làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Di đã say khoảng 7, 8 phần nên bước chân khá loạn choạng, điều đó khiến cô ngã nhào về phía trước nhưng cũng may là bám được vào một thứ gì đó, cô đã say nên mới đi một tý đã cảm thấy mệt, vì thế khi tựa vào được cô liền lập tức ngẩng đầu nở nụ cười thỏa mãn.

Mọi hành động này của cô hoàn toàn loạt vào tầm ngắm của anh. Và đương nhiên thứ mà cô đang bám chính là thân thể rắn chắc của Hàn Phong.

Anh đã đứng đấy từ rất lâu chỉ đơn giản là muốn đợi cô, muốn nhìn thấy gương mặt cô mỗi giây, muốn nói câu "ngủ ngon" mỗi tối,.....muốn rất nhiều thứ nhưng khi nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác thì mọi mong muốn đó hoàn toàn bị gạt đi, ánh mắt tràn đầy sự tức giận, như xuyên thủng màn đêm, anh đưa mắt nhìn ra chiếc xe đang đậu ngoài kia vẫn chưa chịu rời đi, sau đó mở miệng định nói với cô thứ gì đó rồi lại bị ngưng lại.

Cô ngây ngô nở nụ cười trìu mến, hai tay vòng lên cổ anh kéo anh cúi gần mình hơn, cô ghé sát bên tai, giọng nói đầy quyến rũ kèm theo men rượu càng thêm nóng bỏng và quyến rũ chết người:

- Anh à, em đau chân lắm. Anh đừng cau có như thế nhìn không đẹp đâu. Anh mà cứ dữ như thế em không yêu. Anh biết không cả ngày này em nhớ anh như thế nào đâu. Hôm nay em gặp rất nhiều đối tác, có rất nhiều hợp đồng làm ăn, chắc chắn mai em sẽ nhiều việc lắm, công việc rất nặng, em rất mệt.......................

Cô cứ dựa vào anh như thế mà luyên thuyên rất lâu, lúc cô say lên thật sự khác xa với dáng vẻ lạnh lùng, ít nói thường ngày. Còn anh ban đầu thì tính nổi nóng nhưng thấy cô như thế anh lại cảm thấy thương cô hơn, bởi một cô gái yếu đuối nhưng đã phải làm việc khá nặng mà chính xác hơn là của đàn ông ( dù không lao động thể xác nhưng lao động trí óc quá nặng cũng là việc của đang ông).

Anh cứ đứng im đó, mặc cô phàn nàn và than vãng. Nhưng đã hơn 30' trôi qua cô cứ đứng thế mà nói khiến anh không nỡ đành bế bổng cô lên phòng.

_______________________________________

Mới bế cô vừa vào cửa thì bỗng dưng cô nhảy phốc ra khỏi người anh, cô ném đôi guốc 10 phân sang một bên cứ ngỡ cô muốn chạy để không đau chân nhưng cô lại không chạy chỉ đứng im để ngắm nghía anh, vừa ngắm lại vừa cười.

Cô cao 1m7 tuy chiều cao này đối với nữ là tương đối hoàn hảo nhưng anh lại cao hơn cô đến 15cm, có thể nói 1m85 ở nam đã được gọi là cao.

Bất thình lình cô nhón chân dùng tay đỡ lấy mặt anh đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhẹ. Anh còn chưa kịp nhắm mắt hưởng thụ thì cô đã dừng lại, khiến anh bất giác có chút tiếc nuối.

Nhưng cô ko tiếp tục không có nghĩa là cô dừng dừng lại, cô dùng tay quẹt đi dấu son bị lem, sau đó liếm môi, rồi lại dùng răng cắn hờ môi, ánh mắt nóng bóng và ngông cuồng nhìn anh nở nụ cười mê hoặc.

Sau đó cô nhanh chóng lặp lại động tác lúc nãy, khiễng chân, hôn anh, đôi tay không quên vòng qua cổ anh, một bàn tay luôn vào trong tóc anh cố định đầu. Nụ hôn lúc này không ngây ngô, nhẹ nhàng mà thay vào đó là sự gợi cảm, mãnh liệt.

Nụ hôn cô là nụ hôn không kỹ năng, không kinh nghiệm nên rất cẩu thả, hấp tấp, cô muốn nhanh chóng cậy miệng anh nhưng chẳng biết phải làm thế nào, vẻ mắt lúc này đang hưng phấn bất chợt nhăn nhó lại, cô khi say thể hiện rất nhiều biểu cảm đáng yêu kể cả lúc bực bội cô không quát mắng, hay tỏ thái độ kênh kiệu chỉ là dừng mọi hoạt động đang làm lại không ôm, không hôn anh nữa, chỉ đứng đó đưa gương mặt say xỉn liếc anh, dặm chân, gương mặt phũng phịu, nhìn biểu cảm này anh chỉ còn một chữ để diễn tả đó là "Thua".

Nhưng cái biểu cảm này chính là liều thuốc gây tê liệt hệ thần kinh trung ương khiến dây lý trí căng lên và cuối cùng là đứt.

Môi anh cong thành vòng cung quyến rũ, anh cố ý đứng gần cô hơn, ghé sát vào tai cô, giọng nói đầy nam tính kèm theo hơi thở thơm mát khiến người ta mê lụy:
- Em có biết rằng khi đã đốt rất khó dập hay không hả? Ngoan và đi ngủ đi Nếu em cứ giống như lúc nãy thì anh không dám đảm bảo rằng ngày mai em sẽ bình thường đâu.

Nghe xong câu anh nói gương mặt cô ủ rũ, cô buồn bã xoay người, nặng nhọc lê bước chân hướng về giường ngủ.

...................................................

Căn phòng vì câu nói cuối cùng của anh bỗng trở nên tĩnh lặng, không khí lúc này vô cùng lạnh lẽo khác xa với bầu không khí nóng bỏng, cuồng nhiệt như thiêu đốt mọi thứ trong gian biệt thự này.

Bước chân cô nâng lên rất chậm, dáng vẻ bước đi vô cùng lười nhát, đầu cô không ngẩng cao như thường lệ mà cứ cúi gầm mặt xuống, hai vai cô rung rung hành động này ban đầu rất nhẹ sau đó lại càng mạnh hơn, khiến cho cả người anh căng cứng. Thâm tâm anh lúc này vô cùng thắc mắc:

" Rõ ràng mình muốn tốt cho cô ấy, đáng lẽ ra Nhạc Di nên vui mừng mới đúng, sao thành ra khóc. Chẳng lẽ mình đã lỡ lời gì sao?"

Thực tế phòng ngủ dẫu có lớn cỡ nào cũng đi cùng lắm là 10 bước trong vòng 2, 3 phút là cùng, thế mà cô lại dành hơn 15' để đi mà vẫn chỉ cách cánh cửa chính chừng 3 bước chân bình thường.[Tg: Đi kiểu này chắc tỉnh rượu luôn =="].

Rất lâu cô mới dừng lại, lúc này cô xoay người một cách nhanh chóng, ánh mắt kiên định nhìn anh. Còn anh chỉ biết đáp lại bắt ánh mắt ngỡ ngàng. Trong khoảng khắc ánh mắt giao nhau ấy, tưởng chừng trái đất như đang ngừng lại, khoảng cách bỗng nhiên bị thu hẹp.

Từng giây trôi quá chậm rãi đến nỗi ta có thể làm được rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro