hợp tác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nào mà chẳng đến hồi kết. Sau bữa tiệc, cái cặp Hoàng_Mễ chỉ vì muốn hai đứa bạn thân mình tìm được bến đỗ mà nó bỏ đi trước để lại Hàn Phong và Nhạc Di một mình trong xe hơi.

Theo cô, trong xuyên suốt bữa tiệc anh đã giúp cô rất nhiều vì thế người mở lời trước vẫn là cô mới đúng, giọng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu có tý lạnh lùng nhưng đã ôn nhu hơn bao giờ hết:
- Cảm ơn vì ngày hôm nay.

Anh gật đầu mỉm cười ấm áp đó là một thứ đặc biệt anh dành cho cô:
- Không có gì dù sao thì cũng là việc nên làm. Thật ra tôi đang có ý định hợp tác với cô không ngờ lại gặp cô ở đó.

Cô hơi nghiêng qua phía anh, ánh mắt anh vẫn kiên định về phía con đường không một động tĩnh. Đây là lần đầu cô chủ động lại gần đàn ông như thế, đã vậy mà anh còn chẳng thèm liếc qua điều này khiến cô có ấn tượng khá tốt về anh. Mãi ngắm anh mà quên cả điều muốn nói, cô giật mình quay sang nơi khác để ổn định tâm tư sau đó mới lên tiếng:
- Hình như theo tôi nhớ anh Vương đây không cùng lĩnh vực với tôi làm sao có thể hợp tác.

Khóe môi anh tạo thành đường cong quyến rũ:
- Cô Dương nói đúng rồi, nhưng chẳng lẽ không thể hợp tác được sao?

Cô nhanh chóng tiếp lời:
- Ý tôi không phải thế, chỉ là thắc mắc thôi chẳng lẽ không được?

Tay trái gác lên cửa kính làm điểm tựa cho cái đầu lười biếng của anh, tay phải vẫn cố định ở tay lái, hình dáng hoàn hảo chẳng khác những nam nhân vật chính trên truyền hình:
- Sắp tới là kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn, tôi muốn làm một món quà nho nhỏ dành tặng cho những cổ đông và khách vip của tập đoàn. Theo tôi thì tập đoàn Bp của cô là một lựa chọn tốt.

Cô cười vui vẻ khác xa vẻ kiêu xa ngày thường, cô khách sáo trả lời:
- Ồ, được tập đoàn A chọn thật quá vinh dự cho chúng tôi. Hay chúng ta cùng bàn về nó ngay bây giờ, anh thấy sao?

Anh rất ấn tượng về cô, tuy là một cô gái trẻ nhưng đã rất thành công, nắm giữ ổn định vị trí độc tôn trong giới mỹ phẩm, khiến cho hàng trăm người người mộ và khao khát. Anh mỉm cười từ chối:
- Tôi nghĩ bây giờ không hay lắm. Dù sao cô cũng đã mệt rồi. Hay là mai đi, tôi sẽ đến công ty tìm cô bàn bạc như thế thuận tiện hơn.

Cô gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu liên tục:
- Thế thì không đúng lắm, dù sao anh cũng là khách hàng người nên đến là tôi mới phải. Lúc nào anh rảnh thì chúng ta sẽ hợp tác.

Nghe cô nói thế anh liền gật đầu:
- Vậy phiền cô rồi, khoảng 11h30 tôi vừa kết thúc cuộc họp.

Cuộc đối thoại cứ thế kéo dài đến lúc chiếc xe dừng lại một căn biệt thự sang trọng được xây theo kiến trúc phương tây vô cùng sang trọng, anh nhẹ nhàng xuống xe mở cửa cho cô :
- Đến nhà rồi thưa quý cô.

Vì mải mê nói truyện mà quên mất thời gian, quên luôn phải về nhà điều này khiến cô đỏ mặt lập tức cúi đầu tạm biệt bỏ mặt anh.
_______________________________________Thông minh, tài giỏi và giàu có, cùng vẻ ngoài lạnh lùng mà cô tự tạo dựng lên cho mình, chỉ đơn giản là để tồn tại trong xã hội tàn nhẫn này mà thôi. Chứ trước mặt người đàn ông hoàn hảo cô cũng như những cô gái khác đều biết e thẹn, ngượng ngùng.
_______________________________________

Dưới đại sảnh của tập đoàn Vương thị có một cô gái đẹp trong bộ vest ôm tôn dáng, đầy nghiêm nghị với chiếc kính cận đen, toát lên vẻ thanh cao hơn người. Cô đến lễ tân để hỏi thăm:
- Tôi muốn hỏi thăm đường đến phòng chủ tịch.

Cô lễ tân với trang phục sơ mi trắng nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không phải thế, cô ta mặc ôm căng cả ngực khiến người đối diện vô cùng nhức mắt, giọng nói lả lướt :
- Thật tiếc là chủ tịch công ty chúng tôi đang họp và không tiếp bất kì ai.

Cô nhịp nhịp lên bàn đôi mắt sắc bén như chiếc gươm đang muốn giết người:
- Ồ vậy sao, mặc cho tôi đây có hẹn trước hả? Mau chỉ đường đi, cô đừng làm phí thời gian.

Ả ta không chịu chỉ đã thế còn kênh mắt liếc xéo cô, may là lúc đó có cô tiếp tân khác chỉ nếu không cô giết người lúc nào không hay:
- À xin lỗi cô, cô chỉ cần đi tới thang máy bấm tầng cao nhất chính là nơi mà chủ tịch làm việc.

Cô gật đầu bỏ đi không đoái hoài gì với con ả kia khiến ả tức như muốn nổ tung cả tòa nhà.
______________________________________
Vì cuộc họp chưa kết thúc nên cô đành ngồi đợi ở văn phòng anh. Trong lúc đó sẵn tiện cô đưa mắt quan sát và đánh giá về con người anh. Đang quan sát bất ngờ cánh cửa kính bị đẩy ra, một giọng trầm của người đàn ông vang lên:
- Đã quan sát được một lúc cô cảm thấy con người tôi thế nào?

Cô gật nhẹ đầu, một tay vuốt cằm tỏa vẻ như một người bình phẩm chuyên nghiệp:
- Gọn gàng, ngăn nấp, lựa chọn màu xám trắng làm tông nền chính cho căn phòng xem ra tính cách khá giống tôi.

Anh ngồi xuống đối diện với cô nhưng quay lưng lại với bên ngoài, anh mỉm cười rất tự nhiên như một bản năng khi gặp cô:
- Xem ra chúng ta có khá giống nhau nhỉ. Mà cô đã ăn gì chưa?

Cô lắc đầu. Nhận được hành động này anh lên tiếng mở lời mời cô:
-  Nếu chưa ăn gì tôi mời cô ăn. Dù sao khi làm việc đừng để bụng trống như thế không tốt cho sức khỏe đặc biệt phụ nữ cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn đàn ông. Cô nên cho mình thời gian thư giãn.
_______________________________________
Sự quan tâm nhỏ nhoi nhưng nó sẽ trở nên to lớn hơn bao giờ hết khi bạn biết quan tâm một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro