bữa tiệc của những kẻ cấp cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h đêm, tại sảnh Mặc gia

Hàng chục những doanh nhân, những ông chủ của nhiều tập đoàn lớn nhỏ khác nhau cùng tụ họp lại. Tất cả mọi người tới buổi tiệc này chủ yếu muốn hợp tác được với những tập đoàn lớn mạnh khác, và một điều nữa là mong muốn được kết giao con cái với nhau, dùng một cuộc hôn nhân che lấp ý đồ thật là làm ăn trên thương trường.

Bữa tiệc bắt đầu được một lúc thì Vương Hàn Phong mới bước vào vẻ ngoài vô cùng lịch lãm, áo vest đen khi đi tiệc nhìn thì rất giống với đi làm nhưng chú ý kĩ thì kiểu dáng đã có thay đổi đôi chút, một tay cầm ly rượu được đưa, tay còn lại đúng vào trong túi quần. Vừa tới thì cả nhóm người dịch chuyển đến chỗ anh để chào hỏi:
- chào Vương chủ tịch nghe danh đã lâu giờ mới có cơ hội gặp mặt, tôi là.....

Có rất nhiều câu nói giống vậy tiếp sau đó, gương mặt lạnh lùng đã bắt đầu có dấu hiệu chán ghét, anh chẳng them nói gì chỉ vờ nhìn sơ qua nhẹ gật đầu rồi đi chưa được vài bước vẫn đụng phải người:
- Ồ cuối cùng ngài cũng tới rồi, Mặc gia chúng tôi thật vinh dự khi có một vị khách tài ba như ngài tham dự.

Anh nghe xong nét mặt vẫn lạnh như thế, tay cầm ly rượu nhẹ nhàng đung đưa qua lại, nói chuyện chẳng thèm nhìn vào mặt Mặc chủ tịch:
- ngài đang khen tôi hay nịnh hót tôi. Nếu là thế thì thật xin lỗi chúng đều trở nên vô dụng với tôi. Xin lỗi, tôi gặp người quen.

Nói xong anh lướt qua ông Mặc để lại ông ta với dáng vẻ xấu hổ như bị nói trúng tim đen, còn anh đã đến chỗ của người bạn thân nhất:
- Khương Hoàng, bố đâu mà để cậu đi thay thế hả? Đây là ai?

Cậu ta nghe xong cười tươi, vỗ vai anh như kiểu chiến hữu:
- Bố đang có buổi du lịch lãng mạn với mẹ, tôi là con nên phải có bổn phận đi thay mặt tập đoàn. Còn đây là bạn gái tôi tên Lý Mễ.

Nhìn thái độ có vẻ không thay đổi nhưng thật ra đã thân thiện hơn một tý, anh chậm rãi đưa tay bắt tay làm quen:
- Chào cô, Lý Mễ, tôi là Vương Hàn Phong là bạn của Khương Hoàng hơn 20 năm.

Lý Mễ là người rất dịu dàng nhưng vẫn rất đanh đá, cô rất hiểu phép tắt, cô hơi khom người đưa hai tay đáp lại sự chào hỏi của anh:
- Chào anh, như được biết tôi chính là bạn gái của Khương Hoàng, chúng tôi quen biết nhau gần 1 năm. Nhưng mãi tới bây giờ chúng tôi mới quyết định yêu. Bây giờ anh có thể xem tôi là một người bạn được chứ?

Từ trước giờ anh chưa từng làm bạn thêm với ai bởi họ sợ anh và cùng bởi vì bọn họ quá giả dối đều có chung tham vọng là lợi dụng anh nên anh càng không muốn kết bạn. Nhưng với cô gái Lý Mễ này qua cách cư xử anh đoán được cô ấy đáng để anh làm bạn và xem như một người quan trọng. Anh đã mỉm cười nhưng rất nhẹ, phải chú ý lắm mới nhận ra:
- Được vậy cô cũng như Khương Hoàng đều là người quan trọng của tôi.

Câu nói này khiến Lý Mễ có chút thắc mắc hỏi:
- Anh không sợ bạn gái anh nghe buồn sao?

Khương Hoàng ôm lấy Lý Mễ cười hả hê:
- Em nhìn cậu ta đi người khô khan, lạnh lùng ai dám yêu chứ.

Lý Mễ hất tay Khương Hoàng ra, sẵn tiện đưa mắt liếc xéo cậu ta:
- Anh ngậm mồm cho em, người như anh ấy phụ nữ tuy sợ nhưng khi yêu rồi thì sẽ cảm thấy an toàn vì người kiểu này sẽ không chăn hoa. Còn anh hơn gì người ta mà cười?

Lời nói của Lý Mễ thật là quá đả kích Khương Hoàng rồi, nhưng nó lại mang niềm vui cho Vương Hàn Phong khiến anh không dấu được cảm xúc:
- Dẫu chưa từng yêu nhưng nhờ hai người mà tôi đã có thể đưa ra một kết luận chính xác để nói về tình yêu đó là quá nhiệm màu. Một kẻ như cậu ta lại không thể đấu lại cô gái như cô.

Một người bình thường để gặp Vương Hàn Phong nở nụ cười đã hiếm, vậy mà ngay tại đây anh lại cười rực rỡ khác xa vẻ lạnh lùng thường ngày, đây chính là điều may mắn của bọn họ tu được 10 kiếp mới được.
___________________________________

Không gian náo nhiệt của bữa tiệc bỗng nhiên phút chốc im ắng lạ thường. Bởi tất cả mọi người ai nấy cũng đều bị cuốn hút vào vẻ đẹp ma mị, huyền bí của Dương Nhạc Di trong bộ váy đen trơn bó sát, được xén cao hơn nửa đùi khiến đôi chân trắng dài lấp ló, đó chính là điểm mạnh mà nhà thiết kế muốn là làm đàn ông bị mê hoặc, chìm đắm không lối thoát. Gương mặt cô có phần cao ngạo khi không mang kính đôi mắt cô được phơi bày, một đôi mắt đẹp có chiều sâu khiến người ta nhìn vào dễ rơi vào trạng thái si mê. Cô đúng là tuyệt sắc giai nhân trong thương trường.

Mà đã là người đẹp thì ai mà chẳng muốn được tiếp cận để bắt tay hay nói chuyện dù chỉ một lần. Mặc chủ tịch cùng nhiều người đàn ông lớn tuổi chức cao khác cũng bắt đầu vây lấy cô để được hớp tác, nhưng hầu như đều có tham vọng được cô để ý.

Mặc chủ tịch đi tới đưa tay chào hỏi:
- Chào Dương chủ tịch rất vui vì cô đã tới thật quý quá.

Cô lạnh lùnh không thèm để ý cánh tay kia chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sự kiêu ngạo của cô thật khiến cho đàn ông càng muốn chiếm hữu. Tiếp tục có rất nhiều người mạnh dạng:
- Chào cô, Dương chủ tịch, tôi là......rất hân hạnh được làm quen.

Họ thay nhau nói rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa mở một lời cứ chuyên tâm nhấp và thưởng thức từng ngụm rượu không chỉ thế còn kèm theo nụ cười khinh bỉ nhưng quyến rũ lạ thường. Mãi rất lâu cô mới lên tiếng:
- Rất hân hạnh được biết tôi có người quen trong đây. À mà cũng phải cảm ơn chủ tịch Mặc đã có lòng mời tôi.

Sau đó cô quay đi để lại đám đàn ông dơ bẩn đang nhìn cô bằng đôi mắt thèm thuồng, khát dục.
_____________________________________
Bữa tiệc của những kẻ cấp cao là như thế, bọn họ chỉ toàn mang những lớp mặt nạ giả tạo, vẻ ngoài sang trọng, quý phái chỉ để che lấp đi nội tâm dơ bẩn của những kẻ có tiền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro