bữa tiệc của những kẻ cấp cao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ không có nhan sắc thì bị khinh thường người xinh đẹp lại bị ganh ghét thật không thể hiểu nổi cái xã hội phức tạp này.
_______________________________________

Đúng thật số Dương Nhạc Di đúng khổ không bị đàn ông vây thì lại đến phụ nữ. Đi được khá xa khỏi đám đàn ông thì lại đúng phải đám đàn bà nhìn sang trọng nhưng toàn là kẻ chỉ biết dùng lời nói thiếu suy nghĩ để mắng chửi người khác:
- Ê con nhóc kia đứng lại tôi đây có chuyện cần hỏi.

Cô vờ như không nghe thấy cố ý né đi thứ cô ghét chính là phải nói chuyện với kẻ không hiểu biết, gương mặt cô đã lạnh thêm vài phần đôi mắt trở nên dữ tợn và sắc bén hơi bao giờ hết nó như một lời cảnh báo cho những kẻ ngu ngốc kia.

Nhưng đã bảo là ngu ngốc thì làm sao phân biệt được những chi tiết nhỏ ấy. Cả đám đàn bà đó cố gắng chắn hết lối riêng có một kẻ bạo gan hơn còn dám cầm cánh tay cô kéo lùi lại đã thế còn lớn giọng mắng :
- Con nhỏ kiêu ngạo kia đừng cố tỏa vẻ kiêu sa, quý phái, vịt mà đòi làm thiên nga sao. Loại người như cô chỉ có thể dựa hơi đàn ông mới có mặt trong bữa tiệc này mà thôi.

Con người không phải vật vô tri vô giác, cô cũng có cảm xúc của riêng mình, tường rất cứng nhưng cũng có thể vỡ huống hồ  gì cô chỉ là một con người bình thường, ai cũng có một giới hạn nhất định mà thôi. Lần này ả đàn bà kia đã vượt quá ranh giới quy định rồi, cô dùng lời lẽ đanh thép với tông giọng cao nhưng không qúa lớn chỉ đủ để bọn đàn bà ngu ngốc kia nghe, đôi mắt đã xuất hiện nhiều tia lửa giận như muốn thiêu sống người nhìn:
- Tôi tại sao phải cố tỏa ra kiêu sa làm gì cho dư thừa trong khi thứ đó vốn đã ăn sâu trong máu tôi từ hồi sinh ra. Người như cô mới đang học đòi làm quan. Và tôi cho cô biết một điều tôi chưa từng dựa hơi ai mà sống đặc biệt là đàn ông. Cô nên cẩn thận cái miệng của mình nếu không nó sẽ vác họa vào mình.

Ả ta nghe cô nói thế mặt đỏ bừng bừng, ả ta cố gắng đè nén lại, nở nụ cười khích người, tay đẩy nhẹ vào vai cô vài cái:
- Không cần sự nhắc nhở của cô. Nhưng tôi nghĩ người cẩn thận là cô thì hơn, cô có biết chúng tôi thân phận như thế nào không hả? Tôi tốt tính không so đo với cô, tha cho cô lần này.

Cô nghe xong chỉ cảm thấy buồn nôn người như cô mà cần sự tha thứ từ ả đàn bà này. Ánh mắt nhạy bén của cô lướt nhìn ả ta từ trên xuống sau đó để lộ khóe môi nhép lên đầy khinh bỉ:
- Chắc cô chỉ là tình nhân đang được sự sủng ái từ một vị tổng tài nào đó nhỉ?

Ả ta khoanh tay trước mặt miệng cười thỏa mãn:
- Xem ra mắt nhìn người của cô không tệ, chính xác là thế, nhưng Lương Sang tôi trong tương lai sẽ là vợ chính thức của Mưu chủ tịch.

Cô tiến sát tới ả mặt giờ chỉ miêu tả bằng ba từ "đầy khinh bỉ":
- Theo trí nhớ tôi đây, Mưu chủ tịch đã ngoài 50 có một vợ và 3 con, chẳng lẽ cô muốn phá hoại gia đình người ta? Mà hơn nữa tuổi của cô chỉ đáng là tuổi con của Mưu chủ tịch thật dễ khiến người đời có những lời đồn không hay.

Bây giờ thì hàng chục ánh mắt lúc đầu nhìn Dương Nhạc Di đã chuyển dời sang ả Lương Sang kèm theo những lời bàn tán không mấy lọt tai, ả ta rất xấu hổ nhưng vẫn không chịu thua:
- Ừ đấy thì sao, dù sao tôi vẫn là được nhận sự sung ái từ ông ta nếu cô khôn hồn thì xin lỗi tôi bây giờ tôi cũng không để bụng, mà cô là người của ai?

Câu hỏi này chỉ làm cho cô thêm nực cười mà thôi, cô không kiệm lời bởi nó đem lại sự thú vị cho bản thân cô:
- Tôi là Dương Nhạc Di không phải người của ai cả, những điều cô nói về tôi nào là dựa hơi đàn ông, vịt hóa thiên nga tất cả tôi đều không phải. Và tôi sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi với kẻ đã sai mà tự cho mình đúng, nghe và hiểu đi.

Đồng lúc đó Mưu chủ tịch đi ngang qua ả Lương Sang lập tức giở trò nũng nịu:
- Anh Mưu, anh xem anh vừa đi là có kẻ lên mặt mắng chửi em, lăng mạ nhân phẩm em, anh phải đòi lại công bằng cho em.

Cô lấy lại phong độ, gương mặt lạnh toát lên khí chất của một quý tộc:
- Ông Mưu đây mời suy xét, tôi chưa dùng lời nào lăng mạ cô ấy.

Ông Mưu mỉm cười đầy vẻ nham hiểm vừa nói vừa đi tới gần tỏa như an ủi:
- Em không cần lo tôi đây đương nhiên không để bụng, mà cô em đây là ai?

Tay ông ta chuẩn bị đặt lên bả vai cô đã bị một bàn tay khác của một người đàn ông nắm xiết chặt:
- Chào ông, Mưu tiên sinh, nói chuyện đừng dùng tay chân. Tôi sẽ không thích khi ông đụng vào người phụ nữ của tôi đâu.

Ông ta xấu hổ rút tay về tính nói gì đó:
- Ồ thật ngại quá tôi không biết là người của Vương chủ tịch

Ả Lương Sang cười khinh bỉ ánh mắt quan sát đầy tính chế nhiễu:
- Thì ra cũng chỉ là người tình của một vị chủ tịch, cũng là kẻ dựa hơi đàn ông mà thôi vậy mà lên mặt dạy đời.

Vương Hàn Phong cười khinh bỉ, ánh mắt như viên đạn muốn xuyên thủng cả tường, lời nói mang chất tẩm độc cao :
- Cô không muốn gánh họa thì ngậm mồm lại. Cô là kẻ kém hiểu biết vậy tôi sẽ nói cho cô thông minh ra vậy. Cô ấy là nữ doanh nhân tài ba, chủ sỡ hữu tập đoàn mĩ phẩm Bp, Dương Nhạc Di, tuổi trẻ nhưng đã rất thành công trên thương trường. Điểm mấu chốt là cô ấy chưa từng nhờ vả bất cứ kẻ nào. Cô ấy không phải hạng người như cô.

Câu nói anh vừa dứt khiến lòng ông Mưu phập phồng lo sợ, còn ả ta bị danh thế của Nhạc Di làm cho hoang mang.

Sau đó, anh quay sang đe dọa Mưu Chủ tịch:
- Tôi mong ông và người của ông từ nay về sau tránh xa tôi và Nhạc Di ra nêu không e là tập đoàn ông sẽ sớm sụp đổ. Ông thừa biết khả năng của tập đoàn A nhỉ.

Ông Mưu sợ hãi cúi đầu hứa từ nay về sau sẽ không lảng vãng trước mặt anh và cô. Sau đó ông ta đá luôn cô người tình Lương Sang kia khiến cô ta mang nhục và hận tận tủy. Ả ta luôn ôm mộng trả thù.
_______________________________________

Những thứ không thuộc về mình thì mãi cũng chẳng phải của mình từ lâu nó đã trở thành một chân lý không thể nào thay đổi.

( câu nói này dành cho những kẻ tham lam chỉ muốn đoạt lấy thứ của người khác điển hình như Lương Sang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro