bữa tiệc của những kẻ cấp cao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mễ thấy cô bạn thân ở phía xa liền hào hứng chạy tới bỏ mặt hai người đàn ông đẹp:
- Nhạc Di, tôi biết cậu cũng sẽ đến đây mà. Đi một mình hả?

Trước mặt cô bạn thân, cô chưa từng giả tạo, sắc mặt uy nghiêm, lạnh lùng trở nên mệt mỏi, chán nản:
- Ừ đi một mình. Cảm thấy chán nản với những kẻ có tiền giả tạo ở đây.

Lý Mễ cười cười ghé sát mặt cô thì thầm:
- Vậy là cậu đang tự chán ghét bản thân mình?

Cô đẩy mặt Lý Mễ ra búng nhẹ vào trán cô:
- Tránh xa tớ ra. Ừ tớ cũng đang cảm thấy rất ghét bản thân mình đây.

Cô vừa nói xong câu đó thì từ xa đã có một giọng nói của đàn ông vang lên, một giọng nói trầm vô cùng săc bén:
- dẫu cô có muốn ghét ai đi chăng nữa thì cô cũng không nên ghét bản thân mình. Nếu cả bản thân mình cũng ghét thì tốt nhất không nên sống làm gì.

Từ lúc thấy người đàn ông này đến gần, cô đã thay đổi thành nét mặt lạnh lùng, vô cảm nhưng sau khi nghe người đàn ông này nói như thế, khóe môi cô tạo thành đường công quyến rũ :
- Xin hỏi anh là ai mà ở đây lên mặt dạy tôi.

Người đàn ông kiêu ngạo này cũng không vừa gì bởi theo anh nếu cô đã không muốn chào hỏi lịch sự thì anh cũng thế, một tay cầm rượu, tay cho vào túi nụ cười nửa vời trên khuôn miệng anh:
- Tôi là Vương Hàn Phong, chủ tịch tập đoàn A. Tôi là bạn của Khương Hoàng Còn cô?

Vừa nghe cô vừa khẽ đung đưa đầu mình:
- Tôi là Dương Nhạc Di, chủ tịch tập đoàn Bp và là bạn của Lý Mễ.

Ánh mắt họ giao nhau thật có sức công phá lớn khiến cho cặp đôi Hoàng_Mễ kia rùng mình tự động lùi về sau. Họ đứng như thế khá lâu Khương Hoàng đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt này:
- Dù sao chúng ta cũng đã giới thiệu xong cũng xem như đã quen biết nhỉ?

Câu vừa dứt Hàn Phong và Nhạc Di liền chuyển hướng mắt qua cậu bạn xấu số kia:
- Sao có thể?

Lý Mễ gặp người mình yêu chịu khổ liền rút đao tương trợ:
- Đúng đúng cậu là bạn tớ, cậu ta là bạn Khương Hoàng, mà tớ với anh ấy là người yêu, theo tính chất bắc cầu thì cũng được xem là có quen biết nhỉ, mọi người thấy phải không?

[Tg: @_@ loạn luôn cũng có vụ này nữa hả trời, thiệt là khó hiểu]

cả hai người nghe xong trầm tư suy nghĩ vài phút rồi cùng nhau gật đầu sau đó đồng thanh trả lời:
- Ừ cũng đúng.

Sự ăn khớp này khiến cho cặp đôi kia cười phá lên, sau đó lập tức nhận được ánh mắt như giết người của hai vị kia. Lý Mễ rụt rè lên tiếng:
- Hai người có thể bỏ ánh mắt giết người kia được không? Hai người hãy như người bình thường tý đi đừng dọa người như thế chứ. Tôi thấy cách tốt nhất là hai người nên đi cặp với nhau.

Lại một lần nữa không hẹn mà cùng nói:
- Tại sao?

Nói xong cả hai đều giương đôi mắt bất ngờ nhìn nhau. Lý Mễ chán nản với hai kẻ kiêu ngạo này:
- Còn sao nữa. Hai người nhìn kĩ đi ai nấy đi tới đây cũng đều mang phu nhân, bạn gái hay người tình gì đó nhưng hai người thì không. Vả lại cả hai đều là người được nhiều người biết, nên có khá đông người vây quanh, anh không sao nhưng Nhạc Di cô ấy lại con gái, đám đàn ông vây quanh càng nghĩ càng không nên. Đàn ông trẻ như anh tôi không nói toàn những ông già ham gậm cỏ non đã thế mấy bà phu nhân của bọn họ cũng đều rất ghê gớm. Hàn Phong anh hiểu tôi nói chứ?

Anh lập tức gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu như báo cho Nhạc Di hãy đứng bên cạnh anh, hãy trở thành người bạn đồng hành của anh trong đêm nay. Đương nhiên người thông minh như cô phải hiểu hành động này của anh, cô liền lập tức đáp trả bằng cách nhún nhẹ người quàng lấy tay anh.

Cặp đôi mới vừa lập này đi cạnh nhau quả xứng với câu " trời sinh một cặp" hai kẻ lãnh đạo, tàn khốc, lạnh lùng đi cạnh nhau chỉ khiến cho cả thế giới phải đổ sụp. Họ đi bên nhau càng nhìn càng xứng không thể chê.
_______________________________________

Hai người đang đứng cạnh nhau nói là nói chuyện cũng không đúng, họ chỉ đơn giản là hỏi đã làm bạn với người kia bao lâu, bao nhiêu tuổi... chỉ những câu xã giao đơn giản thế thôi. Trong khi đó cặp kia đang tung tăng lựa món ăn để mang đến cho hai người họ.

Thoát ra khỏi đám đông bao lâu thì tình trạng đó lại trở lại. Một người đàn ông 60 tuổi người hơi khom khom giọng nói đã khàn:
- Chào vị chủ tịch trẻ của tập đoàn A, Vương Hàn Phong, không ngờ lại có cơ hội gặp mặt, xin hỏi vị này là?

Anh cúi nhẹ đầu, sau đó quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo:
- Chào ông Lam, rất hân hạnh được gặp ông. Còn đây là Dương Nhạc Di, chủ tịch tập đoàn Bp.

Ông Lam này vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng nên tiếp tục:
- Vâng đương nhiên tôi biết vị này là Dương Nhạc Di_nữ doanh nhân huyền thoại. Nhưng ý câu hỏi tôi không phải thế, ý tôi muốn hỏi hai người có quen biết sao?

Nhạc Di cực ghét những kẻ nhiều chuyện lắm lời hay tò mò những chuyện không phải của mình, nên cô quyết định giữ im lạnh tới cùng. Từ đầu cuộc chào hỏi chỉ riêng mình Hàn Phong trả lời:
- Cô ấy chỉ là một người mới quen. Không biết ông Lam đây còn có điều gì thắc mắc muốn hỏi?

Đương nhiên câu hỏi của anh không nhầm mục đính để hỏi mà mục tiêu nó nhắm tới là nhầm đe dọa kẻ đang ở thế chủ động kia.

Cô chán nản gõ nhẹ vào tay anh nhìn có vẻ như làm nũng nhưng thật chất là ra hiệu muốn tẩu thoát, sau đó mới gật đầu nhẹ nhàng:
- Tôi cần đi một tý, mọi người cứ tiếp tục bàn bạc.

Với ai không quan trọng, riêng với cô thái độ anh thay đổi hẳn, gương mặt lạnh, đột nhiên trở nên ấm hơn, thân thiện hơn rất nhiều. Anh gật nhẹ đầu hơi nghiêng về phía cô, khóe môi hơi nhép lên tạo thành nụ cười nửa ẩn nửa hiện làm say lòng người khiến cô đôi chút rung động nhưng sau đó cô vẫn có thể ổn định được tâm trạng chứ không giống đám nữ nhân kia đã đổ rập từ lâu.
____________________________________
Đấy là ưu tiên duy nhất mà anh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro