoàn hùng mạnh hơn cả cô vì thế cô phải nể họ kính họ vài ly rượu, đấy chính là lý do đó khiến cô đã có vài phần say xỉn cô đi rất chậm, nhưng không vững vàng tí nào, chỉ một chút nữa thôi là cô đã phải ôm đất mẹ, trong lúc gần chạm đất lại có một cánh tay nam ôm trọn cô vào lòng, sau đó lên tiếng:
- Cô Dương, bây giờ cô say rồi, tôi nghĩ cô không thể lái xe về. Hay cứ để tôi đưa cô về ? Còn xe cô, tôi sẽ cho người đem về vào sáng mai.

Cô nghĩ ngợi rất lâu sau đó gật đầu:
- Vậy cảm ơn anh Hà. Phiền anh rồi, anh hãy chở tôi về biệt thự Vương gia.

_______________________________________
Trước cửa Vương gia

Đã đến nơi tính bảo cô nhưng quay sang đã thấy cô ngủ say, Hà Lâm Bách quay sang vương tay cơi dây an toàn động thái của anh khá nhẹ nhàng, trong suốt quá trình ánh mắt anh luôn dán lên gương mặt hoàn mỹ  không góc chết của cô, mê hoạt và đắm chìm.

Nhưng cô là người khá nhạy cảm chỉ cần một chút động tĩnh đã bị đánh thức hôm nay chậm chạm hơn thường ngày một tý. Cô mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh giọng nói thể hiện rõ là người đang say:
- Đã về rồi sao anh không nói.

Anh ta có chút xấu hổ vội ngồi lại ngay lại ánh mắt kiên định nhìn về trước, giọng có chút lắp bắp:
- Tôi....tôi...tôi chỉ là...thấy cô mệt không tính đánh thức.

Cô nghe xong gật nhẹ rồi xoay người nhanh chóng bật cửa đi ra, vừa đi vừa nói:
- Lần này cảm ơn anh, công ơn anh tôi sẽ nhớ. Tạm biệt.

Bóng dáng của người phụ nữ đẹp cứ thế xa dần khiến cho lòng anh dâng lên một sự luyến tiếc khôn nguôi, một cảm giác rất khó diễn tả và đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được nó.

_______________________________________
Tg: mọi người đã đi học chưa thế? Cuối cùng ngày hè của mình đã trôi vào dĩ vãng rồi. TT .

Lại 1 năm hè trôi qua và mình lại già thêm một tuổi. Đây cũng là cái hè cuối cùng rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro